logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 04/10/2014 lúc 06:10:43(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Hai bé song sinh, ba tuổi đầu, Krista và Karen

Ngày thứ Năm 2/10/2014, Tòa Tối Cao Canada (The Supreme Court of Canada) ở Ottawa đưa ra phán xử về vụ án kéo dài hàng chục năm, liệu kẻ từng bị kết án tù dài hạn về tội giết con vào năm 2002 là Nelson Hart đã lãnh án oan hay ưng? Bản án 2007 dành cho bị cáo có vi phạm quyền của bị cáo theo Hiến chương Canada (Canada’s Charter of Rights and Freedoms) hay không?
Oan hay ưng thì cái chết của hai bé gái song sinh xinh xắn Krista và Karen, ba tuổi, vẫn dai dẳng làm đau lòng người mẹ, bà Jennifer Hicks, trong 13 năm trời. Trong một bài tường thuật có tên là A Mother’s Agony (Nỗi đau của mẹ) kể lại cuộc gặp gỡ với người mẹ đau khổ, ký giả Janne Taber của tờ Globe and Mail trong số ra ngày 27 tháng 09, 2014, cho biết vết thương lòng của Jennifer Hicks chẳng bao giờ lành. Người mẹ bạc phận ân hận: “Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ cho con tôi theo anh ta. Tại sao tôi không giữ chúng ở nhà nhỉ?” Trách mình xong, Jennifer Hicks lại trách người chồng cũ và cho tới phút này tuy chưa dám tin là anh ta đã giết con nhưng bà phải nhìn nhận anh ta là một ám ảnh làm tan nát cuộc đời mình: “Sao hắn ta lại có thể tự do thoải mái trên phố phường chẳng màng tới cái chết của các con trong khi mỗi ngày tôi trải qua muôn vàn đớn đau vì mất đi những thiên thần vô cùng quý giá của đời mình!”

Bi kịch khởi từ đâu?
Ngày 04 tháng Tám năm 2002, Nelson Hart, 33, lấy xe chở hai con gái song sinh có tên là Karen và Krista tới một bãi biển hẻo lánh phía tây Gander, Nfld. và không hiểu sao hai bé gái sau đó chết chìm. Hai cái chết xảy ra vào buổi sáng một ngày mây mù còn bao phủ trong lúc dân chúng Gander đang chuẩn bị một ngày lễ địa phương nên chưa ai lai vãng ra bãi biển nên chẳng có ai chứng kiến thảm kịch đã xảy ra như thế nào.
Theo phúc trình của cảnh sát, dựa vào lời khai của Hart thì sau khi thấy bé thứ nhất rơi xuống nước, anh ta không biết bơi nên phóng xe Dodge Shadow đi nhờ người cứu nhưng không ngờ trong khi ấy bé thứ hai lại lọt xuống nước và chìm luôn.
Cũng vì trong bi kịch có nhiều điều khó hiểu nên hàng ngàn con mắt nghi ngờ nhìn vào Hart. Lý do? Hart không có nghề nghiệp vững chắc, ít học, lại thường bị chứng động kinh và sẵn máu mê cờ bạc, lại hờ hững với con cái trong hoàn cảnh nghèo nàn.
Câu hỏi đặt ra, sao sáng sớm còn mù sương Hart dẫn hai bé gái ba tuổi ra bãi cát vắng vẻ làm gì, chẳng lẽ ở Gander thiếu nơi vui chơi cho trẻ em trong ngày lễ hay sao? Cảnh sát nghi ngờ Hart giở trò giết con nhưng không có chứng cớ. Mãi cho tới năm 2005 cảnh sát mới cho rằng họ đã có đầy đủ lý do bắt Hart và đưa nghi can ra tòa về tội giết con.

Cảnh sát liên bang (RCMP) và kế hoạch buộc Hart vào tội cố sát
Hart nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì pháp luật không đủ chứng cớ buộc tội anh ta đã sát hại hai bé thơ, nhưng Cảnh sát liên bang (RCMP) không chịu thua kẻ mà họ coi là thủ phạm vụ án ở hồ Gander nên mở một chiến dịch tỉ mỉ, khéo léo nhằm lột mặt nạ nghi can.
Sau khi hai con chết một cách khả nghi trong khu hẻo lánh Little Harbour bên hồ Gander, Newfoundland, Nelson Hart và vợ là Jennifer chia tay nhau trong một thời gian ngắn rồi lại đoàn tụ để cùng nhau chia sẻ nỗi đau thương và cảnh túng thiếu. Họ dọn về một căn hộ tồi tàn ở Grand Falls, Nfld.
Cuộc sống của họ lúc đó như Hart kể lại không biết thực hay hư, rằng vô cùng khó khăn: “Chúng tôi không có giường và phải nằm trên một tấm xốp”. Không những lâm cảnh bữa đói bữa no mà muốn dành dụm chút tiền mua tấm bia mộ hai trẻ xấu số cũng đành chịu bó tay!
Thế rồi vào một ngày mùa đông 2005, có một người Canada gốc Pháp chặn Hart lại và hỏi thăm đường. Khách lạ tự giới thiệu là Steph Sauve và lấy trong túi ra một tấm hình một cô gái trẻ có mớ tóc vàng dài chấm vai và tâm sự với Hart ông ta đang đi tìm người trong hình. Sauve tả oán, rằng người này là cô em gái bướng bỉnh của mình đã bỏ nhà ra đi, về Gander, Nfld., và nay bà mẹ của họ ốm nặng, muốn nhìn thấy con gái rượu lần chót nên Sauve là anh cả phải đi tìm em gái về gặp mẹ. Sauve đề nghị nhờ Hart tìm em gái hộ mình, và đã móc túi lấy $50 trả cho Hart “tiền xăng”. Hart bằng lòng nhận lời giúp Sauve và còn nhận tiền nhiều lần sau đó để đi khắp nơi tìm người mất tích.
Nhờ tiền Sauve đưa mỗi lúc một khá hơn, Hart đã bớt chật vật. Anh ta tâm sự với mẹ là bà Pearl: “Thượng đế cuối cùng đã nghe thấu lời con cầu nguyện mẹ ạ!” Việc tìm người vô ích kéo dài ít lâu, Sauve càng tỏ ra rộng rãi chi tiền cho Hart, kể cả thuốc hút nên Hart càng cố gắng làm hài lòng “ân nhân”. Cuộc tìm người cuối cùng cũng chấm dứt nhưng Sauve vẫn dùng Hart vào việc khác và là những việc nhận hàng và gửi hàng, chẳng hạn tới một khách sạn nhận một phong bì rồi mang phong bì bí mật này giao cho một địa chỉ khác. Hart ngờ mình dính dấp vào ma túy nên về hỏi ý kiến mẹ là bà Pearl. Bà Pearl khuyên Hart nên báo cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát tỏ ra không quan tâm đến việc này và bảo Hart cứ tiếp tục giúp Sauve nếu muốn và nếu có gì bất thường xảy ra hãy cho cảnh sát biết. Thấy Hart tỏ ra nghi ngờ nên Sauve tự giới thiệu là người coi một công ty vận chuyển có tên là BCW Transport chuyên lo các vụ vận chuyển đường dài khắp liên bang Canada. Hart yên tâm nhận dịch vụ giao hàng và nhận hàng vì Hart biết lái xe, dễ dàng di chuyển và thực hiện chu đáo công việc được giao phó. Hart nhờ việc Sauve giao nên có nhiều tiền và đã xây cất mộ, dựng mộ bia cho hai đứa con gái chết đuối là Krista và Karen. Jennifer còn mua đôi chó tạc bằng thạch cao để ở đầu mộ cho hương hồn hai trẻ ở bên kia thế giới có trò chơi. Ngoài ra, Hart nhờ tiền kiếm được đã sắm giường, tủ trong nhà và mua chiếc Pontiac Sunfire 2000 cũ để di chuyển cho tiện hơn chiếc xe cũ tồi tàn của Hart.
Các công việc Sauve giao cho Hart đều có vẻ bí mật, Hart nhận nhiều tiền, được ăn uống ngon lành và ở khách sạn hạng sang, nhưng không khỏi nghi ngờ là mình dấn sâu vào mạng lưới xã hội đen mà Sauve là một tay sừng sỏ có nhiều quyền uy trong hệ thống.
Có nhiều việc khi Sauve giao cho Hart, đã nghiêm mặt dặn dò: “Anh không được nói cho ai biết, cả mẹ anh, vợ anh và ngay cả con chó cưng, con cá vàng nuôi trong hồ của anh cũng thế, nhất định không được hở môi!”

Hart bắt đầu sợ vì nghĩ rằng mình đã bị một tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế “chọn mặt gửi vàng” nhưng vừa tỏ ý ngần ngại muốn thoái thì Sauve cảnh cáo: “Anh đã vào tròng, trở thành một mắt xích trong tổ chức, anh không thể ra được”. Và hắn dùng tay chém dứ vào không khí như lời cảnh cáo cho kẻ hai lòng là muốn sống thì phải tiếp tục tiến tới, còn lùi chỉ có đường chết ở sau lưng.

Một lần Hart được hẹn đến Chimo Hotel, một khách sạn ở Ottawa. Thế rồi, Sauve và một người Mỹ xuất hiện, bước vào phòng, Sauve giới thiệu đó là một khách hàng tốt. Hai người bàn về chuyện buôn bán và cãi cọ ầm ĩ, Sauve tống ngay vào mặt khách hàng một cú như trời giáng và dùng võ lực buộc nạn nhân phải ngậm miệng, tháo lui để lại chiếc va li đầy tiền $100 mới toanh. Một lần khác Hart được hẹn ở một khách sạn ở Montreal. Sauve bước vào hai tay đầy máu và khoe với Hart rằng vừa thanh toán một tên đối lập. Nhân đó, Sauve hỏi Hart có dám bóp cò khi cần thủ tiêu kẻ thù hay không, Hart ngần ngại nhưng gật đầu và nói cứng: “Có gì mà ngại khi cần phải giết người!”
Đâm lao phải theo lao, Hart tiếp tục dấn thân. Nhưng một hôm Sauve cho Hart biết một tin buồn, có một tên ở tổ chức giang hồ đối lập khoe rằng nó chứng kiến Hart đã dìm chết hai con là Karen và Krista vào ngày 4 tháng 08 năm 2002 tại Gander Lake và dọa rằng sẽ tố Hart về tội cố sát. Hart phủ nhận và cho rằng con mình chết đuối chứ có người cha nào lại đang tâm giết con?

Sauve lắc đầu và cho rằng cảnh sát làm sao tin nổi lời giải thích của Hart, và rằng muốn an toàn thì phải giết kẻ lắm miệng. Giết người? Hart phải giết người hay sao? Sauve cho biết Bố già (Mr. Big) có thể gỡ rối cho Hart với điều kiện Hart phải thú thực với cấp trên. Thế là một cuộc gặp gỡ với Bố già được sắp xếp tại một khách sạn ở Vancouver.
Hart sợ Bố già (hay “Mr. Big”) nổi trận lôi đình, không chịu giúp mình trừ khử tên toan tố cáo mình, nên đành thú nhận đã mang hai con ra Little Harbour đẩy chúng xuống nước cho chết.
Bố già tỏ ra hài lòng với lời thú nhận và ra lệnh thủ tiêu “nhân chứng” có hại cho Hart.
Tuy Hart hí hửng với việc Bố già sẽ thủ tiêu “nhân chứng” nhưng lại sợ bị cảnh sát nghi ngờ nên xin với Sauve tìm cách chứng tỏ mình ở ngoài nơi xảy ra vụ án.
Sauve đồng ý giúp ngay và ngày 12/06/05, Hart được Sauve dặn dò: hãy cùng vợ là Jennifer đứng trước máy thu hình ở Wal-Mart, Gander để máy bảo vệ cửa hàng có cơ hội thu hình trong 20 phút… làm chứng cớ bản thân ở “ngoài phạm vi nơi xảy ra án mạng!”
Hart tin Sauve, nhưng không ngờ, ngày hôm sau, 13/06/05, cảnh sát liên bang RCMP bắt Hart tại phi trường Gander, nơi Sauve ra lệnh cho Hart mua vé máy bay đi “công tác” cho tổ chức. Khi bị cảnh sát bắt giữ, Hart muốn gọi điện thoại cho Sauve để báo tin nhưng một nhân viên cảnh sát đã bảo anh ta: “Gọi làm chi vô ích vì Sauve là người của chúng tôi!”
Thì ra Steph Sauve là nhân viên RCMP có nhiệm vụ khai thác Hart về tội giết con. Tất cả câu chuyện tìm em gái cho tới buôn lậu, bố già xuất hiện, giết nhân chứng… chỉ là những chi tiết trong một vở kịch dàn dựng của RCMP trong một chiến dịch để bẫy Hart rơi vào tròng. Cảnh sát đã thành công nhưng phương pháp họ sử dụng có vẻ bá đạo như luật sư Greg Brodsky ở Winnipeg nhận xét. Brodsky cho biết “chiến thuật” đánh lừa nghi can để nghi can thú tội bị coi là phi pháp ở Anh và nhiều tiểu bang ở Mỹ nhưng ở Canada lại được các nhà điều tra tận dụng.
Hart ra tòa về tội cố sát vì có những cuộn băng ghi lại lời Hart tuyên bố “sẵn sàng giết người” và nhất là cuộn băng thú tội trước bố già là mình dìm con và cả cách Hart muốn chối tội sau một vụ ám sát tưởng tượng.
Để đạt được mục tiêu này Cảnh sát liên bang đã tiêu tốn 413.000 Gia kim và sử dụng hàng chục nhân viên tham dự trong một chiến dịch tinh vi và hấp dẫn như phim ảnh kéo dài trong bốn tháng

Hart bị kết án tù chung thân vào ngày 28 tháng Ba năm 2007 tại Tòa Thượng thẩm Newfoundland, kèm quy định không được xin tại ngoại quản thúc trong 25 năm. Nhưng bị cáo chống án và cho rằng mình vô tội và bị cảnh sát tìm cách lừa nhận tội.
Tòa Kháng án Newfoundland (The Newfoundland and Labrador Supreme Court of Appeal) vào mùa thu 2012 đã xét lại bản án của tòa dưới. Ba vị thẩm phán chủ trì vụ tái xét đồng ý cho Hart được xử riêng vì bị cáo có chứng động kinh khó lòng trình bày rành rẽ sự kiện khi có nhiều người chứng kiến.

Kết quả trong ba vị thì có hai vị (Chánh án chủ trì Derek Green và Thẩm phán Michael Harrington) nhất trí rằng việc cảnh sát dùng biện pháp lấy lời thú tội của Hart không hợp pháp và vi phạm quyền của Hart như Hiến chương quy định. Cũng vì thế mà lời thú tội được coi như là “ép cung” không thể dùng làm chứng cớ buộc tội Hart được. Riêng vị thẩm phán thứ ba Leo Barry thì có ý kiến ngược lại.
Cuối cùng tòa phá án đưa ra nhận định: “Hart bị ép vào việc tự buộc tội mình nên lời thú nhận của bị cáo tạo ra vấn đề khó lòng biết hư thực thế nào”. Cũng vì thế mà chúng không thể coi là chứng cớ để buộc tội bị cáo. Hart được tạm thích.
Vì có sự bất nhất trong quyết định của Tòa phá án (hai thuận, một chống) nên nội vụ mới được đưa ra Tòa Tối cao Canada để quyết định sách lược do cảnh sát thực hiện để lấy lời cung của Hart có giá trị là bằng chứng buộc tội hay không.

Số phận người cha xem ra có phần thoải mái và cái chết của hai đứa trẻ vô tội có lẽ chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm, nhưng số phận hẩm hiu của người mẹ quả là ngậm đắng nuốt cay suốt đời.
Cuộc hôn nhân giữa Jennifer Hicks và Nelson Hart ngay từ đầu đã là những trang không ngớt sóng gió. Jennifer đảm đang thì Hart chỉ biết ăn chơi và ích kỷ lại hay ghen tuông. Hart thường rình rập vợ và lâu lâu lại nổi cơn điên đập phá đồ đạc và nhiều lúc có hành vi bạo hành như từng kề dao vào cổ Jennifer Hicks. Anh ta tỏ ra không thương hai đứa trẻ mới xuất hiện trong tiểu gia đình sống “giật gấu vá vai” vì bản thân Hart lại đam mê cơ bạc, có đồng nào là nướng vào việc kéo máy. Jennifer Hicks trở thành nạn nhân không những bị hành hạ về thể xác mà còn cả về tinh thần.
Sau cái chết của hai con thơ, nỗi đau gậm nhấm tân hồn người mẹ. Khi mới xảy ra thảm kịch, bản thân Jennifer Hicks không ngờ chồng là thủ phạm giết con vì làm sao có chuyện “hùm dữ ăn thịt con”! Bà Pearl, mẹ của Hart, cũng khăng khăng tin con mình vô tội và thuyết phục nàng dâu nên tin tưởng Hart. Nhưng dần dần những gì anh ta khai tỏ ra không hoàn toàn phù hợp với sự thực nên nghi ngờ nảy sinh.
Cho tới gần đây, năm 2012 khi ra khỏi tù, Hart càng tỏ ra đắc chí, Jennifer nghĩ tới bao nỗi nhọc nhằn bên chồng trong bấy nhiêu năm. Giờ đây anh ta càng tỏ ra ích kỷ nên không thể chịu nổi kẻ vô lương tâm và đã xin ly dị. Hiện giờ Nelson Hart về ở St. John, còn Jennifer Hicks ở Gander, nhưng kẻ tình nghi vẫn là ám ảnh Jennifer Hicks.
Không biết lúc nào anh ta trở lại Gander và bi kịch lại tái diễn cho một người đàn bà đau khổ suốt đời.

Chu Nguyễn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.093 giây.