Dụ ngôn Mười Cô Trinh Nữ đi đón chàng rể, Chúa Giêsu cho chúng ta biết phải có tinh thần tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng để đón chàng rể vào Tiệc cưới Nước Trời, thì qua dụ ngôn Những Nén Bạc, Ngài lại cho chúng ta biết phải hành động thế nào để “ được vào mà hưởng niềm vui” của Thiên Chúa vào ngày cánh chung.
Mở đầu dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “ Quả thế, cũng như người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông giao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng riêng của mỗi người . Rồi ông ra đi.”
Tương tự như thế, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, đã chịu chết và đã phục sinh, trước khi “ sắp đi xa”, trước khi về trời , Ngài đã gọi đầy tớ riêng của mình mà giao phó của cải của mình cho họ, Ngài đã hiện ra với mười một môn đệ riêng của Ngài. Ngài đã truyền cho họ: “ Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”( Mt 28: 19).
Lời truyền dạy ấy là những nén bạc Chúa giao cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay, những đầy tớ riêng của Ngài. Những nén bạc ấy là gì?
Là Tin Mừng Cứu độ, là những gì Ngài đã truyền dạy cho chúng ta, là việc chúng ta hiểu biết, tiếp nhận Tin Mừng “ tùy khả năng riêng mỗi người”, là tài năng tinh thần, là của cải vật chất, là thời gian của cuộc sống, là ân sủng được thụ hưởng từ Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, Vua Vũ Trụ. Và từ những nén bạc ấy, điều quan trọng là chúng ta có làm sinh lợi hay đem chôn giấu.
Dụ ngôn kể tiếp: “ Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.” Dựa vào dâu để ông chủ giao cho người này năm nén, người kia hai nén và người nọ chỉ một nén?
Hơn ai hết, ông chủ biết tình cảm, khả năng của đầy tớ ông, biết mức độ tin phục của họ đối với ông, nên ông đã giao cho họ tùy khả năng. Ở đây cũng thế, Thiên Chúa không đòi hỏi những gì quá khả năng của mình. Khả năng của chúng ta tùy thuộc vào mức độ tin cậy mến vào Ngài, vào những khả năng được ban cho như kiến thức, tài năng, của cải thời giờ, là ân huệ mà chúng ta đón nhận từ Ngài qua chính cuộc sống.
Khi giao cho người này năm nén, người kia hai nén, người nọ một nén, Chúa không đòi hỏi người nhận năm nên phải làm sinh lợi thêm sáu, bảy nén hay người hai nén phải làm lợi thêm ba, bốn nén, mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải nổ lực hết khả năng của mình với những nén bạc Chúa đã giao. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm quá sức, quá khả năng của mình. Nếu làm hơn được so với khả năng của mình, đó là điều tốt; nhưng nếu chỉ làm hết sức mình với khả năng mình có thì đã được Chúa khen thưởng. Chúa cũng không lấy người làm thêm được năm nén để đánh giá họ hơn người làm được hai nén khác. Sự trung thành hay bất trung là tùy thuộc vào lòng nhiệt tâm phục vụ Thiên Chúa và con người.
Không chần chừ, không so bì tại sao giao cho người này nhiều, người kia ít.Tất cả đều lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao. Và kết quả như thế nào?
Dụ ngôn kể tiếp:“ Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác và nói: “ Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năn nén khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “ Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” Người được giao hai nén cũng đến kết toán với ông chủ anh làm thêm được hai nén khác; ông chủ cũng nói với anh một lời như người thứ nhất.
Cũng thế, là người Kitô hữu, môn đệ của Chúa, để được Ngài khen tặng, ban cho ân huệ trong cuộc sống hôm nay và quí trọng hơn được hưởng hạnh phúc trong nhà Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải trung thành với Thiên Chúa với niềm tin như lời ông chủ nói: “ Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.”
Cũng giống như ông chủ vườn nho đã trả công cho các thợ đi làm vườn nho cho ông vào những giờ khác nhau. Ai cũng chỉ nhận được một đồng. Ở dây, trong dụ ngôn nén bạc, ông chủ kia giao cho mỗi người một số nén bạc khác nhau. Ông không căn cứ vào tiền lời nhiều hay ít mà chỉ quan tâm đến việc họ có làm sinh lời hay không. Điều đó chứng tỏ họ là những người đầy tớ trung thành, và tin tưởng vào ông chủ,nhận ra ông chủ là người nhân từ và quảng đại với họ trong cách đối xử.
Ngày ông chủ đến tính sổ cũng là ngày chúng ta phải ra trước mặt Thiên Chúa, ngày cánh chung của nhân loại, ngày mỗi người phải tính sổ cuộc đời mình với Thiên Chúa.
Còn kết quả của người thư ba thì sao?
“ Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói:“ Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tội tệ, biếng nhác! Anh biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén.”
Người đầy tớ thứ ba đã có thành kiến với ông chủ. Anh ta nghĩ ông chủ là người hà khắc, keo kiệt, đó là khi con người không nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, không nhận ra chương trình cứu độ của Ngài, nhưng chỉ ước muốn những gì dễ dãi cho mình. Khi không đáp ứng ước vọng của mình, con người lại nhìn Thiên Chúa bằng một cái nhìn trách móc, oán than.Thiên Chúa là nguồn ân sủng, là suối yêu thương quảng đại thì đâu cần gì phải gieo với vãi!
Một kết cục lạ lùng: người được giao năm nén, được cho thêm năm nén lời, lại còn được một nén nữa từ tay người lười.” Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Vào ngày cánh chung, chúng ta được Thiên Chúa khen là “ đầy tớ tài giỏi và trung thành” hay bị khiển trách “ là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác”, được cho hưởng” niềm vui của Thiên Chúa” hay “ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi phải khóc lóc nghiến răng”, là tùy thuộc vào việc chúng ta có làm sinh lời cho Thiên Chúa được bao nhiêu môn đệ, được bao nhiêu người nhận biết Thiên Chúa từ những nén bạc được giao cho mỗi người.