'Rồi Mẹ Như Sương,' bài hát nhớ mẹ mùa Vu Lan 2015
SANTA ANA, California (NV) - Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa hoàn tất việc phổ nhạc 10 bài thơ thiền của cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, và sẽ in thành tập nhạc với phần chuyển sang Anh Ngữ của thi sĩ tác giả.
Cuốn CD Thiền Ca - Hoa Bay Khắp Trời - Phan Tấn Hải & Trần Chí Phúc, đang được thực hiện với các tiếng hát Phật tử Nam Bắc California, dự tính sẽ ra mắt trong vòng vài tháng tới.
Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải (phải) ngồi nghe nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát “Rồi Mẹ Như Sương” trong phòng phát thanh Hương
Nét nhạc xuôi chảy theo từng câu thơ man mác hương vị thiền, sẽ là một đóng góp sinh động vào dòng thơ nhạc Phật Giáo Việt Nam.
Nguyên Giác Phan Tấn Hải là một cư sĩ thấm nhuần Phật học, tác giả nhiều bài viết và sách về thiền và cũng là một nhà văn, nhà thơ.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc tâm sự rằng có một nhân duyên đưa đẩy để ông khuyến khích người bạn thi sĩ viết thơ thiền và đưa vào ca khúc.
Mười bài thiền ca này là một nét mới trong dòng nhạc tị nạn, vượt biển, thương nhớ Sài Gòn, quê hương đấu tranh và tình yêu của cư sĩ.
Nhân mùa Vu Lan 2015, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã thu âm ca khúc “Rồi Mẹ Như Sương” tại phòng phát thanh Hương Sen, Santa Ana, để tưởng nhớ tới mẹ hiền.
Bài thơ được giữ nguyên văn, lồng vào câu nhạc đằm thắm tình mẫu tử, bàng bạc gió mây, vang vọng lời kinh Phật dạy.
Thi sĩ kể rằng thời còn ở Việt Nam, trước khi vượt biển, ghé thăm mẹ người bạn thấy bà tóc trắng ngồi tụng kinh cầu nguyện cho đứa con trai đang bị tù ở rừng núi xa xôi, nước mắt mẹ hiền chảy dài.
Hình ảnh đó đã đưa vào bài thơ của cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải.
Nhạc sĩ cho biết khi hát mấy câu giữa bài, mắt cũng rươm rướm nước mắt. Mẹ là sương, là hương, là mây, là nắng hòa vào thiên nhiên đất trời để mãi mãi con cảm nhận lúc nào mẹ cũng bên cạnh.
'Rồi Mẹ Như Sương' Thương con trăm sông ngàn núi
trang kinh mẹ chép cúng dường
bốn thời sớm trưa chiều tối
nhớ ơi nước mắt lăn dòng
Thương con mãi xa ngàn dặm
tụng kinh mẹ khóc mưa nguồn
gió đưa tới rừng xa thẳm
lạnh ơi mưa ngấm vào hồn.
Rồi mẹ như sương, tan vào nắng trưa
rồi mẹ như hương, ẩn hiện trong mơ
rồi mẹ như mây, tóc trắng cuối trời
rồi mẹ như nắng, bóng khuất sau đồi
Nửa khuya trở mình viễn phố
con đọc trang kinh cuối dòng
chữ mẹ ngút ngàn thương nhớ
chép lời Phật dạy qua sông
Thương ơi một rừng tóc trắng
bay về che khắp tử sinh
nghe chim kêu ngàn xa vắng
ngẩng đầu rơi tiếng bất sinh. (Ð.D.)
Theo báo Người Việt