VRNs (03.11.2014) – Bình Dương – Như một thông lệ từ năm 2011, vào trưa ngày Lễ Các Thánh 1.11, quý linh mục
Dòng Chúa Cứu Thế, D9a Minh và một số thân hữu tề tựu tại nghĩa trang Lái Thiêu để cùng dâng lễ cầu nguyện cho Tổng
thống Ngô Đình Diệm và Bào đệ. Năm nay 1.11.2014 cũng thế, bên mộ phần của Tổng thống, tôi được nghe lại đoạn
Phúc Âm:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất
Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính,
vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có
lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên
Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ” ( Mt 5,1-12).
Đoạn Kinh Thánh trên được gọi là Tám Mối Phúc Thật hay một cách văn vẻ là Hiến Chương Nước Trời. Ngoài Lễ Các
Thánh, đoạn văn này cũng thường được đọc trong thánh lễ ngày mùng một tết Nguyên đán, có khi cả lễ… an táng! Người
CS cũng thích trích dẫn đoạn này như một dẫn chứng cho luận điểm trí trá của họ: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
Bản văn đối với tôi chẳng có gì mới, nếu không muốn nói là thuộc lòng. Nhưng hôm nay tôi ứa nước mắt khi nghe đến mối
phúc thứ tám: Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Họ là những ai mà cả tin đến như vậy? Phải chăng họ tin vào một giá trị thiêng liêng hư ảo không biết có thật hay không,
được hứa bởi một Đấng mà có lẽ họ không chắc về sự hiện diện của Ngài. Ấy thế mà dám dấn thân, chấp nhận bị bắt bớ,
đánh đập, giam cầm, tra tấn, tù đày,.. để mong một ngày trong tương lai được hưởng “Nước Trời” như lời hứa.
Những người bị bách hại vì lẽ công chính hôm nay, quanh tôi tại nơi này là ai? Họ là chị Dương Thị Tân – “Người phụ nữ
đằng sau ánh hào quang ở Los Angeles” (chữ của nhà văn Nguyễn Tường Thụy). Họ là vợ chồng Luật sư Nguyễn Bắc
Truyển của Phật Giáo Hòa Hảo bị đánh đập vô cớ hết sức dã man. Họ là người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu với thời gian tù
dài dằng dặc 37 năm vì can tội “câu kết với hai đệ tử Đức Phật là Anan và Ca Diếp tổ chức đi vượt biên”. Họ là cựu tù
nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú – anh trai của tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí – người đã qua đời không đầy sáu tháng
sau khi ra khỏi nhà tù CS vì căn bệnh AIDS lây nhiễm trong trại giam. Họ là chị Nhung mẹ bé Phương Uyên – cô sinh viên
nhỏ bé yếu ớt bị bắt bớ giam cầm vì bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược, v.v…
Hôm nay họ quy tụ nơi đây, quanh mộ phần của vị Tổng thống khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam – người đã bị sát
hại vì “lẽ công chính”. Tôi cho rằng họ tin vào một Đấng Thiêng Liêng. Đấng ấy sẽ bênh vực quyền lợi cho họ, giải thoát
họ khỏi mọi sự đau khổ. Nước Trời – như thế với họ không là một khái niệm viễn vông nhằm mục đích ngu dân để trị như
kiểu “thiên đường XHCN”, nhưng sẽ là Việt Nam tự do dân chủ, không còn bóng dáng kẻ độc tài tham nhũng thối nát bán
nước hại dân.
THU PHƯƠNG