Những Cô Nàng Xấu Tính (kỳ 2) Bà Mo Ran chưa bao giờ sống trong một mái nhà đầy sinh khí như thế, bà xem như chấp nhận hình phạt trả tội lỗi nhưng lại cảm thấy ấm cúng trong một không khí gia đình nề nếp, khác hẳn với ngôi nhà mênh mông của bà không có hơi ấm của con người.
Nhà biên kịch đã viết lên một cảnh ngộ gần như không thể xảy ra nhưng vẫn có thể đối với những bà thờ chung một ông. Hai quý bà này khi ở chung lại sinh ra mối cảm thông cho đối phương, có lúc họ giống như hai người bạn thân tình, có lúc họ cảm thương cho thân phận phụ nữ phải gánh chịu số phận oan nghiệt trong tình duyên. Hai người có hai chiếc nhẫn xoàn giống hệt do ông Hee tặng, bà Mo Ran muốn trao trả lại cho bà vợ của ông, bà vợ đáo để cũng muốn đưa lại cho bà tình nhân vì thực sự nó là ý muốn của ông chồng, do bà tình cờ khám phá ra và đã bí mật ra tay làm một việc đáo để mà giờ đây bà cảm thấy ân hận.
Số là thuở ấy sắp đến ngày sinh nhật của bà, tình cờ bà bắt gặp chiếc nhẫn xoàn nằm trong hộc tủ bàn viết chồng, tin đây là quà sinh nhật dành cho mình, nhưng rồi bà ứa gan sôi máu khi chỉ nhận được 3 món là chiếc tạp dề mặc nấu ăn, bộ muỗng nĩa bạc và đôi găng tay da, là mấy món “free gift” tặng kèm khi mua nhẫn! Thì ra chiếc nhẫn ông mua để dành tặng cho cô nhân tình, bà bèn mang nhẫn đến tiệm bán nó, yêu cầu làm một chiếc giống hệt nhưng hột xoàn giả, rồi âm thầm tráo với chiếc thật giữ lên.
Bây giờ, trước ngày giỗ, bà tình nhân mang nhẫn trả cho bà vợ thì bà vợ cũng đưa ra một nhẫn y hệt, rồi lấy chỉ len khác màu cột vào làm dấu mỗi chiếc, hôm sau bà mời một chuyên gia nữ trang đến xét nghiệm 2 hạt xoàn trước mặt con cháu. Bà tình nhân ngỡ ngàng vì nhẫn tặng cho bà là xoàn giả, nhưng mừng là ông đã tặng cho người vợ xoàn thật. Bà vợ già nở mặt chứng minh với con cháu là chồng coi trọng vợ hơn cô nhân tình, dù trong bụng trước đó đã có ý đưa cho bà Mo Ran để ông mỉm cười nơi chín suối. Một đêm bà Mo Ran nằm mơ thấy ông hiện về nằm ngủ cạnh bà vợ rồi quay mặt nhìn bà ngủ dưới sàn cạnh bên, nói tôi không chết, bà hét lên choàng tỉnh và kể cho mọi người điềm mộng ấy. Sáng hôm sau, hai quý bà ăn diện thật đẹp, đứng đợi trên đoạn đường mà bà Mo Ran đã gặp người giống hệt diện mạo ông Hee mấy bữa trước, hy vọng họ sẽ gặp ông kia đi đến.
***
Mary bước vào lớp dạy của mình thấy sao trống trơn, dù sao cũng an ủi có một học viên nằm ngủ vừa thức dậy ngồi lên vươn vai rời khỏi lớp. Đó là cuộc hạnh ngộ đầu tiên với anh chàng huấn luyện viên kiếm đạo Kendo tên Lee Roo-Oh. Võ đường này ở gần nhà nàng, Mary đã đến tập luyện. Ngày đầu tiên ở phòng tập, nàng vào lộn phòng tắm nam và gặp anh huấn luyện viên đang tắm, phải nhờ anh giúp cho nàng ra khỏi đó mà không bị ai phát hiện. Nàng buồn việc bị sa thải ở trường nên đến nhà Dì cả đang đi vắng để ở vài hôm yên tịnh, lại thấy anh dạy kiếm Kendo tò tò đi sau lưng bèn tặng vào má anh ta một “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” về cái tội theo gái, hóa ra nhà anh ta ngang mặt nhà dì nàng.
Lại thêm sau đó thu âm tâm trạng thích ngầm anh này nhưng anh đã có bạn gái, là do cô hiểu lầm khi thấy những hộp thức ăn của mẹ anh này gửi tới võ đường cho con trai, cô gửi lộn file cho anh huấn luyện để mở ra nghe trong giờ lớp học thiền định. Rồi chính cô lại mang thức ăn đến tận tư gia biếu anh chàng độc thân này lại bị một nhóm võ sinh bắt gặp; nên trong buổi họp kỷ luật do vị thầy triệu tập, cô được Roo Oh yêu cầu cô tìm phòng tập khác vì huấn luyện viên không được hẹn hò với võ sinh. Anh nói rõ hơn trước thầy và các môn sinh, tôi thích cô Mary đã một thời gian rồi, tôi sẽ đi chơi với cô, vì vậy cô hãy tìm nơi tập khác. Thật bất ngờ và mắc cỡ nên Mary đứng lên chạy khỏi buổi họp. Anh chàng phải lòng rượt theo bắt kịp giữa phố và ôm cô vào lòng. Từ đây tình yêu đã hiện hình.
Hai bà có hai chiếc nhẫn xoàn giống hệt do ông Hee tặng.
Ông Chul Hee trong tai nạn xe lửa năm xưa bị văng xuống đất nằm bất tỉnh trước khi xe lửa đi thêm một đoạn nữa mới bốc cháy tiêu tan một toa hành khách. Nhờ thế ông không chết nhưng bị mất ký ức từ đó. Ông hiện sống nơi một hội thiện nguyện, ở đó mọi người đều được cho họ Yang, và tên Mi Nam của ông có nghĩa là “đẹp trai.” ông Han Choong-Gil trông coi hội này là người tốt bụng, đặc biệt có cảm tình với ông Mi Nam vì phong cách tề chỉnh và ăn nói bặt thiệp như người có học thức. Ông Han hôm về quê thăm mẹ, trên đường trở về bằng xe đạp giữa trời mưa tuyết chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đám cỏ, nhờ thế ông Mi Nam được cứu rồi đưa về hội người già ở đó đến nay. Qua gợi nhớ đến địa phương Ahn Gook Dong của ông Mi Nam, ông Han đưa ông Nam đến đó với hy vọng ông Nam lấy lại ký ức. Han Choong Gil ngày xưa là thầy dạy thể dục của Hyun Sook, luôn quan tâm đến cô học trò này nên đến nay vẫn được Hyun Sook kính trọng mỗi khi gặp thầy. Ông còn là người yêu cô giáo chủ nhiệm Hyun Ae nhưng bị cô giáo này chấm dứt tình yêu để đi lấy chồng giàu là ông Lee Moon Soo, ba của phóng viên Lee Doo-Jin.
Mary nhận được cú gọi xưng là tổ trưởng tổ chế tác giáo dục của đài TV, tôi đã nhận được thư của cô nên mời cô đến gặp. Ông tổ trưởng xin lỗi về phóng sự của biên tập Doo Jin làm ảnh hưởng cho cô bị đình chỉ giảng dạy, nên biên tập viên này bị cảnh cáo và bị đình chỉ công việc, chịu lệnh bảo lưu nhân sự nhóm làm kế hoạch của ban giáo dục. Cậu ấy đã thông qua cuộc thi nhà sản xuất để làm biên tập viên, nhưng vẫn phải bảo lưu. Ông tổ trưởng trình bày để mời Mary hợp tác trong một dự án gọi là “Di sản của tương lai,” tìm hiểu về các kiến trúc cổ tại Seoul và những di sản văn hóa cần bảo vệ trong tương lai bằng việc sản xuất phim tài liệu dưới hình thức kể chuyện. Ông đưa cô vào một phòng để cô xem qua các phim tư liệu lưu trữ, bảo nếu có cô hợp tác, tôi tin chương trình càng có thêm sức hút. Cô sẽ làm việc tại đây 3 ngày một tuần. Công việc này giúp cho Mary khám phá ra những hình ảnh của mẹ mình khi còn là cô học trò 16 tuổi nổi loạn. Việc hợp tác khiến cô thường xuyên đi công tác cùng Doo Jin, vô tình đóa hoa sẽ làm cho con bướm ngất ngây nhưng không biết còn có con ong bay đến cướp đi trái tim của cánh hoa ấy mất rồi.
Doo Jin cùng Mary đến gặp ông Jang Mi Nam với mục đích giúp ông tìm lại thân nhân bằng cách làm một phóng sự đưa ông lên màn ảnh truyền hình. Dì cả của Mary được cô cháu yêu cầu tiếp tay nên đến và khi gặp mặt ông Mi Nam thì cô con cả Hyun-Jung nhìn vào gương mặt ông Nam đầy sửng sốt, ông Nam chợt gọi tên cô, bảo cô là Hyun Jung phát thanh viên chương trình tối Thứ Tư, cô đáp chương trình ấy đã bị hủy rồi. Dường như cô có một linh cảm lạ lùng vì ánh mắt ông lão này làm cho cô thấy giống in hệt ánh mắt của ba cô ngày xưa; chưa hết, ông Nam còn giơ tay chào tạm biệt bằng 2 ngón ngón tay kiểu “chiến thắng,” và còn nói ra tên con chó nuôi trong nhà nàng thời xưa ông đặt tên là Hyun Dol. Ngoài ra ông Han cho biết khi ông Nam đến địa phương Ahn Gook Dong, ông nhớ là có một tiệm mì lạnh ở góc đường hiện là nhà hàng cà phê, và còn có cửa hàng gạo của ông Kim, đều đúng cả. Cô cả yêu cầu ông Han kể lại trường hợp gặp ông Nam. Hôm sau Hyun Jung bảo mẹ làm cho phần mì lạnh Godol Baekyi có kim chi cho cô mang đi, và khi nhìn ông Nam ăn ngon lành, bảo đúng mùi vị này, càng làm tăng thêm nỗi hoài nghi trong lòng cô.
Hôm sau cô cả đưa ông Nam đi cắt tóc, cô nhổ một sợi tóc của ông, cô rơ miệng mình, rồi gửi đi giảo nghiệm DNA. Đúng vào ngày mời giám đốc Lee Moon Hak cùng Lee Doo-Jin đến nhà ăn bữa cơm khách thể theo yêu cầu của bà ngoại, giấy giảo nghiệm DNA gửi tới cô cả. Bàn ăn xếp cô cả ngồi cạnh ông Moon Hak, chợt cô bật khóc, mọi ánh mắt dồn về ông Hak, hỏi ông có tuyên bố gì không? Ông chú này ngồi im, càng làm cho cả nhà tưởng là có tin mừng vì cô cả có bầu với ông Hak, vốn đã được bà ngoại chấm điểm. Ông chú đẹp trai này đã kết cô cả từ lâu, mời cô cộng tác trong ngành xuất bản nhưng cô còn làm cao, dù bị thất sủng giảm việc ở đài TV. Cô cả bỏ vào phòng nằm, từng người nhà vào phòng hỏi cô là con trai hay con gái? Cô đáp là chưa nắm tay ông Hak một lần thì sao có con?
Mary vào lộn phòng tắm nam gặp lúc anh huấn luyện đang tắm.
Sau bữa cơm mời, ông Hak tiếp cô cả tại văn phòng ông, nói lên cảm nhận cô cả không muốn hợp tác có lẽ vì không thích ông, đó là sự bẽ mặt cho người đàn ông phát sinh tình yêu mà không được đáp lại, trong bữa ăn hôm qua ông trở thành người cha bất đắc dĩ của đứa bé mà cả nhà nghi ngờ đang nằm trong bụng cô, vì thế chúng ta chấm dứt, kể cả việc đề nghị làm việc. Bấy giờ cô mới nước mắt ràn rụa kể ra chuyện ông Nam chính là cha của cô. Ông Hak xúc động trước tình cảnh này, bước đến quỳ bên cạnh đưa khăn tay cho cô, hỏi anh sẽ làm gì cho em đây? Cô cháu dâu là bà giáo Hyun Ae tình cờ đến văn phòng, bắt gặp hình ảnh này gây cho bà có những câu hỏi hắc ám, bà ngầm hận ông chú chồng nhà giàu này vì không chịu xuất bản hồi ký của bà, luôn trù ông chết “bất đắc kỳ tử” để con trai bà hưởng gia tài của ông chú độc thân này, là lý do bà dòm ngó vào đời tư kẻ khác.
Phim bất ngờ cho biết anh huấn luyện kiếm Kendo là em của phóng viên Doo Jin qua cuộc gặp nhau và hai người chơi một màn bóng rổ. Một đêm Roo Oh đến nhà tìm Mary, thấy anh mình đang ngồi đối diện sát với người mình yêu ngay trước cổng nhà và anh vỗ về vào vai của Mary. Anh lặng lẽ bỏ đi và từ đó tìm cách lánh mặt Mary. Số là mẹ của Doo Jin ghi tên đến học nấu ăn và đã dự 2 buổi dạy. Mary qua bà Mo Ran kể mới biết đó chính là cô giáo Na Hyun Ae ngày xưa cũng là mẹ của Do Jin; đúng lúc đó Jin đến nhà để gặp Mary xin lỗi cho mẹ mình nên hai người rơi vào tâm trạng khó xử.
***
Cô hai đến nhà chị cả, trong khi dọn dẹp nhà cửa cho bà chị vắng nhà, cô tình cờ khám phá ra giấy xác nhận DNA giữa cha và con gái. Cô bèn tức tốc chạy đi tìm cô cả, cô cả bảo hãy quên người cha đã chết ấy đi, bây giờ ông Nam không còn nhớ chút dĩ vãng, hãy cứ để như thế. Cô hai nhứt quyết không chịu, hai người đến báo cho ông Han, ông Han gần đây báo là ông xin nghỉ việc để về quê sống bên mẹ ông, không biết với tin này ông có tiếp tay gì chăng? Cuối cùng nhân ngày bà Mo Ran đưa bà ngoại đi tắm hơi, 2 chị em cùng chồng của sook là Jung Go Min hợp tác, đưa ông Nam về thăm căn nhà để mong sẽ khơi dậy hồi ức của ông. Nhưng không ngờ bà ngoại bất ngờ trở về nhà, khi nhìn thấy ông Nam, bà thấy hiện ra rõ hình ảnh của một thời quá khứ gia đình bà bên cạnh hình ảnh hiện tại. Bà bật khóc nức nở, tâm trạng rối loạn, mọi người lo lắng nhìn bà, bà hốt muối trong bao đặt cạnh bên bà tung vãi vào người ông, nghẹn ngào hét lên “Cút đi! Cút đi! Ông là ma. Cút đi” rồi bà đạp ông té nằm bẹp dưới đất. Vừa khi đó, bà Mo Ran mang một lẵng hoa trở về nhà để tặng cho bà ngoại, ông Nam vừa tỉnh hồn sau cái đạp, ông nhìn trân trân bà Ran rồi hỏi có phải cô là vợ tôi không? Vậy là bà ngoại xỉu liền tại chỗ.
Hyun-Jung gặp mặt ông Mi Nam, nhìn vào gương mặt ông đầy sửng sốt.
***
Hai con gái không nhìn ra người cha sau 30 năm, kể cả bà nhân tình, nhưng người vợ thì khác, “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi,” bà nhận ra người chồng ngay từ ánh mắt mắt đầu tiên nhìn thấy ông Nam. Vấn đề nan giải lặp lại là bên cạnh vẫn còn có bà tình nhân xinh đẹp dịu dàng, bà ngoại bèn nói với ông Nam giờ đã là ông Hee, đó là cô em họ của ông ở dưới quê, người ngày xưa ông có mượn một số tiền. Bà Mo Ran trong tình cảnh ông Hee trở về buộc phải rời khỏi nhà bà ngoại. Qua hơn nửa bộ phim, tạm diễn tả xong những gúc mắc trong 30 năm đã tạo nên cuộc sống hiện tại của 5 người phụ nữ, từ đây về sau bắt đầu màn bi hài kịch “châu về hiệp phố.”
Bà vợ “cây muốn lặng” mà bà đào lại “gió chẳng ngừng.” Cặp vợ chồng già sáng hôm sau đi dạo, đang ngồi nơi ghế công viên, bà vợ dựng ra những cố sự lãng mạn trong tình vợ chồng để tạo “bộ nhớ mới” in vào óc ông để ông tin đúng như vậy, bỗng bà Mo Ran đội dù xuất hiện trước mặt. Bà tình nhân vẫn xưng là cô em họ của ông và lý do bà quay lại là để giúp cho ông phục hồi trí nhớ rồi sẽ rời đi. Ông Hee nghe vậy bèn cảm ơn, làm cho lời từ chối tươm tướp của bà vợ trở thành trơ trẽn. Ông xin lỗi bữa trước đã nhận lầm bà Ran là vợ, bà Ran đáp không sao, bà ngoại cười mỉa nói “nhận nhầm một phụ nữ chưa có gia đình là vợ mà có thể nói là không sao sao?” ông chồng ngạc nhiên hỏi, cô xinh đẹp như vậy vẫn chưa kết hôn sao? bà Ran đáp dạ, em không thể kết hôn. Bà vợ ngắt ngang ho húng hắng bảo hôm nay không khí ô nhiễm quá, chúng ta đi thôi. Bà Ran không được bà ngoại cho ăn cơm chung nên ăn trong phòng, ông Hee không thấy bèn bảo kêu bà ra bàn ăn chung, ông còn quyết liệt bảo nếu bà ngoại đuổi bà Ran thì ông cũng sẽ đi ra khỏi nhà. Bà ngoại đành nuốt xuống cục ghen.
Chỉ mới trải qua một buổi sáng sau khi ông Hee về nhà, ông đã gọi ông Han đến chở ông về Hội người già, nhà này không giống gia đình, mà tôi cảm thấy như địa ngục! Ông không chịu nổi tính khí của cái bà xưng là vợ ông, ông về ở Hội người già thoải mái hơn. Thế là bà ngoại cùng 2 con gái đến Hội năn nỉ ông trở về. Ông mặc cho 3 người ràn rụa nước mắt ỉ ôi, ông thà vô gia đình còn sướng hơn đi về nhà bà chằn tinh. Cô cả dìu mẹ ra về, cô hai Hyun Sook nức nở bảo em sẽ ở lại Hội với ba, rồi đuổi theo chị cả và mẹ, nói sao hai người lại nhẫn tâm đến thế. Bỗng nghe sau lưng họ có tiếng ông Hee gọi tên hai cô con gái. Ông không cầm lòng được trước những giọt nước mắt của hai cô con nên ông thay đổi quyết định.
Cuộc tình tay ba của Mary với hai anh em Doo Jin và Roo Oh.
Qua vụ tìm được người cha thất lạc mà cô hai với ông Hak hàn gắn lại tình cảm, ông Hak đến nhà bà ngoại và trước đông đủ mọi người, ông sử dụng phương pháp tâm lý tựa như cách thôi miên để giúp gợi lại quá khứ cho ông Hee, dẫn ông Hee trở về điểm bắt đầu là hình ảnh ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh nằm bất động trên bãi cỏ giữa trời mưa tuyết, nhưng cuối cùng ông Hee lúc bị gãy xương nằm ngất chỉ nhớ loáng thoáng có âm thanh tiếng bước chân đến gần, tiếng hụ còi tàu hỏa, và dường như có ai đẩy ông. Đó là ngày ông viết lá thư tuyệt tình để lại cho bà vợ, cho biết ông ra đi để sống với người đàn bà mà ông yêu... Sau khi ông Hee níu kéo Mo Ran để rồi ông trượt chân té khỏi toa xe lửa, nàng Mo Ran hoảng sợ, lượm lên chiếc hộp nhẫn xoàn, trạm tới bà xuống tàu, đi ngược lại tìm ông nhưng không thấy... Vì thế hiện tại gương mặt bà tình nhân tỏ ra lo lắng ông Hee sẽ nhớ lại khoảnh khắc của cái ngày oan nghiệt ấy.
***
Để mừng ông Hee trở về sống chung, cả nhà tổ chức cuộc đi chơi dã ngoại bằng tàu hỏa, có cả ông Hak và bà Mo Ran tham dự. Mọi người đã lên tàu trong một không khí thật vui nhộn, sau khi xếp phòng xong, họ bịt mắt để nhảy múa thoải mái theo tiếng nhạc trong nghi thức chào đón của ban tổ chức du lịch, cô hai nhảy với ông bố và vô tình lấn ông té xuống đập đầu vào một cạnh thềm. Sự va chạm mạnh vào đầu khiến não bộ ông mở ra kho chứa ký ức. Ông hé mắt nhìn lên, gương mặt bà Mo Ran cho ông nhớ lại rõ ràng cái ngày oan nghiệt trên tàu hỏa năm xưa.
Ông ngồi đối diện với cô tình nhân này, cô nói dự báo thời tiết có tuyết rơi. Nàng hỏi tại sao Hiệu trưởng lại muốn gặp em chứ? Ông xin lỗi, bảo rằng đã nói dối, vì nếu anh mời em ra biển em sẽ từ chối bằng mọi lý do. Ông gọi bia uống để đủ can đảm thổ lộ nỗi lòng, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Bấy giờ ông đưa hộp nhẫn ra trước mặt người tình, mở nắp cho nhìn thấy chiếc nhẫn xoàn rồi nói “chúng ta kết hôn đi. Anh đã viết thư nói với vợ anh rằng cô ấy hãy tha thứ, anh muốn được sống với người mà anh thực sự yêu.” “Anh Chul Hee, anh bị điên rồi à?” “Anh đã từng nhìn thấy em khi em 15 tuổi...” “Em chỉ nghĩ anh như một người hàng xóm thân thiện. Vết sẹo khi em là người thứ ba quá lớn. Em đã dựa dẫm vào anh trong 2 năm, em thích cái sự thật ai đó thương yêu em và chăm sóc cho em, nhưng không thể hơn thế được. Sao anh có thể bỏ lại vợ và hai đứa con gái? Anh không có trách nhiệm gì sao?” “Bức thư đó anh đã gửi rồi.” Sau đó là cảnh hai người níu kéo mạnh bạo ở khoảng toa trống cửa, chàng nói, “Nếu thực sự anh ta yêu em thì anh ta rời bỏ em dễ dàng thế sao?” “Thậm chí anh ấy không yêu em thì em vẫn ổn mà. Bởi vì em yêu anh ấy,” nàng đáp lại. “Em vẫn yêu người đàn ông không yêu em nhiều hơn anh sao?” “Vâng, em thích anh ấy 1000 lần hơn anh. Anh hủy hoại cuộc sống của em. Anh ấy là tương lai và hy vọng của em! Em không quan tâm đến việc đám cưới với anh đâu. Em sẽ chết đây!” Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi sự níu kéo cản ngăn của ông Hee để cho nàng đâm đầu nhảy ra tàu tự vận, thế rồi lại chính ông Hee là kẻ văng khỏi tàu, lăn lông lốc xuống vực đường va mạnh đầu vào một tảng đá to. Sau đó có lẽ ông bị kẻ nghèo nào đó đi ngang tưởng ông chết nên lột áo vest và lấy đi chiếc ví đựng giấy tờ cá nhân, tình trạng mất trí biến ông thành kẻ không lai lịch.
Bà ngoại ném muối vào người ông Nam.
Hiện tại là lúc ông Hee đối diện với sự thực sau 30 năm. Ông im lặng không cho ai biết ông đã lấy lại ký ức. Lúc tàu dừng trạm, ông lặng lẽ xuống tàu và bỏ đi. Cô hai cùng chồng xuống trạm kế để quay lại tìm ông. Mọi người đến trạm kế tiếp sẽ đổi tàu về lại Seoul. Mary nhờ người yêu Roo-Oh lái xe đưa nàng cùng bà ngoại và bà Mo Ran đến viện người già tìm ông Hee. Ông Hee gọi cho ông Han, ông Han trở về quê lập vườn ươm cây, ông Hee không tiết lộ mình đã hồi phục trí nhớ, ông bỏ đi vì hổ thẹn tại sao ngày xưa mình lại nông nổi đến thế, bây giờ ông không mặt mũi nào gặp lại bà vợ cũng như người tình năm xưa. Cuối cùng, ông Han sau một đêm cho ông Hee tá túc, đưa ông Hee về lại nhà bà ngoại, trình bày rằng hôm qua ông Hee làm vậy vì ông ấy cảm thấy có lỗi khi ông ấy không nhớ gì cả mà sống trong một gia đình ấm áp. Bà ngoại đi thẳng vào thực tế, bảo ông Hee nếu ông thực sự cảm thấy không thể chịu đựng được nơi này thì hãy rời khỏi đây. Nhưng nếu ông định ở lại đây thì đừng làm như vậy lần nữa. Ông đáp, những việc tôi đã làm là không đúng, cho đến khi tôi chết, tôi sẽ ở đây bên cạnh bà. Có một điều tôi không hiểu, tại sao bà lại sống với em gái cùng quê của tôi? Bà ngoại nói đây là câu chuyện dài, Mo Ran giải tỏa nói, em chỉ sống ở đây một thời gian ngắn thôi ạ, em sẽ sớm về nhà của mình, cho đến khi anh lấy lại được chút ký ức.
Bên cạnh đó, cuộc tình của cô cả Hyun Jung với ông Hak đã đậm đà. Anh phóng viên Do Jin là anh cùng cha khác mẹ với chàng kiếm đạo Roo Oh, khi biết Mary yêu em mình, anh lặng lẽ rút lui dù rất đau khổ. Cô hai Hyun Sook nhờ có biến sự về người cha nên sinh hoạt gần gũi với người chồng mà cô ly thân bấy lâu, đồng thời cô phấn đấu học học hành và vẫn còn cuộc chiến với bà giáo Na Hyun-Ae mà ngày xưa chưa chồng nhũ danh là Na Mal Nyeon. Hai đối thủ này còn tăng thêm căng thẳng với nhau vì họ nhất định không chịu cho con mình yêu con người kia, là lý do bà giáo đã xán cái bóp xách tay vào đầu cô học trò khi bất ngờ đến thăm cậu con tại võ đường, nghe Sook nói với con bà là cậu không xứng đáng với Mari, vì Sook đã biết cậu là con của bà thầy. Vụ hành hung đến bất tỉnh này phải đưa Sook vào bệnh viện, cô học trò bèn kiện bà giáo ở sở cảnh sát, muốn bà giáo phải viết lá thư xin lỗi rõ ràng thì mới bãi nại.
Bộ phim dự kiến 24 tập, 8 tập còn lại sẽ là những bi hài khi Kim Trọng lão Hee tái hồi với Thúy Kiều Mo Ran và người vợ Bà bà lão quái. Qua 16 tập cho thấy “chuyện dài đàn bà” đã hấp dẫn khán giả không những quý nữ nhân mà cả những quý nam tử tò mò về những người đàn bà đáo để mà tục ngữ Việt có câu tán thán là “Mười người đàn ông không bằng cái mông đàn bà.” Hy vọng những độc giả thích xem phim Hàn sẽ thú vị thưởng thức bộ phim có tình tiết ly kỳ này.
Trần Lãm Vi