I. Vụ án ở Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương Một vụ án gây chấn động dư luận xảy ra tại hẻm số 21 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (tức thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương trước đây) có thể tóm tắt như sau:
Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 15/8/2014, trong khi đang đi dọc con hẻm thuộc giờ trực đêm của mình, một nhân viên bảo vệ của Khu Du lịch Lái Thiêu phát giác chiếc xe hơi Fortuner đậu sát bên lề xóm có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi dùng dèn pin rọi vào trong xe, người bảo vệ hoảng hồn vì thấy bên trong có hai người, gồm một nam một nữ, đều ở độ tuổi trung niên, bất động, đầu gục sang bên, máu đẫm quần áo. Thông tin trên nhanh chóng làm rúng động dân chúng đang sinh sống tại khu vực.
Hai người chết trong chiếc Fortuner được xác định là anh Đinh Khắc Tú, 42 tuổi, ngụ tại Khu phố 5, phường Thanh Xuân, quận 12, Sài Gòn, và chị Bùi Liên Thời, 38 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Gò Vấp, Sài Gòn.
Biên bản khám nghiệm hiện trường của công an điều tra huyện Thuận An cho biết, anh Tú chết trong tư thế tay vẫn nắm chặt một khẩu súng ngắn model 27, ký hiệu Kal 7.65, hộp tiếp đạn trống rỗng. Nhân viên điều tra cũng thu được 11 vỏ đạn bên trong xe của anh Tú. Ngoài số vỏ đạn nói trên, còn có 1 vỏ đạn khác nằm văng bên ngoài xe. Không chỉ có vậy, điều tra viên còn phát hiện có 41 viên đạn khác chưa sử dụng thu được trong người của anh Tú, có cùng chủng loại với những viên đạn đã sử dụng.
Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Tú bị bắn 3 phát đạn vào đầu và ngực, gây thủng tim, xuyên thấu sọ dẫn đến tử vong. Còn chị Bùi Liên Thời thì bị bắn 7 vết đạn vào đầu, ngực, lưng, vai, và tay trái, gây thủng tim, gan, phổi, dẫn đến tử vong.
Mối quan hệ “ngoài luồng”?
Theo tìm hiểu của báo chí, anh Tú và chị Thời đều đã có gia đình. Anh Tú hiện đang sống cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc Ch., 41 tuổi, và hai con tại quận 12, Sài Gòn. Còn chị Bùi Liên Thời cũng đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, chị không gặp may mắn trong chuyện chồng con. Cách đây 4 năm, cậu con trai thứ hai của vợ chồng chị chết đuối khi đi chơi ở biển Vũng Tàu với nhà trường, 9 tháng sau chồng chị lại qua đời do di chứng của căn bệnh ung thư dạ dày.
Người chị của chị Thời kể rằng chị Thời là một phụ nữ có nhan sắc, tính tình dịu dàng, khả ái: “Em gái tôi ngày còn trẻ có đi làm kế toán cho một công ty bảo hiểm. Nhiều thanh niên theo em tôi lắm vì em tôi tính tình đằm thắm lại rất chịu khó. Rồi em tôi gặp và yêu Thắng, chồng của nó sau này. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, dành dụm tạo được một gia sản kha khá thì sau đó gặp những chuyện không may. Con trai thứ hai của em tôi chết do bị sóng cuốn, chỉ vài tháng sau lại đến lượt chồng nó mất vì bệnh ung thư. Hai biến cố đau thương liên tiếp khiến em tôi gần như gục ngã, phải cố gắng lắm nó mới ổn định lại được tinh thần để sống và làm việc”. Người chị kể tiếp: “Vậy mà oan nghiệt vẫn chưa buông tha cho em tôi. Nó đã mất tại Lái Thiêu như thế đó”.
Về phía gia đình anh Tú, thì chị Ch., vợ của anh Tú, kể một câu chuyện khá dài về mối quan hệ giữa vợ chồng chị với chị Bùi Liên Thời với nội dung như sau:
Cách đây gần 20 năm, khi chị và anh Tú còn làm công nhân trong xí nghiệp giày da ở Bình Dương, vợ chồng chị có mối quan hệ rất thân thiết với chị Thời (lúc ấy khoảng 18 tuổi) cũng làm công nhân trong đó. Ít lâu sau, chị Thời lập gia đình, mối quan hệ của họ không vì vậy mà suy giảm.
Chị Ch. kể tiếp: “Cách đây mấy năm, sau khi gia đình Thời liên tiếp xảy ra hoạn nạn, thấy Thời khổ quá, tôi thương lắm. Tôi nói với chồng tôi rằng Thời rất tội nghiệp, anh xem có cách gì giúp đỡ được nó không? Lúc ấy chồng tôi đang làm giám đốc công ty tư nhân kinh doanh hạt nhựa dùng để chế tạo các sản phẩm bằng nhựa, việc làm ăn rất thuận lợi, nên nghe lời tôi nói, hơn nữa lại là chỗ thân thiết nên chồng tôi hết sức giúp đỡ, rồi Thời cũng trở thành giám đốc một công ty chi nhánh phân phối hạt nhựa do công ty chúng tôi cai quản”.
Vì việc làm ăn như thế, anh Tú gần gũi chị Thời mỗi ngày một nhiều hơn. Bằng linh cảm của phụ nữ, chị Ch. đã có đôi chút nghi ngờ. “Tôi gọi điện thoại cho Thời, nói cho nó biết suy nghĩ của tôi rồi hỏi: “Thời với anh Tú có yêu nhau không?”, Thời thề sống thề chết là không. Tôi hỏi chồng tôi, anh Tú cũng nói là không có gì cả. Tuy nhiên, nhiều khi tôi bí mật mở trộm điện thoại của anh ra coi thì phát hiện những tin nhắn hết sức âu yếm giữa chồng tôi với chị Thời. Có các tin nhắn làm bằng chứng nhưng tôi không làm gì được mà đành im lặng, bởi vì anh Tú là người rất nóng tánh, ít khi kiềm chế được sự nóng giận của mình. Thậm chí, vợ chồng ăn ở với nhau, nhiều lúc anh Tú tức giận, tôi phải tìm cách lánh mặt, bỏ đi nơi khác chờ đến lúc anh hết giận rồi mới về nhà. Thật sự, nói cho công bằng thì anh Tú là người rất biết cách làm ăn và lo lắng cho gia đình, bởi vậy nên tôi cũng nể. Anh luôn quan tâm đến vợ và hai đứa con”.
Chị Ch. kể tiếp: “Cách đây khoảng chừng 5 tháng, một hôm anh Tú nói với tôi là anh bận đi công việc, kêu tôi đi đón con. Vậy mà, trên đường đưa con đi học về, ngang qua Đường số 6, đoạn gần Ngã tư An Nhơn quận Gò Vấp, tôi thấy xe hơi của chồng đang rẽ vào nhà chị Thời. Một lát sau, tôi thấy Thời mở cổng đi ra và bước lên xe. Kềm lòng không đậu, tôi cho cho xe Honda của tôi chạy lên, chặn xe của anh Tú lại để hỏi cho ra lẽ, thì anh Tú nói: “Anh chở chị Thời đi gặp khách hàng chứ có gì đâu mà em lục vấn?” . Còn chị Thời thì nói: “Em ngồi trên xe, có trông thấy chị nhưng không chào từ xa được, chị thông cảm cho em”.
“Nói thật, lúc ấy tôi cũng không biết phải xừ trí ra sao vì tôi biết tính nết của chồng, hễ bị kích động là anh Tú sẽ mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng tôi ức quá, tôi yêu cầu anh Tú phải giải thích cho rõ ràng. Anh gắt: “Em không còn tôn trọng anh nữa hả?” rồi sang số, nhấn ga, cứ chở Thời và phóng xe đi khiến tôi phải tránh. Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho Thời. Với thân phận cùng là phụ nữ, tôi hỏi thẳng Thời về mối quan hệ giữa Thời với anh Tú. Sau khi nghe tôi hỏi, Thời thừa nhận: “Em không chối cãi gì nữa. Em biết là em sai rồi vì quá yếu đuối. Em sẽ cố gắng dừng lại”.
Chị Ch. kể rằng sau khi nghe lời thú nhận của chị Thời, chị nói lại cho chồng nghe đồng thời yêu cầu hai người phải giải quyết dứt điểm mối quan hệ ngoài luồng đó chứ không thể để như thế được.
Tại quán cà phê do chị Ch. ấn định, cả anh Tú lẫn chị Thời đều đồng ý sẽ tự kiềm chế mà dừng lại mối quan hệ không hợp lẽ đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì họ không làm được như lời đã hứa. “Anh Tú có nói với tôi rằng anh không thể sống thiếu Thời được. Mà anh cũng không thể sống thiếu mẹ con tôi vì anh muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Tôi giận lắm, tôi trả lời rằng tôi có thể lo cho hai con để anh tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Anh Tú nhất định không chịu. Sau này tôi biết chị Thời cũng không đồng ý cho anh Tú ly dị tôi vì chị cũng hiểu được rằng họ là những người có lỗi”.
Trở lại vụ án mạng, có rất nhiều suy đoán của dư luận chung quanh cái chết của anh Tú và chị Thời. Thậm chí, có người còn cho rằng vì anh Tú nợ tiền cờ bạc của các ông chủ casino bên Campuchia nên bị đàn em của họ ở bên này thanh toán. Tuy nhiên, theo điều tra của cơ quan công an, có thể anh Tú đã bắn chết chị Thời rồi tự tử ngay sau đó. Về nguyên nhân, có lẽ do chị Thời muốn kết thúc mối quan hệ ngoài luồng nhưng anh Tú không đồng ý chăng?
Chị Ch. cho các phóng viên biết, thời gian gần đây công việc kinh doanh của gia đình chị không còn thuận lợi như xưa nên nguồn thu nhập của công ty giảm sút rõ rệt, những mẫu hạt nhựa tiếp thị không có hợp đồng như mong muốn. Tuy nhiên, công ty không hề mắc nợ như một số báo chí đã loan tin, vì nguồn tiền mà các bạn hàng đang nợ tại công ty của gia đình chị rất nhiều.
Chị Ch. suy đoán: “Có lẽ công việc làm ăn bế tắc nên khiến anh Tú buồn bực tìm đến bài bạc. Chính Thời cũng đã từng khuyên tôi đừng đưa tiền cho anh Tú giữ nữa vì có lần anh Tú đánh bạc thua đã phải cầm xe cho chủ casino”. Chị Ch. kể thêm: “Cách đây 4 tháng, vợ chồng tôi có mua một miếng đất ở gần ngã tư Bình Triệu thuộc huyện Thủ Đức, với giá hơn 2 tỉ đồng. Tới tháng 8, do chưa có đủ tiền trả lương công nhân, sáng ngày 14/8, tôi đưa sổ đỏ cho anh Tú, bảo anh đi thế chấp cho ngân hàng để mượn tiền thanh toán cho công nhân. Đầu giờ chiều hôm đó, tôi rất nóng ruột, có linh tính bất an nên gọi điện thoại cho anh Tú để hỏi xem đã mượn được tiền của ngân hàng chưa. Tôi gọi hoài mà không thấy trả lời nên bèn gọi cho chị Thời thì điện thoại báo tín hiệu thuê bao mất liên lạc. Cho đến sáng ngày hôm sau tức 15/8 thì…”, nói đến đây chị Ch. òa lên khóc.
Bà Trịnh Thị B., mẹ của anh Tú, cũng nghẹn ngào tiếp lời con dâu: “Mấy hôm trước, trong ngày lễ Vu Lan, Tú có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi đâu có ngờ được rằng đó là lần cuối cùng hai mẹ con chuyện trò với nhau”.
Theo thông tin các phóng viên thu thập được, thì anh Tú đang thiếu nợ hơn 1 tỉ đồng tiền cờ bạc (tức khoảng 50 ngàn Mỹ kim) tại casino bên Campuchia.
Người mất thì đã mất rồi, mọi sự hóa hư không. Nhưng anh Tú và chị Thời qua đời do anh Tú tự sát vì thua bạc, vì chị Thời muốn chấm dứt quan hệ phức tạp, hay do những kẻ nào đó cố tình gây án?
II. Ông Tây con đi chơi làm mọi người lên ruột Sau hơn 9 tháng không có tin tức gì về con trai của mình, ông Norman Woods (người Anh, Giám đốc công ty xây dựng có trụ sở đặt tại Hồng Kông) đã nhờ cảnh sát Hồng Kông tìm kiếm và liên lạc với Cảnh sát Quốc tế (Interpol) điều tra tông tích của con trai tên William Woods bị mất tích. Gia đình ông Norman Woods rất lo sợ vì William có thể đã bị bắt cóc hoặc bị thủ tiêu… Nhận được tin báo của Interpol, phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội đã tìm kiếm ráo riết hơn 20 ngày hết sức công phu…
Phòng này cho biết, trung tuần tháng 7 vừa qua, đơn vị đã nhận được công văn từ Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh (QLXNC) của Công an Hà Nội về việc một thanh niên người Anh tên William Edward Woods (thường gọi là Will) được xác định là đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 17/8/2013 và chưa xuất cảnh. Tuy nhiên, chàng thanh niên này hiện nay đang ở đâu thì chưa xác định được.
Trước đó, tiếp nhận thông tin từ Interpol Hồng Kông, lnterpol Việt Nam cũng đã đề nghị Hà Nội phối hợp tìm kiếm tông tích của Will. Được biết, William Woods đã từng nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần. Và theo Phòng QLXNC Hà Nội, trước năm 2009 Will đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu mang quốc tịch Anh. Từ năm 2011, Will trở lại Việt Nam nhưng lại sử dụng hộ chiếu mang quốc tịch New Zealand. Lần cuối cùng Will nhập cảnh Việt Nam là vào tháng 8/2013, do Công ty Du lịch Nam Long bảo lãnh nhập cảnh. Ngày 21/8/2013, Will đăng ký tạm trú tại một khách sạn ở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, đương sự đã biến mất từ đó đến nay.
Trong khi đó, người thân của Will là vợ chồng ông Norman Woods và anh trai Will là Johnny Woods vô cùng lo lắng cho con em mình. Từ cuối năm 2013 cho đến nay, họ không nhận được tin tức gì về Will. Họ lo sợ rất có thể Will đã bị bắt cóc hoặc bị thủ tiêu… Được biết, Will sinh năm 1979 (tức năm nay 35 tuổi), đã từng tốt nghiệp Trường Tower Hamlet College tại Anh. Will có vóc người cao, khá điển trai, gương mặt thông minh và đặc biệt rất thích đi du lịch. Từ năm 2007 đến nay, Will liên tục có mặt ở nhiều nước châu Á, châu Úc và khu vực Đông-Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia…
Được biết, sau khi nhập cảnh Việt Nam thông qua sự bảo lãnh của Công ty Du lịch Nam Long, Will đã có thời gian dạy học tại một trung tâm Anh ngữ trên phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo các giáo viên hiện đang làm việc tại đây, đúng là trước kia có một giáo viên tên Will, song nhiều tháng nay anh ta đã bỏ đi đâu không rõ và cũng không ai liên lạc được với anh ta.
Theo người thân của Will, từ năm 2011 đến nay, Will thường xuyên đến các nước Đông-Nam Á để vừa du lịch vừa tự lo cho mình bằng cách tìm việc làm. Công việc của Will thường là dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ. Không dưới hai lần, gia đình Will đã phải thông báo về việc Will mất tích. Trên trang Facebook cá nhân, Will đã từng chia sẻ với học viên: “Tôi thích cuộc sống tự do, không muốn phụ thuộc vào cha mẹ và không muốn phải lo lắng cho tương lai. Tôi cũng không ân hận khi đã lựa chọn cách sống theo ý thích của mình. Cái gì đã qua thì cho qua luôn”.
Hơn 20 ngày đã trôi qua, trong khi hy vọng tìm kiếm được anh chàng “Tây ba-lô” này đi vào ngõ cụt thì một manh mối xuất hiện: anh chàng Will nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2013 và chưa xuất cảnh. Thời hạn lưu trú tại Việt Nam sắp hết, do vậy chắc chắn anh ta sẽ phải làm thủ tục gia hạn.
Đúng vậy, Will đã nhờ một công ty lữ hành gia hạn tạm trú từ ngày 16/5/2014. Theo dõi đầu mối này có được thêm một số thông tin khác về Will, đặc biệt là việc anh ta vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội được ít ngày. Một nữ cán bộ công an gọi vào số điện thoại của Will và được biết anh ta đang… sống với một cô bồ người Việt Nam tại ngõ 203 đường Trường Chinh, Hà Nội.
Đến ngày 7/8/2014, Will đã tới công an Hà Nội trình diện. Tin tức và hình ảnh của Will ngay lập tức được chuyển về cho ông Norman Woods để mọi người trong gia đình ông yên tâm.
Thật là một vụ án… đầu voi đuôi chuột của một anh chàng Tây ba-lô láo lếu, chỉ gái là nhất, đi đâu cũng không thèm gọi điện thoại về cho bố mẹ khiến mọi người phải lo lắng.
Đoàn Dự ghi chép