Bạo lực trong gia đình (domestic violence) không phải là chuyện lạ, đôi khi nó còn quá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta là đằng khác. Nhưng ít ai nghĩ đó là chuyện lớn. Người ta cho rằng nó là chuyện riêng tư. Trên thực tế, bạo lực (hay còn gọi là bạo hành) trong gia đình là một tội phạm hình sự. Hệ lụy của nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong gia đình cũng như với xã hội. Vì thế di hại của nó không hề nhỏ. Đôi khi di hại của domestic violence có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời nạn nhân. Nhất là đối với những đứa trẻ vô tội lớn lên trong gia đình xảy ra những vụ bạo hành.
Với văn hóa phương Đông, nếp nghĩ gia trưởng, cùng với khái niệm tam tòng tứ đức, hoặc xa hơn nữa là chồng chúa vợ tôi (dù hiện nay đã giảm thiểu rất nhiều), song ảnh hưởng của những tư tưởng này vẫn còn len lỏi trong đời sống xã hội. Có người cho rằng nạn gia trưởng vẫn còn tồn tại, có điều không bộc lộ rõ như ngày xưa. Hẳn nhiên ảnh hưởng tác động của óc gia trưởng sẽ có những liên quan tới nạn bạo lực trong gia đình. Vậy với người phương Tây và những nơi khác trên hành tinh này, tại sao họ không bị ảnh hưởng bởi óc gia trưởng nhưng bạo lực trong gia đình vẫn xảy ra?
Thực ra bạo lực trong gia đình là một nan đề xã hội. Nó rộng và phức tạp, xảy ra bởi những lý do, nguồn gốc khác nhau. Nạn nhân của nó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên đàn ông cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhìn chung bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Một điểm chúng ta cần đồng ý với nhau rằng bạo lực trong gia đình (hiểu ở đây) là bạo lực xung đột xảy ra trong các mối quan hệ con người; trong đó có nhiều vụ bạo hành xảy ra với những cá nhân không phải là thành viên của gia đình mà chỉ là những mối quan hệ tạm thời, góp gạo thổi cơm chung…
Khi nói tới những sinh mạng bị giết chết bởi bàn tay con người, ta thường nghĩ tới nạn nhân của chiến tranh (war) gồm cả nội chiến (civil war) hay chiến tranh giữa các quốc gia (war between nations). Nhưng đó không phải là nguyên nhân giết người nhiều nhất. Bạo lực trong gia đình mới là nguyên nhân giết người nhiều hơn cả chiến tranh. Bởi vì nó là một tội phạm xảy ra trong bối cảnh gia đình (hoặc giữa các cá nhân sống chung) nên ít ai chú ý đến. Tuy domestic violence diễn ra khắp nơi nhưng đa phần dư luận coi đó là chuyện cá nhân. Thành ra bạo lực trong gia đình tuy được giới truyền thông nói đến, nhưng so với chiến tranh thì bạo lực trong gia đình (war inside family) không gây được sự chú ý quan tâm lẽ ra đáng phải có. Tại sao? Bởi chiến tranh là điểm nóng địa lý như Syria hay Ukraine vốn dễ nhận diện. Còn bạo lực trong gia đình thường mờ nhạt, mơ hồ hơn rất nhiều. Hơn nữa nó cũng không được đối xử tương tự như vi phạm nhân quyền (human right violation) vì domestic violence là chuyện riêng của mỗi gia đình; nên đóng cửa bảo nhau là hay nhất!
Nói tới bạo lực trong gia đình, ít ai nghĩ tới tổn thất kinh tế. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì nạn bạo lực trong gia đình hằng năm tiêu hao của thế giới hơn 8 ngàn tỷ Mỹ kim (trillion) so với số tiền tổn thất tổng cộng của tất cả những nạn bạo lực khác gộp lại là 9.5 ngàn tỷ Mỹ kim. Đây là khoản thiệt hại bao gồm tiền viện phí chữa trị cho nạn nhân bị thương tích, tiền tòa do kiện tụng, thời gian lao động bị mất, cùng với những di hại lâu dài đối với các nạn nhân liên quan.
Hai nhà khoa học xã hội chủ biên một cuộc nghiên cứu rộng lớn trên thế giới là Anke Hoeffler của Đại học Oxford và James Fearon của Đại học Stanford cho biết trên trái đất hiện nay cứ mỗi nạn nhân chết do nội chiến (civil war) sẽ có tới khoảng 9 người chết vì nạn bạo lực gia đình. Kết quả nghiên cứu này đã được gởi lên Liên Hiệp Quốc (United Nations) đưa ra yêu cầu cần có những giải pháp thiết thực hơn để bảo vệ nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình vốn chưa được quan tâm, chú ý đến.
Cần biết thêm, trên thế giới hiện có khoảng từ 20 đến 25 quốc gia đang rơi vào tình trạng nội chiến với khoản thiệt hại kinh tế lên tới 170 tỷ Mỹ kim. Cộng với khoản thiệt hại từ các vụ giết người (homicides) không do bạo lực gia đình lên tới 650 tỷ Mỹ kim. Nên khi so với con số 8 ngàn tỷ Mỹ kim do domestic violence gây ra, chúng ta mới thấy vấn đề này không còn đơn giản nữa.
Theo kết quả nghiên cứu của Anke Hoeffler và James Fearon, có tới 290 triệu trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình trên thế giới. Thống kê này đã được Quỹ Nhi đồng Thế giới (United Nations Children’s Fund –UNICEF) ghi nhận, tổn hao đến 1.9% GDP (gross domestic product) của thế giới, đặc biệt ở khu vực cận sa mạc Sahara của Châu Phi bạo hành tác động lên trẻ em gây mức thiệt hại 19% GDP của khu vực này. Tính chung những thiệt hại kinh tế (economic output loss) trên thế giới tương đương với 11.2% GDP.
Theo công bố của Forbes, năm 2013 ở Hoa Kỳ domestic violence gây thiệt hại 8.3 tỷ Mỹ kim. So với con số 8 ngàn tỷ Mỹ kim từ báo cáo của Anke Hoeffler và James Fearon đưa ra có vẻ không thấm tháp gì. Phải chăng báo cáo của hai nhà khoa học này không đi sát với thực tế. Có giải thích cho rằng sở dĩ ở Hoa Kỳ nạn bạo lực gia đình xảy ra không nhiều như những nơi khác vì ở đây hệ thống an ninh bảo vệ nạn nhân phát triển khá hoàn thiện. Nạn nhân của bạo lực gia đình chỉ cần gọi 911 nếu họ cảm thấy mình bị đe dọa sẽ có cảnh sát được điều động đến can thiệp ngay. Không như nhiều nơi khác trên thế giới, cảnh sát khi nhận được tin báo về những vụ bạo hành trong gia đình sẽ không đến ngay mà chỉ đợi khi nào vụ việc xảy ra xong xuôi mới đến. Ngay cả trẻ em ở Hoa Kỳ cũng được dạy ở trường nếu bị người lớn ở nhà đánh đau cứ gọi cảnh sát. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là ý thức giáo dục của người dân Mỹ, đặc biệt là họ có đủ những kiến thức tối thiểu về nạn bạo hành cũng như hiểu rõ hậu quả của nạn bạo hành nên các trường hợp vi phạm giảm hẳn. Có ý kiến cho rằng ngay cả người Việt mình cũng vậy, qua xứ người, do hấp thụ nền văn minh và do hiểu được luật pháp nên bạo lực gia đình giảm hẳn xuống, bớt hẳn cảnh xào xáo trong nhà.
Gần đây ở Hoa Kỳ đang xôn xao về vụ cầu thủ bóng bầu dục của đội Ravens là Ray Rice đã đả thương người vợ tương lai của mình là Janay Palmer ngày 15 tháng 02 năm 2014. Vụ này khiến cho người cầu thủ da màu này bị bắt ngày 17 tháng 03 năm 2014 và bị kết tội tấn công gây thương tích (third-degree aggravated assault). Sau đó ngày 08 tháng 09 năm 2014 anh đã bị đội bóng Ravens sa thải.
Khi một video-clip quay cảnh Ray Rice đánh một cú phủ đầu khiến Janay Palmer ngã gục xuống bất tỉnh trong thang máy loan đi trên cộng đồng mạng đã tạo ra một làn sóng phản đối khá dữ dội. Vụ này khiến cho Ủy viên hàng đầu của NFL (NFL Commissioner
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Goodell) là Roger Goodell phải mất ăn mất ngủ vì ông bị cáo buộc đã không đưa ra những biện pháp cứng rắn với hành vi bạo lực gia đình của Ray Rice. Hiện nay sức ép của khá đông dư luận yêu cầu ông này từ nhiệm. Ngoài ra một số vụ bạo hành của các cầu thủ của NFL gần đây như vụ Adrian Peterson của đội Viking đã đánh con trai bằng phím ngắt điện (switch) sưng tím cả hai bàn tay. Hay như vụ cầu thủ Ray McDonald của đội 49ers và Greg Hardy của đội Panthers đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra tội bạo lực gia đình càng khiến cho vị trí của Roger Goodell thêm phần lung lay.
Người Việt mình có câu: Không có lửa làm sao có khói. Hoặc: Bụt trên tòa gà nào mổ mắt. Hay: Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Nói vậy để thấy bạo lực trong gia đình là một vấn đề khá phức tạp, ít nhiều gì các bên liên quan đều có một phần trách nhiệm. Nguyên nhân dẫn tới domestic violence có rất nhiều, nhiều trường hợp thật tế nhị, khó nói cho cùng ai là người có lỗi nhiều hơn ai. Một điều khá rõ đó là không mấy ai muốn mình là người phạm pháp hay là nạn nhân của domestic violence.
Vậy lỗi do ai đây? Nếu nói rằng bạo lực gia đình tự nhiên xảy ra (chỉ qua một đêm) là điều không thể có. (Mà) phải là những dồn nén, những khó chịu dai dẳng, những bực bội lưu cữu tích tụ lâu ngày, giống hiệu ứng giọt nước tràn ly, để rồi vào một phút không kềm chế được, bạo lực đã xảy ra. Từ đó, nếu như đã có lần một, sẽ có lần hai, lần ba… để rồi sự việc nếu không được cứu vãn kịp thời, sẽ trở thành những chu kỳ bạo lực (cycle of violence), càng ngày càng nặng, cuối cùng trở thành tội phạm hình sự. (Mà) lẽ ra những vụ bạo lực trong gia đình như thế có thể đã được ngăn chặn nếu như đôi bên có những nỗ lực hàn gắn sớm hơn.
Nguyễn Thơ Sinh