Văn hào Tagore đã viết như sau: “Trên bàn tôi là sợi dây Guitar, tôi xoay nó qua lại theo các chiều khác nhau, nó không bị ràng buộc chi cả, vì nó được cuộn tròn nên khi tôi xoắn đầu này thì đầu kia cũng bật dậy, sợi dây giẫy nẩy trong tay tôi, mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc nó vào chiếc đàn Guitar, hai đầu bị gắn chặt để sợi dây căng thẳng, rồi với đầu ngón tay, tôi gảy nhẹ vào sợi dây và lạ thay, một âm vang nổi lên hầu như du dương. Đây chính là lúc sợi dây được tự do để tạo nên nốt nhạc” Gắn kết chặt chẽ thì mới phát sinh được âm thanh du dương.
Tin mừng của thánh Gioan hôm nay cũng diễn tả qua ẩn dụ vườn nho, cây nho và cành nho. Mở đầu bài Tin Mừng: “Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho, các con là nhành”. Dụ ngôn cây nho trước đó đã được sử dụng trong Cựu Ước, Israen hay được so sánh như vườn nho mà Thiên Chúa yêu mến (Is 5,1-7;Gr2,21;Tv 80,8-18). Chẳng hạn, Isaia đã mô tả mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Người với lối vi vườn nho. Nhưng Israen đã không hoàn thành trách nhiệm của mình là vườn nho trung tín của Thiên Chúa. Nay, Đức Giêsu mô tả mình như Israen mới, và tự gọi mình là “vườn nho đích thực”. Trong khi con người đã thất tín trong giao ước là dân công chính và trung tín của Thiên Chúa, thì chính Đức Giêsu sẽ đóng trọn hảo vai trò đó. Qua sự trung tín với Thiên Chúa và việc Đức Giêsu tự hiến dâng cuộc sống thay cho ta, thì chúng ta cũng có thể trở thành những nhánh cành trổ sinh hoa trái. Đức Kitô là cây nho đích thực và chúng ta là một phần của Người. Chúng ta gắn kết với Người, bằng cách kiên trì giữ lời hứa của người, các bí tích và tình yêu của Người. Bài đọc thứ hai cho thấy hoa trái của Đức Giêsu là các môn đệ sẽ sinh hoa kết trái. “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó chúng ta biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được yên lòng trước mặt Thiên Chúa “(Ga 3,18). Hoa trái của sự kết hợp với Đức Giêsu chính là việc yêu thương tha nhân,”tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp lòng Người”.
Trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã xoài trên mặt đất, nhiều khi lá bị héo úa dập nát. Nhưng nếu cây được cột vào một cọc dựng đứng, mọi phần tử của cây được phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều bông trái. Chính vì bị ràng buộc mà cây đã có nhiều triển vọng sinh hoa kết quả” (Thiên Phúc, Lời gọi yêu thương, tr.39). Chúng ta cần lặp lại lời Đức Giêsu nói với chúng ta: “Không có Thầy các con không làm được gì” (Ga 14,5). Chúng ta sống được là nhờ ơn Chúa, nhờ kết hợp mật thiết với Người, ở trong Người, và gắn liền với Người. Tất cả mọi sự phải nằm trong tay Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể phát triển được khi có ơn Chúa nâng đỡ, ngoài Chúa ra không có ai có thể giúp đỡ chúng ta làm được việc gì sinh ơn ích cho phần rỗi chúng ta cả!
Lm Josep Nguyễn Thái.