logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nga  
#1 Đã gửi : 16/05/2015 lúc 11:03:21(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
Thưa quý bạn, nhà văn Khái Hưng (1896-1947, một cây bút cốt cán trong Tự Lực Văn Đoàn), tên thật là Trần Khánh Giư – hai tiếng “Khái Hưng” là do các chữ trong tên “Khánh Giư” xếp đặt lại tạo thành. Ông viết rất nhiều kể cả truyện ngắn lẫn truyện dài nhưng gần như không làm thơ. Chưa ai tìm thấy một bài thơ nào mang tên tác giả Khái Hưng ngoại trừ trong truyện ngắn “Tình Tuyệt Vọng” – một truyện ngắn rất hay, rất đẹp – ông dịch một bài thơ của nhà thơ Pháp Félix Arvers mà ông cũng đặt tên là “Tình Tuyệt Vọng” để đưa vào trong truyện. Chỉ cần một bài thơ dịch thôi người ta đã thán phục tài dịch thơ của ông biết bao nhiêu. Thú thật với quý bạn, hồi còn thanh niên, cứ mỗi lần mê một cô nào đó, bị cô ta đá cái phóc, tôi lại ngâm nga mấy câu trong bài thơ Tình Tuyệt Vọng và thấy thấm thía quá: “Lòng ta chôn một khối tình. Tình trong giây phút mà thành thiên thâu…” Bây giờ già rồi, chẳng còn mê ai nữa vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn còn ngâm nga đấy quý bạn ạ. Ngâm nga để nhớ hồi còn trẻ tuổi: “Hỡi ôi! người đó ta đây, sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân. Dẫu cho đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ dám một lần hé môi…” Và đây là nội dung truyện ngắn Tình Tuyệt Vọng của Khái Hưng:

Thi sĩ Văn Châu, trong một lần đi làm phù rể cho bạn, chàng bỗng cảm thấy mình yêu ngay chính… cô dâu, tức vợ bạn! “Chàng không hiểu vì cớ gì, nhưng mới thoạt trông thấy cô dâu là chàng đã đem lòng yêu ngay, cái yêu vô nghĩa lý, nhưng nó mạnh mẽ vô chừng, tưởng như hai người vốn sẵn duyên kiếp từ đời nào, đã hẹn hò cùng nhau ở kiếp nào mà đến bây giờ mới gặp gỡ…”.

Sau đám cưới đó, thỉnh thoảng Văn Châu vẫn đến chơi nhà bạn, “trong lòng chôn một mối tình vô nghĩa lý”.
Năm năm sau, nhân một buổi tiệc đêm Noel cùng với vợ chồng bạn và hai người khác nữa, thi sĩ có cơ hội thú nhận: “Tôi phạm một tội nặng lắm” và bạn chàng hiểu ngay đó là tội gì – một cái tội khả ái, tức một mối tình tuyệt vọng! Chàng được bạn thông cảm, an ủi: “Vậy thì anh cứ yêu đi, cứ yêu như anh đang yêu. Bởi vì yêu như thế thì không có tội gì hết mà người chồng dẫu có biết cũng chỉ thương xót anh chứ không ngờ vực gì anh đâu”. Được lời như cởi tấm lòng, thi sĩ Văn Châu bèn đọc cho các bạn nghe một bài thơ ngắn của Arvers mà chàng mới dịch ra quốc văn:

Tình tuyệt vọng

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
Hỡi ôi! Người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu cho đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi?
Người dù ngọc nói, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Nào ngờ chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng,
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây?

Sau bữa tiệc, mọi người đã về hết, người vợ tò mò hỏi chồng: “Anh này, hồi nãy anh Văn Châu đọc bài thơ, hình như anh ấy yêu ai đó. Cô ấy là ai vậy anh?”. Người chồng bật cười: “Văn Châu là thi sĩ nên giàu tình cảm lắm, vậy nó yêu ai thì mình đâu có biết”. Người vợ nói: “Tội nghiệp!”. Câu chuyện đến đấy kết thúc.

Thưa quý bạn, thời của Khái Hưng sao con người đối xử với nhau tốt đẹp đến thế, còn bây giờ ở trong nước người ta có thể là yêu nhau đấy nhưng sẵn sàng chửi bới nhau, đánh đập nhau, giết nhau. Sau đây ĐDự tôi xin kể hầu quý bạn vài trường hợp mà tôi tạm gọi là những… tình yêu hạ cấp. Xin mời quý bạn xem qua cho biết…

* * *

I. Nữ sinh viên bị “người yêu” đánh đến chấn thương sọ não
Trò chuyện với các phóng viên, bà Phan Thị Hà (49 tuổi, mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Thị Kim Oanh, 22 tuổi, ngụ tại Khu phố 7, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) không giấu được những giọt nước mắt cùng sự phẫn nộ về việc cô con gái út của bà bị người yêu đánh đến thân tàn ma dại.
Bà Hà kể, khoảng 6 giờ chiều ngày 10/1 /2015, có ba người bạn gái dìu Oanh về nhà trong tình trạng bất tỉnh. Hỏi thì mấy người bạn kia cho biết Oanh bị người yêu đánh nên mới ra nông nỗi như thế. Bà Hà thấy trên khoé miệng Oanh có rỉ chút máu. Ngay lúc đó, bà Hà gọi điện thoại cho con trai bà là Nguyễn Văn Thắng (anh trai Oanh) đang làm ở gần đó về xem xét tình hình. Cho rằng Oanh bị tát vài cái, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe nên bà và Thắng đỡ Oanh vào giường nằm nghỉ.

Đến khoảng 11 giờ đêm, bà Hà vào lay gọi Oanh nhưng không thấy con có phản ứng gì. Đúng lúc này Oanh bất ngờ nôn ra máu, người có những dấu hiệu lạ, bà hoảng hồn báo tình hình cho người nhà rồi chuyển Oanh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, sau khi xét nghiệm, các bác sĩ cho biết Oanh bị thương tích rất nặng, phù nề não, phải cho xe đưa lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.
Bà Hà nói: “Lên Hà Nội, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết ca này nặng lắm, chỉ có một chút hi vọng có thể qua được. Nghe các bác sĩ nói mà tôi như muốn khuỵu xuống” – bà Hà nhớ lại.

Sau cuộc giải phẫu dài 7 tiếng đồng hồ, Oanh đã qua cơn nguy kịch. “Đây là một phép lạ bởi vì các bác sĩ nói là ca giải phẫu khó thành công, hay ít nhất cũng để lại di chứng nặng…”, bà Hà cho biết thêm.
Chạy chữa tại Bệnh viện Việt Đức hơn một tuần, Oanh được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, phải một tháng sau cô sinh viên này mới hồi tỉnh. Tuy giữ được tính mạng nhưng một mảnh sọ não bị giập đã phải khoét bỏ khiến cô không thể đi lại được, một nửa người có dấu hiệu bị teo cơ, mọi sinh hoạt hằng ngày kể cả vệ sinh cá nhân đều phải do người thân trong gia đình giúp đỡ.

Bà Hà cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình có hỏi các bạn của Oanh cùng đi chơi hôm 10/1/2015 thì được biết, buổi trưa hôm đó, một nhóm bạn khoảng 6 người, trong đó có Oanh, từ thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình đến nhà một người bạn tên Nguyễn Văn Tiến ở xã Sơn Hà (huyện Nho Quan, Ninh Bình) chơi và ăn uống. Sau đó Oanh đi với bạn trai và cũng là người yêu của Oanh tên Trần Nhật Anh (ở gần nhà Oanh) đến một tiệm nước tại thị trấn Nho Quan. Không hiểu vì lý do gì, Oanh đã bị “người yêu” tên Trần Nhật Anh đánh đập dữ dội.
Sau khi biết rõ cớ sự, gia đình đã làm đơn tố cáo hành động tàn nhẫn của Trần Nhật Anh với công an. Bố mẹ tên Anh cũng đã đem 14 triệu đồng đến bệnh viện phụ lo chi phí thuốc thang cho Oanh. Gã sinh viên Trần Nhật Anh vắng mặt tại địa phương, nghe nói y đã trốn sang Trung Quốc
UserPostedImage

UserPostedImage

Bàng hoàng với lời tâm sự của người trong cuộc
Hiện nay Oanh đang nằm tại khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Các phóng viên đã tới thăm, trò chuyện với cô. Trông cô hết sức tiều tụy và mệt mỏi.
– PV: Em và Trần Nhật Anh quen biết nhau và yêu thương nhau thế nào?
– KO: Do ở gần nhà nhau nên từ nhỏ em đã chơi với Nhật Anh. Khoảng giữa năm 2014 em mới nhận lời yêu Nhật Anh.
Tuy nhiên, từ đây bắt đầu những tháng ngày đen tối đối với em. Yêu nhau được 6 tháng thì cũng ngần ấy lần em bị Anh đánh đập. Có lần, chỉ vì không có tiền cung phụng cho Nhật Anh nên em bị Anh đánh đến tét đầu, phải vào viện khâu gần chục mũi. Đã nhiều lần em định chia tay với Nhật Anh, nhưng lần nào đề cập đến chuyện đó cũng bị hắn từ chối và kiếm cớ gây sự, giở thói côn đồ đe dọa, hành hung. Hắn còn thường xuyên theo em đến tận trường để làm phiền. Chính vì thế em không thoát hắn ra được. Nhiều lần hắn tới trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn (tức ĐH Văn Khoa.-ĐD) tìm em. Lần nào hắn cũng vòi tiền, nói là dùng vào việc này việc nọ. Nếu em không đưa thì hắn lại kiếm cớ gây sự. Nhất là những lần em được lãnh học bổng, tức tiền được vay rồi sau khi tốt nghiệp có việc làm thì sẽ phải trả. Được bao nhiêu đâu, có 250 ngàn đồng tức khoảng 12 đôla Mỹ/tháng, nhưng em cứ lãnh hôm trước thì hôm sau hắn đã có mặt. Chiếc laptop trị giá 12 triệu đồng của bố mẹ em mua cho em cũng bị hắn lấy trộm lúc nào đem bán em cũng không biết.

– PV: Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình hôm 10/1/2015?
– Hôm đó Nhật Anh rủ em và một số bạn đến nhà anh Tiến (là bạn của Nhật Anh) ăn cơm, uống rượu. Nhóm bạn này có khoảng 6 người, ăn uống, trò chuyện rất vui. Gần tàn cuộc ăn uống thì giữa em và Nhật Anh xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là do Nhật Anh nói em không biết uống rượu nên hắn phải dạy. Sau đó, Nhật Anh chở em đến một tiệm nước trên địa bàn thị trấn Nho Quan để nói chuyện. Tại đây, ban đầu Nhật Anh nói bóng gió này nọ, sau đó Nhật Anh nói thẳng ra là nghi ngờ em có tình ý với anh Tiến, nên giữa hai đứa xảy ra cãi vã. Em bảo em với anh Tiến có quen biết gì nhau đâu, hơn nữa trong lúc ăn uống em ngồi mãi đầu đằng này, có chuyện trò gì với anh Tiến đâu mà bảo em có tình ý với anh ấy. Chỉ có vậy thôi mà Nhật Anh chửi bới và bắt đầu đánh em. Hắn cậy khỏe, nắm tóc rồi liên tục dập đầu em vào tường. Em đau quá, luôn miệng lạy van, xin hắn đừng đánh nữa em chết mất, nhưng hắn không tha, cứ dập đầu em tiếp. Em chỉ kêu được một tiếng rồi bất tỉnh, không biết gì nữa.

– Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo?
– Sau này em được bạn bè cho biết, sau khi đánh em bất tỉnh, Nhật Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Hằng, nhà cũng ở gần nhà em, là bạn cùng đi trong nhóm biết tin. Hằng vội vàng cùng hai người bạn nữa đến. Thấy em bị ngất, họ kêu taxi đưa em về nhà. Hằng kể rằng khi các bạn đã đỡ em lên xe taxi, xe chưa kịp đóng cửa thì Nhật Anh còn nhào vô đạp thêm em mấy đạp khiến em ngã lăn xuống sàn xe. Hằng và một người bạn phải khiêng em lên, ôm em trong lòng, còn một người thì đóng cửa cho hắn khỏi nhào vào đánh tiếp nữa và ngồi ở ghế đằng sau. Trong khi đó hắn ở bên ngoài, chỉ tay xỉa xói giống như hàng cá hàng thịt: “Trước đây tao đánh nhưng mày chưa chết. Bây giờ thì mày chết rồi con đĩ ạ”. Em đi học, được vay tiền học bổng đàng hoàng chứ có làm gì đâu mà hắn chửi em là con đĩ!

– Từ hôm xảy ra chuyện đó, hắn có đến thăm em không?
– Một tháng em nằm bất tỉnh, thấy mẹ em nói là hắn có đến một lần đưa cho mẹ em 4 triệu nhưng mẹ em không nhận. Sau đó hắn không đến nữa, nghe nói hắn đã trốn sang Trung Quốc. Khi em hồi tỉnh, giả thử hắn chưa bỏ trốn thì em cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Có lẽ trốn ở Trung Quốc buồn mà cũng túng thiếu, lại sợ bị cảnh sát TQ bắt giao trả cho bên cảnh sát VN nên nhiều lần hắn gọi điện thoại xin em và bố mẹ em tha thứ, làm đơn bãi nại cho hắn nhưng em tắt máy, không muốn nghe hắn nói.
– Bây giờ em mong muốn điều gì?
– Em rất căm hận kẻ đã làm cho em thân tàn ma dại như thế này. Nhật Anh đánh em là cố tình, vì trước đó em đã bị hắn đánh nhiều lần rồi. Sự việc xảy ra tất nhiên kết thúc mối quan hệ giữa em và hắn. Giờ em chỉ mong mình sớm được bình phục để tiếp tục việc học. Còn đối với Nhật Anh, em mong pháp luật xử hắn thật nghiêm, trừng trị thích đáng một kẻ hạ cấp đã đối xử với người mà hắn đã từng gọi là “người yêu” dã man, tàn bạo như vậy….

II. Phóng hỏa phòng trọ của người yêu
Khoảng 0h30 ngày 27/4/2015 xảy ra một vụ phóng hỏa đốt phòng trọ trong con hẻm 763 đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Sài Gòn).
Chị Lê Thị Nga (32 tuổi, chủ phòng trọ bị đốt) cho biết, lúc đó chị đang nằm trên gác lửng cùng với con trai và một người bạn đến ở nhờ là chị Nguyễn Thị Mỹ Thu, thì bỗng ngửi thấy mùi khét. Chị Nga nói: “Thường ngày tôi ngủ sớm nhưng không hiểu sao đêm đó nằm mãi không ngủ được. Đến khi sắp ngủ thì bỗng ngửi thấy mùi khét dưới nhà. Sau đó, tôi với bạn ngồi dậy thì thấy lửa đang cháy ở ngay chỗ cửa bên dưới….”
Sau đó, chị Nga và chị Thu quan sát thấy một bên cửa cháy lớn còn một bên cháy ít nên hai người đành liều, xuống lấy nước trong toilet để dập lửa.

Chị Nga kể: “Hai chúng tôi dập khoảng 10 phút thì đám lửa tắt. Cũng may là trong phòng không có đồ gì dẫn hỏa, chỉ có giày dép…”. Theo lời chị Nga, hung thủ đã lấy một bịch giấy giống như giấy lịch, cuộn lại rồi tẩm xăng đưa vào bên trong. Ngay sau khi dập tắt lửa, chị Nga đã báo sự việc với công an phường Linh Tây.

Chị Mỹ Thu cho biết, ngay khi vừa phát hiện đám cháy, chị đã nghĩ người phóng hỏa rất có thể là người yêu cũ của chị, tên Nguyễn Văn Thành. Chị Thu kể, chị và Thành quen biết rồi yêu nhau đến nay đã được khoảng 4 năm. Trong thời gian hai người đang yêu nhau thì Thành lại quen với một phụ nữ khác đã có gia đình. Vì vậy, chị quyết định chia tay Thành. Từ đó, Thành thường tìm gặp chị để xin nối lại tình cũ nhưng chị không chấp nhận. Mỗi lần thấy chị Thu đi với người đàn ông nào Thành lại ghen tuông, rồi dọa dẫm người yêu cũ. Chị nói: “Tết vừa rồi, vì ghen mà Thành đâm tôi 2 nhát trúng vai. Tôi đã báo công an nhưng vì bận đi làm suốt nên chưa giải quyết được”.
Hơn hai tháng nay, để trốn tránh Thành, chị Thu chuyển đến ở cùng chị Nga. Thế nhưng Thành vẫn biết địa chỉ và thường hay lui tới để mong nối lại tình cũ. Đến khi biết không thể lay chuyển được chị Thu, Thành đã quyết định phóng hỏa đốt người yêu.
Ngày 30/4/2015, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành (31 tuổi, ngụ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). Theo nhận định của cơ quan điều tra, dù chị Nga – chủ phòng trọ – không có liên quan gì tới Thành nhưng vì muốn giết người tình cũ là chị Thu nên y cố tình dùng dây kẽm cột chặt ngoài cửa để giết bằng được người tình kể cả mẹ con chị Nga là chủ phòng trọ.

III. Chuyện người gieo gió gặt bão
Cãi vã nhau chỉ vì tiền
Đây cũng lại là chuyện phóng hỏa, nhưng phóng hỏa đề rồi tự đốt mình. Hắn có cái họ khá lạ, họ Mùi, rồi cái tên cũng cùng tên Mùi nên họ tên hắn là Mùi Tiết Dương Mùi (24 tuổi, ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Cách đây hơn một năm, hắn kết hôn với chị Đặng Kim Thanh cũng 24 tuổi.
Mùi vốn là người nóng tánh, thường hay cau có với vợ. Ngày 30/4/2015 là ngày đứa con gái đầu lòng của Mùi và chị Thanh – bé Mùi Thị Bảo Ngân – tròn một tuổi. Dù kinh tế eo hẹp nhưng Mùi và chị Thanh vẫn tổ chức thôi nôi cho con rất xôm tụ và mời khá đông anh em, họ hàng cùng bạn bè trong doanh nghiệp nơi Mùi làm công nhân tới dự.

Sau buổi tiệc vui vẻ, khi mọi người ra về, có một vài ngươi bạn của Mùi không có xe, Mùi bảo chị Thanh: “Để anh đưa mấy thằng bạn về…” Chị Thanh đồng ý nhưng dặn: “Anh vừa uống rượu hơi nhiều, đưa bạn về rồi về ngay chứ không lại mệt, đi xe không an toàn, em lo lắm”. Nghe vợ nói vậy, Mùi bảo: “Em cứ yên tâm, anh đi chút xíu về liền”.

Lúc Mùi đi khỏi, chị Thanh bế con vào giường định dỗ bé ngủ, nhưng chợt nhớ là tiền mừng thôi nôi con gái, Mùi đang giữ. Nghĩ rằng chồng uống nhiều rượu, lại cầm tất cả tiền nên chị Thanh gọi điện thoại dặn chồng nhớ về sớm, đừng cà phê cà pháo kẻo đi khuya quá, cầm nhiều tiền, rất đáng lo ngại.

Vợ gọi điện thoại Mùi đã hơi bực nhưng cũng ậm ừ cho qua. Còn chị Thanh, tuy đã dặn chồng song vẫn lo lắng, sợ chồng làm mất tiền. Bởi vậy chị nói với mẹ chồng, nhờ bà gọi giùm cho Mùi chứ không thôi Mùi đi ban đêm ban hôm, lại say rượu nữa, cầm một đống tiền sợ bị cướp giựt. Bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, mẹ anh Mùi) nghĩ thế cũng phải, bèn gọi điện thoại cho Mùi và dặn: “Con cầm nhiều tiền, nhớ về sớm chứ lỡ đánh mất thì uổng”.

Vừa ra khỏi nhà, bị vợ gọi rồi lại đến mẹ gọi cũng chỉ vì tiền, Mùi tức lắm, đâm gắt với mẹ: “Con biết rồi. Chút xíu con về”.

Tuy “chút xíu” nhưng Mùi vẫn vào quán uống cà phê với bạn, sau đó mới về. Tới nhà, chưa kịp cất xe Mùi đã vỗ bộp vào túi quần và mắng vợ: “Tiền vẫn còn đây, tao có nuốt đi mất đồng nào mà mày làm dữ vậy. Đã mày gọi, lại kêu cả má gọi cho tao nữa”. Chị Thanh im lặng. Mùi la tiếp: “Vợ chồng với nhau, mày tính toán với tao quá đi! Đàn bà gì mà ham tiền ham bạc, hổng coi chồng con ra cái gì hết trơn hết trọi”. Tức nước vỡ bờ, chị Thanh cũng cãi lại vài câu. Tưởng vậy là xong, nhưng sau khi la mắng và liệng nắm tiền vào mặt vợ, Mùi lẳng lặng lấy xe, đi ra đường, cầm theo chiếc bình nhựa loại vẫn đựng 3 lít xăng.

Một lúc sau, Mùi trở về, hắn không nói không rằng, mở ngay nắp bình xăng, vén mùng, tạt vào trong giường chỗ vợ và đứa con mới đầy tuổi đang ngủ, đoạn xối phần còn lại lên mình hắn. Mới đầu, chị Thanh chưa hiểu chồng định làm gì, sau thấy mùi xăng sực nức và ướt đẫm cả hai mẹ con, bèn hỏi: “Anh làm gì vậy?”, Mùi trả lời: “Tao đốt chết mẹ con mày rồi tự sát”. Biết chồng nóng tánh rất dễ làm bậy, chị Thanh kinh hoảng vội vàng ôm con, vạch mùng chun ra lối đầu giường để tránh chỗ nệm bị ướt. Đúng lúc ấy Mùi đã xối xăng lên mình hắn và với được chiếc hộp quẹt trên bàn, bèn bật quẹt. Bất ngờ là tay hắn ướt xăng, bắt lửa, bốc cháy, lan xuống quần áo, thân hình hắn cháy như cây đuốc…

Chị Thanh đã ôm con chạy ra được bên ngoài, kêu la hô hoán mọi người đến cứu. Bà mẹ chồng cũng đã tỉnh dậy, bế cháu giùm cho con dâu để chị lấy nước tạt cho Mùi. Vợ chồng người anh rể nhà ở bên cạnh và hàng xóm láng giềng chạy đến, họ dùng mền nhúng nước dập tắt lửa trên mình Mùi, rồi tức tốc chở Mùi đến Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu. Lửa chưa bén vào chiếc mùng nên căn nhà không bị cháy. Về phần Mùi, do vết bỏng quá nặng nên Bệnh viện Tây Ninh cho xe chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Thanh nói mâu thuẫn giữa chị và chồng xảy ra thường xuyên, Mùi có đánh chị mấy lần nhưng chưa bao giờ lại ra tay dễ sợ như lần này. Chị lau nước mắt và nói: “May là tui ẵm con chạy thoát chứ không thôi nếu cả hai vợ chồng với đứa con đều bị thì làm sao tui chăm sóc cho ảnh được? Tui vừa giận vừa thương chồng. Ảnh nóng tánh quá, chuyện nhỏ chút xíu chớ có lớn lao gì mà phải mua xăng về đốt vợ con rồi tự sát? Bây giờ ảnh bị nặng, tui hoang mang lắm, không hiểu sau này ảnh còn nóng tánh như vậy nữa hay không…”

“Nó muốn tự tử cùng vợ con!”
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Mùi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bị bỏng rất nặng, hết sức đau đớn.
Chị Mùi Tiết Tâm – chị gái của Mùi – buồn bã chia sẻ: “Mùi có nóng tánh thiệt nhưng không ai nghĩ nó lại có thể làm chuyện ngu dại như vậy. Vì cãi nhau với vợ nên nó bực, hơn nữa lúc đó nó cũng có hơi rượu nên mới nghĩ quẩn, muốn tự tử cùng vợ con chứ không phải thù ghét, muốn hãm hại vợ. Các nhà từ thiện không hiểu, lâu lâu tới thăm, họ an ủi, tặng quà cho các bịnh nhơn khác còn thằng Mùi thì họ bỏ qua, không thèm ngó tới, mình thấy cũng tủi”.

Anh Bảo kể, Mùi từ nhỏ là đứa trẻ ngoan ngoãn, vì gia đình nghèo khó nên chỉ học hết cấp 1 thì bỏ rồi xin đi làm công nhân cho xí nghiệp may. Cách đây hơn một năm, Mùi gặp và yêu Thanh dù biết trước đây Thanh đã từng có chồng và đứa con gái 3 tuổi. Gia đình cũng có ngăn cản nhưng với tình yêu của gã thanh niên mới lớn, hai đứa quyết định kết hôn. Vợ chồng còn trẻ, lại khó khăn về kinh tế nên có nhiều lúc cãi cọ, Mùi đánh vợ, Thanh tức bỏ về nhà mẹ nhưng rồi cũng yên, hai bên lại làm lành với nhau. Không ngờ lần này….

Đúng, không ngờ lần này Mùi định đốt vợ con rồi tự đốt chính mình dù chỉ với một lý do nhỏ như con kiến. Vấn đề ở chỗ là người ta kém cỏi và thiếu văn minh. Trong môi trường thiếu văn mình, con người khó sống văn minh được.

Đoàn Dự ghi chép

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.176 giây.