logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 08:46:09(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Halloween, nghệ sĩ kể chuyện ma có thật

WESTMINSTER (NV) - “Ðó là tấm ảnh tôi chưa bao giờ thấy, tôi đã mang tới gia đình của Hoài Nhân để hỏi xem họ có biết gì về tấm ảnh này không? Nhưng mọi người đều trả lời không biết gì cả.”

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường, kể với phóng viên Người Việt về câu chuyện “ma” khá ly kỳ, rùng rợn ngay sau ngày ca sĩ Hoài Nhân mất.

UserPostedImage
Bức ảnh chụp qua Viber, do nhạc sĩ Lê Xuân Trường gửi sang. (Hình: Lê Xuân Trường cung cấp)

Bằng giọng nói chầm chậm, nhạc sĩ Lê Xuân Trường từ tốn kể lại: “Bạn có nhớ không? Hoài Nhân mất là khoảng chiều ngày Thứ Tư, 15 Tháng Mười, hôm đó tôi nhớ lúc đưa anh vào bệnh viện, anh mặc áo thun, và quần ngủ ở nhà.”

Anh Lê Xuân Trường kể tiếp: “Vậy mà đến sáng Thứ Bảy, tức là ngày 18 Tháng Mười, khi đó Hoài Nhân còn quàn ở Peak Family, tôi nhớ khoảng 10 giờ 28 phút, tự nhiên trong điện thoại của tôi, bên phía Viber hiện lên tin nhắn, có hình nữa.”

Tin nhắn gửi qua cuộc gọi viber, mà anh Trường kể lại là từ số điện thoại của Hoài Nhân, nhạc sĩ Lê Xuân Trường cho biết, lúc mở bản tin nhắn từ Viber đó, nhìn thấy số của Hoài Nhân, và tấm ảnh chụp anh chàng như đang bay lên cao, hai tay dang ra, tấm ảnh chụp Hoài Nhân mặc áo thun, quần jean, phía dưới là ngọn lửa đang cháy, vệt sáng chạy dọc theo thân người của Hoài Nhân sáng rực...

“Ðặc biệt phía trên của tấm ảnh chụp đó có hai chữ A và s, mà cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu được hai chữ ấy có ý nghĩa gì?” Nhạc sĩ Lê Xuân Trường nói kể lai chuyện xảy ra đó, mà anh vẫn còn thấy lành lạnh.

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường cho biết thêm, làm bạn với Hoài Nhân đã lâu nhưng anh chưa bao giờ liên lạc với anh chàng qua hệ thống Viber cả.

Cách đây hơn 3 tháng, ca sĩ Hoài Nhân phát hiện mình bị bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối, nhưng không may mắn cho anh là bướu gan của anh lại có máu đông, nên không thể chạy Chemo Therapy để trị liệu được.

Chỉ sau 3 tháng, bệnh của anh càng ngày, càng trầm trọng, bác sĩ tiên đoán thời gian của anh nhiều lắm chỉ vài tháng, vậy mà chưa đầy 1 tháng sau anh đã ra đi.

Nói chuyện với ca sĩ Thế Sơn, cũng là bạn thân của anh Hoài Nhân, anh nhận định về tấm ảnh, như sau: “Nghe anh Lê Xuân Trường kể mà mình nổi gai ốc... Rùng rợn thật! Chẳng lẽ tấm ảnh, tin nhắn từ Viber đó, Hoài Nhân muốn cho người thân, bạn bè và tất cả những ai yêu mến anh biết, anh đã được lên đường bình an?”
Theo báo Người Việt

Sửa bởi người viết 31/10/2014 lúc 11:03:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#2 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 06:01:27(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,739

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Những bóng ma ở Tòa Bạch Ốc

UserPostedImage
(Getty Images)

Nhân ngày vui ma quỷ Halloween, tờ báo Constitution Daily của Trung Tâm Hiến Pháp Quốc Gia tại Hoa Thịnh Đốn đã kể lại những câu chuyện ma từng được ghi nhận liên quan đến Tòa Bạch Ốc trong hơn 200 năm. Sau đây là một vài câu chuyện được lược dịch từ bài viết ấy.
Tòa Bạch Ốc không chỉ là nơi cư ngụ của vị lãnh đạo nước Mỹ, mà còn là nơi lai vãng của những người khuất bóng từng nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ.
Một trong những bóng ma nổi tiếng nhất là ông Abraham Lincoln, một tổng thống được người Mỹ kính trọng và bị ám sát sau thời Nội Chiến Mỹ.
Có lẽ vì ông chết oan, nên có rất nhiều câu chuyện về cựu tổng thống Abraham Lincoln và linh hồn của ông mà phần lớn bị xem chỉ là tin đồn thất thiệt, nhằm mục đích trêu cợt những người yếu tim lần đầu đặt chân tới Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, cũng có vài nhân chứng rất đáng tin cậy đã từng nhìn thấy bóng ma của ông Lincoln xuất hiện ở ngôi nhà mà ông đã sống trong những ngày cuối cùng trước khi bị bắn thiệt mạng. Một một trong những người từng thấy bóng ma Lincoln là cựu thủ tướng Anh Winston Churchill trong thế kỷ thứ 20.ng Lincoln bị bắn tại Nhà hát Ford vào năm 1865 và qua đời gần đó. Nhưng linh hồn của tổng thống dường như vẫn vất vưởng ở Tòa Bạch Ốc, nơi ông đã đối phó trước những áp lực để giúp cho đất nước không bị tách rời thành hai quốc gia, đồng thời giúp người da đen thoát cảnh nô lệ. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc với sự đầu hàng của tướng Robert E. Lee, ông Lincoln bị ám sát.
Câu chuyện ma nổi tiếng nhất về Lincoln là từ thủ tướng WinstonChurchill, người từng tới thăm Tòa Bạch Ốc sau Đệ Nhị Thế Chiến. Theo lời ông Churchill, khi thủ tướng vừa rời khỏi phòng tắm, chưa kịp mặc gì lên người và đang hút xì gà, bỗng bóng ma của vị tổng thống quá cố xuất hiện.
"Xin chào, ngài Tổng thống. Có vẻ như chúng ta đã gặp nhau trong một hoàn cảnh không thích hợp," ông Churchill kể lại về buổi tiếp xúc với người âm. Bóng ma không nói gì. Sau đó, ông Churchill cũng sợ ma, từ chối ở lại căn phòng đó, vì ngại sẽ lại tiếp tục chạm trán với bóng ma Lincoln lúc nửa đêm.
Bóng ma của một vị tổng thống khác cũng từng gây rợn tóc gáy cho nhiều người trong một thời gian dài ở Tòa Bạch Ốc. Bóng ma đó là ông Andrew Jackson.
Khác với Lincoln, những cuộc gặp với ông Jackson không phải bằng mắt mà là bằng tai. Và những gì người ta nghe được là rất nhiều lời nguyền rủa từ vị tổng thống từng sống đầu thế kỷ 19 trước khi ông Lincoln đến sống ở nơi đây.
Một trong những người luôn nhất mực khẳng định rằng linh hồn của Jackson vẫn đang lang thang trong Tòa Bạch Ốc là bà Mary Todd Lincoln, phu nhân tổng thống Abraham Lincoln. Sinh thời, bà Lincoln cũng là người thường xuyên tổ chức những buổi lễ gọi hồn cho Willie, một trong những người con trai của bà và tổng thống Lincoln.
Các nhân chứng cũng cho biết hồn ma Jackson từng xuất hiện một lần trong nhiệm kỳ của tổng thống Dwight Eisenhower.
Một bóng ma khác là phụ nữ. Đó là bà Abigail Adams, vợ của John Adams, vị tổng thống thứ nhì của Mỹ. Tuy chỉ cùng chồng sống vài tháng trong Tòa Bạch Ốc, cố đệ nhất phu nhân Adams từng trở về Tòa Bạch Ốc trong một chuyến thăm đặc biệt để giám sát việc giặt là.
Trong thời gian sống tại ngôi nhà màu trắng, bà Adams từng dùng Phòng Hướng Đông để làm nơi giặt là hồi năm 1800. Thế nhưng 112 năm sau đó, người ta lại một lần nữa nhìn thấy bà, nhưng với diện mạo của một bóng ma, cùng những bộ quần áo trên tay, trong nhiệm kỳ của tổng thống William Taft.
Một ma nữ khác cũng từng được thấy ở ngôi nhà dành cho tổng thống. Danh tiếng của đệ nhất phu nhân Dolley Madison được đánh dấu bằng việc bà đã cứu bức họa tổng thống George Washington của họa sĩ Gilbert Stuart ở Tòa Bạch Ốc trước khi người Anh đốt nó trong cuộc chiến tranh năm 1812.
Nhưng trong những truyền thuyết về ma quỷ, bà lại được biết đến nhờ cuộc hội ngộ với hai người thợ làm vườn trong nhiệm kỳ của tổng thống Thomas Wilson một thế kỷ sau đó.
Hai người thợ này được đệ nhất phu nhân khi ấy là Edith Wilson yêu cầu tới làm việc ở Vườn Hồng, nơi từng được bà Madison tạo lập và chăm sóc. Và họ đã bất ngờ bắt gặp bóng ma phu nhân Dolley đang có mặt trong khu vườn.
Tòa Bạch Ốc từng bị thiệt hại lớn do sự phá hủy của quân đội Anh năm 1814. Người đã châm lửa là một binh sĩ Anh quốc, và ông đã chết ngay khi đang làm nhiệm vụ. Nhiều năm sau đó, dường như linh hồn của người lính ấy vẫn vất vưởng trong Tòa Bạch Ốc, để tiếp tục làm nhiệm vụ châm lửa của mình.
Các nhân chứng từng ghi nhận một vụ hỏa hoạn do hồn ma này gây ra dưới nhiệm kỳ của tổng thống Harry Truman, khi “con ma” cố đốt cháy một chiếc giường.
Ngoài ra, hồn ma này còn từng bị tình nghi là thủ phạm gây ra một đám cháy lớn ở Cánh Tây trong đêm Giáng Sinh năm 1929.
Trong mấy năm sau này, các vị tổng thống và những người làm việc ở đây không nói gì về việc họ ma ở Tòa Bạch Ốc. Có lẽ họ thật sự không thấy ma, hay không muốn nói lại cho ngùi khác biết?
Theo báo Viễn Đông
song  
#3 Đã gửi : 31/10/2014 lúc 06:02:52(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,739

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện ma ở Quận Cam
Ở Mỹ cũng có lắm ma. Trên một trang web tên là ghostsofamerica.com, nhiều người đã kể lại những kinh nghiệm đến bất ngờ với họ từ bên kia thế giới. Trên trang web đó, vài chuyện ma đã được ghi nhận xảy ra ngay tại Quận Cam. Mặc dù những chuyện này không chắc ly kỳ như phim Hollywood, nhưng có thể làm cho bạn lạnh xương sống. Tin có ma hay không cũng tùy mỗi người. Tuy nhiên, bạn không nên đọc những mẩu chuyện ma sau đây, nếu bạn đang ở nhà một mình hoặc vào ban đêm.
UserPostedImage
(Getty Images)

Tại Garden Grove, một người vô danh kể: Tháp đồng hồ ở Euclid Park, Garden Grove có một con ma gắn liền với nó. Cách đây khoảng 25 năm trước khi tháp đồng hồ này được xây lên, có một vụ giết người xảy ra ngay tại chỗ có tháp đồng hồ hiện nay. Vị trí này đã bị ma ám bởi một nam thanh niên. Người này đã bị giết chết trước khi tháp đồng hồ được xây dựng, nhưng sau khi xây xong tháp đồng hồ thì hồn ma của anh ta dường như đã dời vào bên trong tháp đồng hồ.
Nếu bạn nhìn vào dưới tháp đồng hồ trong những giờ đầu của buổi sáng, đôi khi bạn có thể nhìn thấy anh ta đứng đó, cứ nhìn chằm chằm. Anh biến mất khoảng một giây sau khi xuất hiện.
Cũng ở thành phố Garden Grove, một phụ nữ tên là Monica kể: Tại một ngôi nhà trên đường Groveview Street, một cô bé da trắng đã hiện ra và từng được nhiều người nhìn thấy vào ban đêm. Bóng ma này chỉ hiện lên mờ ảo với từng người, không xuất hiện khi có nhiều người.
Tại thành phố Huntington Beach, một người tên Alain kể: Vào ngày thứ Bảy 7-13-13, gia đình và tôi có mặt tại Thư Viện Trung Ương Huntington Beach. Mấy đứa nhỏ đi tìm sách của chúng, còn vợ chồng tôi xem qua những cuốn sách mới trên sàn chính. Lúc tôi đang lật qua xem tác phẩm không là chuyện tiểu thuyết, thì vì một lý do nào đó tôi ngước lên. Ngay lúc đó một cuốn sách bay ra khỏi kệ thứ hai tính từ sàn nhà lên, trong phần dành cho các tiểu thuyết mới. Cuốn sách ấy bay theo chiều ngang, bay xa cách độ hơn một thước, và đáp xuống với lòng sách lật úp.
Lúc đó tôi chưa thực sự ghi nhận ngay lập tức những gì đã xảy ra. Sau đó tôi thấy một phụ nữ ngồi dựa vào tường đọc một cuốn sách. Cô cũng đã nhìn thấy đúng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, và cô hỏi tôi có thấy điều mà chính cô nhìn thấy hay không.
Tôi trả lời rằng tôi có thấy, và không biết phải làm gì với nó. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, rồi tôi từ từ bước đến lượm lấy cuốn sách để đưa sách trở về lại nơi nó phát xuất. Ngay sau đó, vợ tôi đi quanh góc phòng, và hỏi rằng bằng cách nào mà cuốn sách bay ra được tới đó? Tôi chỉ có thể nói là “Tôi không biết.” Bây giờ, tôi vẫn còn nổi gai ốc khi nhớ lại chuyện đó đã xảy ra.
Chuyện sau đây do bà Karrin ở Anaheim kể: Ông bà của tôi từng sống gần đường Broadway ở Anaheim. Mỗi lần tôi đến ngôi nhà đó của ông bà để nghỉ ngơi, tôi không thể nào ngủ được! Một đêm nọ, tôi đột nhiên thức dậy thì nghe một giọng nói lớn tiếng gọi tên tôi. Trong vòng một vài ngày, con gái tôi cho biết nó cũng đã trải qua điều tương tự. Trong vòng ba tuần, con trai tôi cũng có cùng một kinh nghiệm như thế. Một đêm nọ, một bóng đen ngòm đè tôi xuống giường. Nó ghét chuyện tôi có mặt trong ngôi nhà ấy. Sang ngày hôm sau, người bạn của con gái tôi nói với con gái tôi rằng cô đã nhìn thấy bóng đen của một người đàn ông chạy xuống hẻm phía sau nhà.
Con gái tôi và tôi đều nhìn thấy những thứ ấy vụt như tên bắn qua hành lang, đi từ phòng này sang phòng khác, trong hầu hết thời gian chúng tôi đến thăm. Con gái tôi và tôi đều đã thấy những vòng tròn đen lạ với tóc hoặc tua rủ xuống từ đó (tất cả đều có những kích thước khác nhau), trong khu vực phòng khách / phòng ăn.
Không có ai được báo cáo đã chết trong ngôi nhà này, và ông bà của tôi đã mua nó cách đây hơn 70 năm. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy các thành viên gia đình bước trên lối đi chỉ để mở cửa trước, mà không tìm thấy có ai ở đó cả! Thật là rùng rợn!

Theo báo Viễn Đông

Sửa bởi người viết 31/10/2014 lúc 06:04:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

song  
#4 Đã gửi : 06/11/2014 lúc 06:48:23(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,739

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện ma quỷ mùa Halloween
UserPostedImage

Bàn chuyện ma quỷ là một việc vô cùng nguy hiểm vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm được thiên hạ liệt vào loại mê tín dị đoan.
Tin ma hay không tin ma là quyền tự do của mỗi người. Xin đừng phán xét.

Lễ hội Halloween
Halloween là lễ ma quỷ đêm 31 tháng 10 hằng năm tại các quốc gia Bắc Mỹ. Theo truyền thống, trẻ em được hóa trang thành ma quỷ và đến gõ cửa từng nhà xin kẹo bánh để dành ăn cả năm.
Lễ Halloween có nguồn gốc xa xưa từ dân tộc Celte Ái Nhĩ Lan và Anh Quốc. Tục lệ Halloween theo di dân du nhập Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Màu đen và vàng tượng trưng cho sự chết chóc và thu hoạch mùa màng. Người ta nói rằng đêm đó cô hồn từ mồ mả chui ra và các mụ phù thủy cỡi chổi bay đi khắp nơi. Trẻ em hóa trang thành ma quỷ để cô hồn tưởng nhầm là phe ta cho dễ làm ăn.
Biểu tượng lễ Halloween là một loại bí rợ pumpkin, được cắt khoét rỗng, có mắt, mũi, để một cây đèn cầy bên trong và đem đặt trước cửa nhà.

Tại sao con người thường hay tin là có ma?
Trong bài phóng sự “Người Mỹ có tin ma quỷ không” (VOA)(1), thì hết 2/3 dân Mỹ trả lời là họ tin có ma, có người đến từ hành tinh xa (aliens) và các hiện tượng huyền bí khác.
Trong khi nhiều người cho rằng tin tưởng vào những chuyện ma quỷ là điên rồ, nhưng ngược lại các nhà khoa học xã hội thì lại có một cái nhìn khác hơn về vấn đề nầy.
Theo các nhà tâm lý học, không phải tại vì con người ngớ ngẩn đâu. Người ta có khuynh hướng tìm kiếm những gì sâu xa. Họ là những người hoàn toàn tỉnh táo.
Đàn ông Mỹ tin rằng aliens (người đến từ hành tinh khác) là có thật, trong khi đàn bà thì thiên về bói toán và thần linh.
Các tôn giáo đều có bàn luận và giải thích vấn đề ma quỷ – Theo Phúc Âm, ma quỷ là dị giáo.
Nhiều nhà khoa học và sách báo ngoại quốc đã đề cập đến những hiện tượng huyền bí không thể giải thích được, chẳng hạn như kinh nghiệm cận tử (near death experience), xuất hồn, thần giao cách cảm v.v… Thậm chí hình ảnh bóng ma còn được ghi lại bằng tia hồng ngoại tuyến (infra red) và sự hiện diện của hồn ma cũng được dụng cụ điện tử phát hiện. Lẽ dĩ nhiên phe hoài nghi và chống đối cũng rất nhiều.

Có phải ma là những sóng rung động tồn tại sau khi chết?
“Có giả thuyết cho rằng, khi chết thân xác ta mất đi nhưng ý thức thì vẫn còn tồn tại dưới dạng “sóng sinh học”. Người sống không thể nào thấy và cảm nhận được sự rung động (vibrations) của các làn sóng nầy. Tuy vậy vẫn có một số người cảm thấy được ma vì họ có những rung động phù hợp với các làn sống của ma.
Họ có thể tiếp xúc và nói chuyện với thế giới bên kia. Đó là trường hợp của những nhà ngoại cảm, đồng bóng…” (Trích từ Internet)

Vẫn còn mù mờ về vấn đề ma quỷ
Thường thì ma quỷ gắn liền với chết chóc, chết trẻ, chết oan, hồn không siêu thoát được, v.v… Trong những nhà có xảy ra án mạng, treo cổ, tự tử, chết oan… thường hay thấy xuất hiện những hiện tượng khó giải thích được, như bóng ma lúc về đêm, tiếng động bất thường, tiếng bước chân như có ai đi trong nhà giữa đêm, đồ đạc rơi rớt vô cớ, luồng gió lạnh trong phòng kín, cảm giác như có sự hiện diện của ai đó bên cạnh ta…

Những chuyện ma được nghe kể lại
Có nhiều người kể là mỗi khi trong nhà có tang thì trong những ngày đầu tiên lúc chưa chôn, hồn ma của người chết có thể hiện ra lẩn quẩn trong nhà và nó cho một người nào đó thấy khiến cho họ sợ hết hồn. Đó là cách liên lạc của hồn ma với người thân còn sống.

Chuyện khó giải thích:
Xuất hiện nhiều khuôn mặt người trên sàn nhà bếp tại làng Bélmez, Tây Ban Nha, vào tháng 8,1971.
Phá bỏ sàn nhà, đổ ciment đúc lại, các mặt lạ vẫn còn xuất hiện ra, có khi thay đổi thành hình khác nhau trong một ngày. Hình từ trong ciment xuất hiện ra ngoài.
Có khi thay đổi nét mặt tùy theo tâm trạng vui buồn của bà chủ nhà Maria Gomez. Có lúc bà Maria phải đi nằm bệnh viện thì các nét mặt của ma đều tỏ ra buồn rầu hết.
Đào lên, thấy có xương người không đầu. Đem chôn ở nghĩa địa công giáo. Làm nền nhà lại: hình vẫn còn tiếp tục xuất hiện ra. Các giáo sư đại học nổi tiếng đến cắt mẩu ciment có hình khuôn mặt để thử nghiệm hóa học, làm đủ mọi test, chụp hình bằng tia hồng ngoại tuyến infra red, ultra violet, kết quả không có gì lạ hết.

Cảnh sát cho phá bỏ nền nhà bếp, và đào sâu xuống 3 mét: tìm gặp 13 bộ xương, có cái không có đầu và có cái của trẻ em. Người ta suy luận là các nạn nhân đều bị giết và chết oan… Sau khi nền ciment được tráng lại xong xuôi thì các mặt vẫn xuất hiện trở lại như thường.
Sau hết, người ta đặt máy ghi âm rất nhạy trong nhà để hy vọng ghi được tiếng nói của hồn ma (mà người thường không thể nghe được). May thay máy ghi được nhiều tiếng nói và âm thanh hỗn loạn của những oan hồn gồm có đàn ông, đàn bà và trẻ con… và hồn ma còn nêu cả tên ra nữa.
Được biết căn nhà nằm trên vùng nghĩa địa của thế kỷ thứ XIII.
Nhiều nhà chuyên môn về hiện tượng huyền bí siêu nhiên nghĩ rằng bà chủ nhà Maria Gomez là một bà đồng (psychic), một người thoughtography có năng khiếu siêu nhiên tạo hình ảnh qua tư tưởng của bà (?)

Những khuôn mặt mới
Sau ngày bà Maria gomez qua đời năm 2004, hiện tượng ma quái vẫn còn tiếp tục xuất hiện với những hình gương mặt mới lạ hơn.
Cuối năm 2004, báo El Mundo có đăng bài phóng sự phơi bày ra sự thật:
– Thủ phạm là Diego Pereira con trai của bà Maria Gomez tạo ra các hình ảnh ma xuất hiện trên nền nhà sau ngày bà mẹ qua đời. Tháng 11, 2004 tờ báo El Mundo cho đăng bài “Những gương mặt mới tại Belmez là đồ dỏm và do nhóm săn ma và chánh quyền địa phương cấu kết tạo dựng ra”.

Chuyện có thật 100%, bà xã gặp quỷ sống ngay trong nhà:
Năm 1977, hai vợ chồng người gõ sống tại đường Mậu Thân, gần cầu rạch Ngỗng, ven biên thành phố Cần Thơ. Thuở đó đường tối đen về đêm. Phía sau nhà là mảnh vườn toàn là chuối xào xạc suốt đêm. Xung quanh nhà rất vắng vẻ. Ớn lắm. Vừa sợ ma, vừa sợ trộm cướp vô làm thịt. Nên nhớ đó là thời điểm sau 75. Lối khoảng giữa đường Mậu Thân, trên miếng đất trống có một căn nhà gạch nho nhỏ nằm cheo leo. Phía sau là vườn tược um tùm. Dân Cần Thơ thời trước 75 đồn rằng đó là căn nhà ma. Mỗi tối nếu phải đi ngang qua đó là người gõ pha đèn và vọt hết ga xe honda. Sau nầy, có tin đồn rằng thời đó chính “mấy ổng” tung tin đó ra vì căn nhà đó tối tối là nơi mấy ổng bò về để hội họp hay để xâm nhập vào thành phố Cần Thơ?
Một buổi tối nọ, bà xã đi tắm (phòng tắm cũng ở trong nhà, dưới nhà bếp). Đèn đuốc thì lu lu mờ mờ. Khi tắm xong, vừa mở cửa bước ra thì bả gặp ngay ở lối đi một vật gì cao và cuộn tròn, không có tay cũng như không có đầu đang nhúc nhích phía trước. Hồn vía lên mây, bả hét lên một tiếng thất thanh thiếu điều trốc nóc nhà. Người gõ hết hồn, buông chiếc chiếu ra ôm bụng cười quên thôi.
Bả nhào tới thoi mình thùm thụp tới tấp. Đồ quỷ không hà!
Đúng, Anh là quỷ đây mà, vô phòng thì biết…

Chuyện bị ma đè, ma kéo ra khỏi giường:
Hồi người gõ mới bắt đầu đi dạy tại trường Cao Đẳng Nông Nghiệp (Đại Học Cần Thơ) năm 1967 thì được rất nhiều anh em giáo sư dạy bên trường Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ, (nằm gần bến xe mới) ven lộ 20 trên đường đi Bình Thủy, Long Xuyên, kể lại những hiện tượng khó hiểu thường xảy ra tại căn nhà hiệu trưởng nằm bên cạnh trường. Đó là nơi dành cho các giáo sư trú ngụ. Chính trong căn nhà nầy thưởng hay xảy ra những chuyện ma đè và ma kéo ra khỏi giường trong lúc họ còn đang tỉnh táo chưa ngủ… Các nạn nhân thề quyết rằng họ đều nói thiệt. Chuyện xảy ra cho rất nhiều người. Được biết căn nhà nầy ngày xưa được Tây dùng làm nơi tra tấn cán bộ Việt Minh.
(Mong các thầy cũ (Nguyễn P.L, Phạm VK, Trần ĐH) hay cựu sinh viên THNLSCT của thập niên 60 có biết chuyện nầy xin phản hồi trên net.)

Sau đây là ý kiến của anh Tran DH, Anh Quốc:
1. Tôi không tin có ma quỷ.
2. Tôi đã có thấy hình dạng mà mọi người cho là ma quỷ khi tôi sống ở trong căn nhà hiệu trưởng trường NLS Cần Thơ khoảng năm 1965 (như thấy có dạng ai ngồi trong phòng tối, tiếng gõ cửa rung động ban đêm). Tuy nhiên tôi cho rằng đó là ảo ảnh trong phòng tối, khi đi qua một phòng tối om. Còn tiếng cửa rung, tôi cho đó là đất bị rung trong thời kỳ Mỹ thả bom ban đêm, ta không nghe tiếng bom, nhưng vibration vẫn chuyền qua đất.
3. Chỉ những người sợ ma mới thấy ma. Đó là do tâm lý tạo ra trong điều kiện môi trường gây sợ hãi.


Giải thích hiện tượng bị ma đè theo khoa học:
– Bác sĩ ở Việt Nam giải mã những giấc ngủ bị “bóng đè”.
“Giáo sư – Tiến sĩ Võ Văn Tới, trưởng khoa Kỹ thuật – Y sinh, trường ĐH Quốc tế TP HCM thì cho rằng, hiện tượng bị “cứng người”, bị “đè”, hoặc bị “ma đè” ngoài nguyên nhân hệ tim mạch, hệ hô hấp, thần kinh không tốt, bệnh nhân còn có thể đã hoạt động gắng sức trong ngày, bị stress, hoặc tư thế nằm không phù hợp.
Riêng trường hợp bị khó ngủ, bị “bóng đè” khi dọn đến nơi ở mới, theo tiến sĩ Tới có thể cơ thể dị ứng hoặc bị ngạt bởi do mùi sơn, mùi đồ đạc, hoặc mùi nấm mốc.”(2)

– Bác sĩ ở Mỹ giải thích hiện tượng bóng đè là do ảo giác.
Có cảm giác bị ma đè lúc ngủ, thấy sự hiện diện của một hình ảnh ma không rõ rệt đang đè nặng lên mình.
Dr Priyanka Yadav (New Jersey), cho biết hiện tượng bóng đè xảy ra khi có sự gián đoạn giữa thể xác và trí não. Do ảo giác (hallucinations) mà có khi chúng ta vào hay thoát ra ngoài giai đoạn giấc ngủ mê (REM sleep).
“Não bộ của chúng ta sẽ chuyển từ trạng thái ngủ mắt bất động sang trạng thái ngủ mắt cử động cứ khoảng 90 phút một lần. Khoảng thời gian ngủ mắt cử động gia tăng với từng chu kỳ ngủ suốt cả đêm và đạt đến đỉnh điểm khi trời càng về sáng. Nếu chúng ta thức giấc suốt giai đoạn này thì não sẽ dễ giúp chúng ta nhớ những gì xảy ra trong mơ dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao những giấc mơ sống động nhất – và những cơn ác mộng – thường hay xảy ra vào lúc sáng sớm.” (Ngưng trích bài dịch từ trang Cổ Việt. http://tratu.coviet.vn/h...dich/732/Nightmares.html )
Sleep paralysis (theweek.com).
Dr Priyanka Yadav (New Jersey), cho biết hiện tượng bóng đè xảy ra khi có sự gián đoạn giữa thể xác và trí não khi người ta đang vào hoặc ra khỏi giai đoạn giấc ngủ REM.(3)

Chuyện do đồng nghiệp người Canada kể lại: Chó thấy ma
Mấy năm trước lúc còn đi làm, người gõ được một nhân viên inspector kể lại rất nghiêm trang một hiện tượng khó hiểu. Anh ta là người da trắng, lớn tuổi và sống tại thành phố nhỏ Rawdon, vùng Lanaudière nằm về phía Bắc Montreal lối 50km. Anh kể lại rằng một hôm sau buổi cơm chiều, anh có lệ dắt chó đi dạo quanh bờ hồ trước nhà. Khu anh ta ở thuộc vùng nông thôn hẻo lánh. Một hôm đang đi, con chó của anh thình lình rên tru, rụt rè có vẻ khiếp sợ vô cùng và cụp đuôi lại nép mình sau anh. Nhìn về phía trước anh ta thấy có một người đàn ông lạ cũng đang dẫn chó đi ngược chiều lại. Khi họ vừa qua khỏi, anh inspector liền ngoái mặt ra sau xem coi là ai… thì hoàn toàn không thấy một ai gì hết. Tứ bề vắng lặng. Không thể hiểu nổi.
Anh ta không có lý do gì để phịa ra câu chuyện nầy cả.
Chuyện thú vật như chó mèo nghe, thấy hay cảm nhận được ma quỷ hay một một thực thể vô hình nào đó là có thật. Chó có khả năng và có những giác quan đặc biệt có thể cảm nhận được các làn sóng rung động rất nhỏ hay sự hiện diện của ma quỷ. Nên biết là ma quỷ cũng là những làn sóng rung động. Người không có khả năng cảm nhận được những tần số rung động cực thấp.

Chuyện do Anh Phan Tấn Hải bên Cali kể
“Thời trung học có chơi với các bạn cầu cơ, nên biết là có cõi của người chết (hoặc mới chết). Trong gia đình có người thân sau nầy cũng kể kinh nghiệm riêng: thí dụ, bà dì (em kế của mẹ, hiện đang sống ở Quận Cam, Cali kể rằng, dì tin rằng một đứa em gái của H là tái sinh của một bà dì khác mất thời trẻ vì mỗi lần nhìn đứa em này là bà dì lại cảm giác như thế (dì kế, bà dì kia chết khi chưa tới 20 tuổi, lúc hấp hối có nói là sau này sẽ về trả ơn mẹ của H, có lẽ đây là nhân duyên để về lại), thí dụ khác, bà xã của H kể chuyện rằng một bà cô họ của bà xã chết ở Pleiku, nhưng khi hấp hối nổi tâm sân với một người khác trong dòng họ (vì từng bị người này ngược đãi), nên hễ cứ người này nhìn lên ảnh trên bàn thờ bà cô là thấy khuôn mặt bà cô giận dữ như quỷ hiện, trong khi ai khác nhìn chỉ thấy khuôn mặt bình thường và cứ mỗi lần tới ngày giỗ bà cô vợ là người này ra đường là bị chó cắn” (Trích lại lời Anh PTH)

Kính thưa anh Nguyễn Thượng Chánh
Xin trả lời:
Tôi tin có chúng sinh nhiều cõi khác nhau, tùy nghiệp lực dẫn đi. Còn người chết đi trong 49 ngày gọi là vong linh hay hương linh sau đó sẽ đi chỗ mới, thay aá.
Bản thân tôi đã kinh nghiệm nhiều chuyện khó hiểu, khi học môn võ Thần quyền. Nhưng cõi kia thực ra là chúng sinh cõi vô hình, không mang ý nghĩa đời thường là ma quỷ (hai chữ “ma quỷ” thường mang tính tiêu cực). Cảm nghĩ: họ cũng như mình ở cõi này, vì có sinh tất có diệt, rồi sẽ luân hồi sinh tử.
Thân ái
Phan Tấn Hải

Một người Việt tại Bosnia phản hồi bài ma quỷ
Mary
Tháng Mười 14, 2014 at 11:29 chiều
Tôi tin thật sự có ma. Năm 1998, chúng tôi đổi đến Bosnia, một quốc gia đang bình định sau chiến tranh với người Serbia. Lúc chúng tôi dọn tới đó khi chính phủ Mỹ mới vừa mở cửa cho gia đình nhân viên được đi theo. Vì chiến tranh mới vừa chấm dứt nên một số nhỏ người tỵ nạn cũng bắt đầu trở về nguyên quán. Khung cảnh thật điêu tàn. Người tỵ nạn được chính phủ gom lại sống ở khu tập thể sau nhà chúng tôi mướn. Căn nhà chúng tôi mướn cũng khang trang, nhưng tường phía sau nhà li chi những lỗ đạn còn rất mới. Nhân viên độc thân trong tòa đại sứ làm việc 18 tiếng một ngày, họ ở lại trong TĐS ăn MRE (meal ready to eat). Khoảng vài tháng sau tình hình hơi ổn định họ mới được dời ra nhà riêng do chính phủ mướn. Khi mới đến nhìn khung cảnh Bosnia tôi cũng lạnh mình không biết mình ‘made a right choice’ hay không (tuy rằng lớn lên ở một xứ chiến tranh triền miên như VN chúng ta). Trong các nghĩa trang có rất nhiều ngôi mộ mới, phần đông là trẻ em. Tôi có mang theo con chó, con chó nầy rất khôn, nó theo chúng tôi đi nhiều nơi, ở đâu nó cũng thích chạy nhảy bên ngoài, nhứt là ở West Phi Châu. Nhưng khi đến Bosnia thì nó lúc nào cũng cụp đuôi như sợ cái gì vô hình. Khi chúng tôi ăn tối thường hay quăng chó nó xương steak nó mừng chạy theo miếng xương, nhưng ở Bosnia nó nằm im không màng đến miếng xương hấp dẫn. Ở những chỗ khác thường khi dẫn nó đi bộ đôi lúc tôi bực mình vì phải đợi nó, nó cứ ngửi cái nầy cái kia. Ở Bosnia nó không thích ra đường, nếu phải đi cầu thì nó lật đật chạy vô nhà trong khi tôi đang dọn sạch sẽ chỗ nó mới đi. Nó thường đứng trong nhà sủa và gầm gừ như có người chọc phá nó. Thỉnh thoảng khi ngủ tôi cũng bị người ta níu tay và nghe tiếng người nói chuyện nhưng không phải tiếng của mình. Ở căn nhà đó được một năm chúng tôi phải trả nhà và dọn đến căn nhà mới có người Mỹ láng giềng nên cũng đở cô đơn.(4)

Chuyện do anh DH VÕ, Pháp quốc kể lại
27/10/2014
To: Chanh Nguyen
Anh Chánh,
Có những hiện tượng mà không biết giải thích ra sao???? Tôi xin kể với anh vài hiện tượng mà có thật trong đời tôi:
1) Lúc trẻ nhà tôi ở đường Bùi Hửu Nghĩa Gia Định. Từ cầu sắt đến chợ Bà Chiểu là nằm bên mặt. Lúc khoảng chừng tuôi ngoài 20, còn là sinh viên. Có một buổi chiều chạng vạng tối, mưa tầm tã, tôi nhìn qua bên kia sông thì thấy bóng người lướt trên mặtsông. Tôi tưởng bị hoa mắt, kêu bà chị thì chị cũng thấy như tôi.
2) Hồi đi lính thì học công binh ở thành Ông Năm, tỉnh Bình Dương 7 tháng. Nơi đây nghe nói có ma nhiều lắm, có lần trực đêm, tôi phải lội qua những lùm cây um tùm làm nhiệm vụ đốc canh. Có thấy dáng người như rình rập làm tui xón đái, tưởng đâu VC. Thật ra là bóng ma mà các bạn tôi cũng gặp y vậy.
3) Ra đơn vị, nắm trung đội trưởng. Có đêm trực phải ngủ nhà kho. Anh em lính của tui hỏi: T/U có thấy ma và bị đè không???? Tụi nó bị mà sao tui hỏng bị. Lúc đó đầu óc nghĩ đến chuyện Liêu Trai, phải gặp một em đẹp đẹp mà đè cũng đỡ khổ.
4) Qua Pháp thấy mấy cái chateaux mà ngán thấy mồ. Hồi học tại Toulouse 2 năm. Sáng thứ Hai là tới nhà ga, chờ xe Bus, đi vào trường, phải lội bộ ngang một lâu đài bỏ hoang. Sợ ma thấy mồ tổ, vừa đi vừa hát cho đỡ sợ. May mà không thấy ma, chắc thấy là xón đái ra quần.
5) Bị giam trại tù An Thới Phú Quốc 7 tháng. Nơi đây là trại giam VC ngày xưa, người chết cũng nhiều. Mấy bạn tù khác có thấy ma, còn tôi thì không thấy. Sợ nhứt là bị đi cầu tối khuya. Trời tối mịt phát sợ luôn.
6) Bên Pháp có lần đám cưới thằng con trên Paris. Tôi đi với một người bạn, tôi lái. Khoảng 2 giờ khuya trên đường về Orléans thì bỗng thấy một em tóc vàng đứng dưới mưa bên lề. Bạn tôi nói là ma anh Võ ơi, tôi lái không nhìn rõ. Định lui xe vớt con vịt Đẹt. Nghe vậy hoảng hồn phóng luôn. Bên Tây có phóng sự về cái vụ mấy em đứng đón giữa khuya. Có nhiều người cho em quá giang, đến nơi thì chẳng thấy nữa. Tôi xem phóng sự về MA trên TV nhiều lần.
Dù sao cũng ớn, dù đời từng ngủ trong nghĩa địa để phục kích, ngủ rừng ngủ bụi, nhà hoang và tưng làm công tác gỡ 3 cái máy ướp xác trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa ngày xưa.
Chúc sức khỏe.
DH Võ

Kết luận
Cá nhân người gõ chưa từng thấy ma bao giờ nhưng tin rằng phải có một “cái gì đó”, một thực thể (entity) không thể giải thích được, một dimension ngoài cái thế giới hữu hình mà chúng ta hiện đang sống.
Phải chăng ma quỷ là những oan hồn còn phiêu bạc trong cõi trung ấm (bardo) và họ cố tìm cách liên lạc với người trên dương thế?
“Nói chung, giai đoạn trung ấm thân kéo dài khoảng bảy tuần (bốn mươi chín ngày), nhưng cũng có thể ngắn hơn nhiều, hoặc trong một số trường hợp hiếm có, có thể kéo dài hơn. Trong phân nửa thời gian đầu của giai đoạn chuyển tiếp này, chúng ta có thể cảm thấy mình có thể xác và tình cảm của kiếp trước mà mình vừa mới trải qua. Trong phân nửa thời gian còn lại, chúng ta có thể cảm thấy mình có thân xác và kinh nghiệm của kiếp tái sanh sắp tới..” (Chết an lạc-Tái sinh hoan hỉ. Thích Nguyên Tạng – Thích Như Điển)(5)
Nhưng nói cho cùng, loại ma đáng sợ nhất vẫn là ma đang nằm trong ta: “…Ma là cái ngã đang thống trị ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, xúi giục ta, nịnh hót ta, biến ta thành đốn mạt, nói dối và quỷ quyệt… Chính Ma đã tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê, lầm lẫn và khổ đau. Chính Ma kích động để ta tạo nghiệp…” (Theo Cư sĩ Hoàng Phong).
Riêng đối với đa số bọn đàn ông chúng ta, có thể nói rằng loài ma đáng sợ nhứt nhưng đồng thời ta cũng dễ thương nhứt vẫn là “Ma Pham” (Ma femme) đang sống bên cạnh ta đó.
Không có “ma pham” trong đời, chúng ta có lẽ đã te tua và trở thành ma men, homeless, SDF từ lâu, lâu lắm rồi…
Nguyễn Thượng Chánh, DVM
Montreal 2014
——————-
(1) Video: Người Mỹ có tin ma quỷ không (VOA)?
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.263 giây.