logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 05/11/2014 lúc 07:35:59(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Dân số thành phố Sài Gòn hiện nay đã xấp xỉ mười triệu người. Phương tiện đi lại của đa số người dân là xe gắn máy. Xe hơi cá nhân cũng đang phát triển. Thành phố chật chội, người đông, xe nhiều, nên di chuyển từ nơi này sang nơi khác mất nhiều thời gian, và thường xảy ra lắm tai nạn giao thông.

Trong lúc chờ đợi các tuyến metro, monorail và xe điện mặt đất sẽ hoạt động sau cả chục năm nữa nên hiện nay, và chắc là kéo dài tới lúc đó, xe buýt hẳn vẫn là phương tiện giao thông công cộng số 1.

Thông thường, xe buýt được xem là nhiều tiện lợi vì người khách được tận hưởng sự yên ấm trong xe buýt máy lạnh mát mẻ từ lúc đi tới lúc đến, khỏi căng đầu, căng mắt đối phó với lưu thông trên đường đầy những tay lái ẩu tả, cảm giác mình an toàn khi chiếc xe buýt to đùng liên tục thắng gấp trước đám xe gắn máy cứ thi nhau đâm lượn vào trước mũi xe… Đỡ chen chúc, đỡ phơi mặt ra đường hít khói bụi mịt mù, tránh được mưa xối xả, nắng gay gắt. Lại thêm tiết kiệm kha khá khi đỡ đổ xăng trong thời buổi giá xăng tăng vọt.

Nhất là nếu đa số dân chúng đi xe buýt sẽ giảm được nạn kẹt xe khi mà số lượng xe gắn máy ngày càng gia tăng chóng mặt.
Trong nội thành, điểm mặt người đi xe buýt chủ yếu là sinh viên, học sinh, nhất là sinh viên nội thành phải đi học ở các trường đại học mới xây dựng ở ngoại thành. Đó là những người dân không bị thúc bách về thời gian. Vài bà nội trợ đi xe buýt ghé siêu thị để tiêu dao chơi ở đó cả buổi, hàng mua đã có xe thồ của siêu thị chở về. Số ít thôi vì bà nào đi siêu thị cũng tự chạy xe hoặc bắt người nhà đứng đợi ngoài cửa dù cho các tuyến xe buýt đều được thu xếp để chạy qua siêu thị.

Hầu như không thấy dáng dấp dân cổ trắng đi làm bằng xe buýt. Lũ sinh viên hoàn toàn di chuyển bằng xe buýt suốt thời gian đi học nhưng khi ra trường vừa đi làm thì việc đầu tiên là tậu ngay một chiếc xe gắn máy đắt hay rẻ. Nếu không có xe phải dậy sớm hơn vì còn đi bộ, đứng chờ ngoài trạm, trong khi xe gắn máy leo lên dông liền.
Đi xe buýt có vẻ không sang(!). Từ xe gắn máy cao cấp, nhiều người đã tiến lên hơi. Xe buýt chỉ dùng thủa cơ hàn, khi thời gian còn rộng rãi và túi không đủ tiền để đi nhậu nhẹt, hát hò… Chắc cũng còn ông họa sĩ già thích lang thang phố phường, ông tiến sĩ nghiên cứu áo bỏ ngoài quần, đi dép kẹp, hoàn toàn không có vẻ đóng hộp của nhân viên văn phòng là giới chẳng bao giờ tìm thấy lý do để bước lên xe buýt.

Nhà nước ủng hộ hết mình cho loại xe công cộng này nên mở thêm nhiều tuyến vùng ngoại thành lẫn nội thành, nới rộng thời gian chạy xe sớm hơn, muộn hơn; đổi xe mới… Dành những hàng ghế riêng cho phụ nữ mang thai, người tàn tật. Để có vẻ tân tiến thì một số xe còn gắn thêm nút bấm ra hiệu dừng và máy mua vé xe tự động. Trong thực tế, cũng ít người bấm nút dừng mà theo thói quen vẫn la lớn từ cuối xe cho đầu xe tài xế nghe cho chắc ăn. Máy mua vé xe tự động cũng rắc rối khi khách không sẵn tiền xu để đút vào khe. Thế là tài xế kiêm luôn việc của lơ là loay hoay thối tiền và như vậy lại tạo thêm đám người ùn ở cửa xe đợi.
Do được trợ giá nên xe buýt đã dần bỏ được cảnh chạy hối hả cho kịp thời gian quy định, nếu không sẽ bị phạt. Nếu thấy nguy trễ giờ, tài xế lo chạy vèo, bỏ trạm không đón khách, chạy nháo nhào tới nỗi có lúc bị gọi là hung thần trên đường phố. Ngoài ra, khách mua vé tập cũng bị coi rẻ. Có dạo, phụ xe quen mặt nhóm khách mua vé tháng nên khi thấy đám đông sinh viên đứng chờ là chạy thẳng, bỏ trạm luôn. Nhà xe giải thích là với tập vé xe tháng thì nhà nước phải mấy tháng sau mới trả tiền. Bởi vậy, tài tránh đám khách vé tháng cho bõ ghét.

Thật ra các công ty xe buýt cũng ráng đề ra nhiều chương trình để khuyến khích người dân dùng xe buýt. Nào là giữ cuống vé xe để tham dự rút thăm trúng thưởng, nào công sở đề ra phong trào công chức thi đua đi làm bằng xe buýt, miễn phí cho người tàn tật và các cụ già… trên tám mươi tuổi.

Sở dĩ các chương trình khuyến khích không hấp dẫn, vì thứ nhất chương trình xổ số chưa thấy công bố ai trúng thưởng? Ông bà già gần đất xa trời còn hơi sức đâu leo lên bậc xe buýt để nhận miễn phí. Con cháu thường cấm người già trong gia đình đi xe buýt. Chưa kịp bước lên hay chưa kịp bước xuống xe đã chạy, hụt chân té là một tai nạn không lạ nếu đi xe buýt. Leo lên thì đỡ hơn, lơ rất thiện nghệ cầm tay kéo mạnh lên. Trên tuyến đường dài, không ai muốn nhường chỗ cho ông già vì lắm khi ông già chỉ đi hai, ba trạm đã xuống, còn tên nhường thì sau đó mất chỗ và phải đứng hằng tiếng đồng hồ! Lơ phải quát một thanh niên kêu đứng lên.
Phong trào thi đua đề ra cho có vì các sếp đã có xe hơi đưa đón. Thấp hơn một chút nếu không chạy xe tay ga, xe máy mắc tiền sao người ta biết mình xịn! Thật ra nhiều nơi khi tuyển nhân viên đều mặc nhiên tuyển người có xe để dễ đi lại giao dịch. Chủ hỏi có xe không mới giao việc.

Xe máy dường như không thể thiếu trong cuộc sống thành phố. Mỗi người sở hữu một chiếc gắn máy, không kể hai hay ba chiếc. Tình hình thiếu an ninh ngoài đường: cướp giật, bắt cóc… khiến đa số các gia đình không dám để con tự đến trường mà đều phải đưa đón đi học ít nhất hết cấp lớp 9, thường là hết lớp 12. Đặc biệt vào năm thi, cần học thêm nhiều nơi thì để sĩ tử đỡ mệt mỏi thì việc gia đình luân phiên nhau đưa đón càng cần thiết.

Tất cả những người đi làm đều trợn mắt khi được đề nghị đi xe buýt. Ngoại trừ con cái, phân công chồng đưa đón một đứa, vợ đưa đón một đứa. Trong một ngày ngoài đường đó, người ta còn đi chợ, khám bệnh, ghé nội ngoại, thăm người quen, đi công tác. Cuối ngày còn học thêm, nhậu nhẹt, cà phê, giải trí… Nếu chọn xe buýt thì không thể tạt ngang, tạt dọc để ghé từng ấy nơi. Đi học hay đi làm rất dễ trễ giờ. Sinh viên đi học từ trung tâm Sài Gòn ra Thủ Đức. Nếu đi xe máy mất 45 phút. Nếu đi xe buýt từ một đến hai tiếng. Nạn kẹt xe xảy ra nhiều nơi, trong lúc xe buýt to đùng đành nằm chịu trận nằm lù lù giữa đường thì chiếc xe máy nhỏ con dễ len lỏi tìm đường thoát thân.

Tuy nhiên ra tới xa lộ chạy xe gắn máy thật nguy hiểm vì không có làn đường dành riêng cho xe hai bánh. Xe hơi, xe khách, vận tải lao vun vút bên cạnh thật ghê. Vì thế chỉ cần sơ sẩy một chút, xe gắn máy bị cuốn vào gầm xe tải dễ dàng.
Trong nội thành, xe buýt còn sạch sẽ, cô bán vé mặc váy đồng phục, máy bán vé nhìn tân tiến, nhưng càng xa khu trung tâm, xe càng có vẻ cũ hơn và không được sạch sẽ. Dù máy lạnh vẫn không thơm tho. Trên xe đa số là sinh viên, người nghèo, người buôn bán nhỏ, cũng nhiều va chạm hơn.

Rất dễ phân biệt sinh viên với thời trang xe buýt, rõ nhất là phái nữ luôn đeo khẩu trang, găng tay, vớ chân, áo khoác chống nắng và ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực phòng bị móc túi.

Ở ngoại thành, xe buýt được dùng nhiều hơn vì đường xa. Tuy vẫn có trạm nhưng giống như xe khách là muốn ngừng đâu thì ngừng.
Vì xa nên khách không thể đứng lâu quá được. Nhà xe để sẵn chục chiếc ghế đẩu nhựa để khách ngồi dọc theo lòng xe giữa hai hàng ghế. Rất nhiều người bán hàng rong đi xe buýt. Đi hằng ngày nên anh bán tạp hóa rong nhanh chóng tháo tấm bảng móc bóp, chìa khóa, kiếng mát… khỏi vai, dựng sát thành xe. Lơ nhảy phóc xuống đất, một tay nhấc quang gánh, một tay đẩy bà già lên bậc xe. Xe đã hết chỗ nhưng không cần kêu ai nhường chỗ vì bà già tự động ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Ở đó, bà cảm thấy chỗ ngồi vững vàng quen thuộc như ngồi trên chiếc ghế đẩu bán hàng, xe thắng mạnh cũng không sợ nghiêng ngả, và nhất là được ngồi sát cỗ quang gánh tài sản của mình cảm thấy yên tâm hơn. Tên thanh niên cũng không muốn đổi chỗ. Vì với chiếc ghế thấp, quần jeans bó cứng thật khó ngồi xuống, khó liên tục móc điện thoại từ túi quần và càng không có chỗ cho chiếc ba lô căng phồng bằng cả một người.

Cho người nghèo kiếm ăn với chứ, nên xe buýt ngoại thành không cần đẹp, chỉ cần tiện lợi tối đa. Ra tới ngoại thành, kỷ luật lỏng lẻo nên xuất hiện nhiều xe dù cướp khách của xe buýt chính thức.

Xe buýt hiện nay có hai loại: loại lớn khoảng năm mươi chỗ và loại nhỏ hai mươi lăm chỗ. Mấy chiếc lớn đôi khi gặp chen nhau trên một đoạn thế nào cũng gây tắc đường. Vài nơi vẫn giữ xe Daihatsu giống như xe Lam lúc trước để dễ len lách. Mỗi băng ghế năm người. Khi cần, hai hoặc ba người ngồi xệp xuống sàn chen giữa và nếu không có cảnh sát thì thêm hai người đứng bám phía ngoài.

Chiếc xe buýt hai tầng từng xuất hiện với mong muốn chuyên chở gấp đôi lượng khách thông thường. Thế nhưng chẳng mấy khi khách trám hết ghế, còn bị lắm người nhìn với con mắt e ngại vì cảnh chiếc xe cồng kềnh chạy trong nội thành chật chội nhìn mới chông chênh lắc lư làm sao.

Với mong muốn phát triển xe buýt nên nhiều tuyến xe trùng nhau cũng góp phần làm nạn kẹt xe gia tăng.
Có ông ở miệt quận Tám hay ra sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân. Leo lên xe buýt, ông nhắm mắt ngủ khò tới bến chót là ngay ga quốc tế. Cũng theo chuyến xe này trở về, ông buồn cười khi thấy chiếc xe rộng rinh chỉ có ba người gia đình ông và vài khách Tây ba lô. Vé xe buýt chỉ sáu ngàn trong khi xe taxi khoảng hai trăm ngàn. Thế nhưng hầu hết đều toàn xe hơi nhà tới đón hoặc ngoắc taxi. Chắc là xe nhà nay nhiều quá và giá taxi so với thế giới vẫn rẻ chăng?

Quản lý giao thông có ý tưởng lãng mạn khi lập ra tuyến xe chạy vòng vòng nhằm đón du khách thưởng thức phong cảnh quanh quận Một là trung tâm của thành phố. Khổ nỗi khách du lịch thường đi theo tour đã có xe riêng theo chương trình mỗi nơi dừng lại một lúc. Nào là ngừng ở chợ Bình Tây quận 5 cho khách mua sắm, nào Bưu điện quận 1 để chụp ảnh kiểu kiến trúc Pháp, viếng ngôi cổ tự quận Tân Bình… Hơn nữa, quận 1 thiên về văn phòng công sở nên không có thắng cảnh. Nhìn thấy xe buýt mới tinh loe hoe vài người khách, lắm khi hai xe trống trơn chạy ngược chiều nhau mà thấy xót cho… ngân sách!

Nhiều cuộc họp, nhiều biện pháp, lắm ý tưởng đề ra để người dân đi lại bằng xe buýt nhiều hơn.
Một trong những ý tưởng đó là cần có bãi giữ xe trung chuyển ở các bến xe chính. Như một người ở quận 3 đi tới khu du lịch Suối Tiên ở quận 9. Vậy phải đi qua đoạn đường xa lộ nắng bụi, ken đầy xe tải… Người này muốn tới bến xe Bến Thành bằng xe gắn máy, gửi xe ở đây rồi leo xe buýt đi quận 9…

Nhiều ý kiến và cũng nhiều cải tiến nhưng dân chúng vẫn không mặn mòi với xe buýt. Kết quả cho thấy không thành công lắm. Số lượng hành khách vẫn giảm. Năm sau giảm hơn năm trước. Ngược lại, xe gắn máy và xe hơi đều tăng lên.
Xem chừng xe buýt đành bó tay.

Saigon Cô Nương

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.076 giây.