Sau Thánh lễ thiếu nhi lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bẩy, các em đang chờ cha mẹ hay các anh chị đến đón về. Nhiều hôm, có những em đứng chờ mãi mà chẳng thấy ai ra đón. Có một em đứng mếu máo khóc: “Bố nói bố đến, rồi chẳng chịu đến!”. Sự thất hứa của cha mẹ làm con cái thất vọng đến thế nào! Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, người ta đều có thể bất tín và thất trung. Vợ chồng phản bội nhau. Các hợp đồng kinh tế, làm ăn chung, tan vỡ vì lợi lộc riêng tư mà thất tín... Nhìn vào thực tế của đời sống như thế, nhiều lúc ta như chán nản, bật thốt lên: Người đời là vậy! Họ phản bội nhau, bất trung với nhau, không cần đếm xỉa gì đến hậu quả của nó.
Con người đối với nhau như vậy, và đối với Chúa cũng bất trung không kém. Dân chúng và các môn đệ, đang phấn khởi theo Chúa, nhưng khi nghe Chúa nói về chính Thân Thể của Ngài là lương thực nuôi sống con người, họ liền bị sốc, không chấp nhận và tuần tự bỏ đi. Họ trách cứ Chúa: lời gì mà chướng tai thế? Dân chúng chán ngán và một số các môn đệ cũng bị khủng hoảng, mất tinh thần. Thánh Gioan cho biết từ lúc đó một số môn đệ tự rút lui, không còn theo Chúa Giêsu nữa (Ga 6,66). Các môn đệ bỏ Chúa mà đi vì họ không thể nào nhận ra tình thương của Chúa, cũng như số đông dân chúng đi tìm gặp Chúa, không phải vì họ thương Chúa, họ tin Chúa nhưng vì họ đã được Chúa cho ăn no nê. Còn nhóm 12 thì sao? Ngài đã hỏi nhóm 12: “Chúng con muốn bỏ đi không?” (Ga,67). Simon Phêrô đã nhanh nhẹn trả lời thay cho các tông đồ: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Gioan 6,68). Lời tuyên xưng của thánh Phêrô đã an ủi Chúa biết bao! Nhưng dù khẳng khái đến thế, vẫn không phải mọi lúc Phêrô đều cứng rắn và hết lòng trung thành. Vì khi Thầy Giêsu của mình lâm nguy trong cuộc tử nạn, Phêrô quên mất lời tuyên xưng mới đó, tính cho đến nay chưa được bao lâu. Vì một chút sợ hãi và yếu lòng, Phêrô đã chối thầy, không phải một lần mà ba lần, không phải trong ba năm, nhưng chỉ cách nhau có hai canh gà!
Ôn lại câu chuyện Tin Mừng hôm nay về lòng trung thành, một lần nữa, chúng ta hãy thâm tín một cách chắc chắn rằng, Chúa vẫn yêu chúng ta, yêu từng người một. Dẫu ta có lỗi lầm bao nhiêu, có bất trung cách mấy, Chúa vẫn một lòng khoan dung tha thứ. Chúa đã chấp nhận Adong, Eva ngay cả khi họ bất trung; Người cũng không vì lỗi lầm của dân riêng mà mà khước từ tình yêu đối với họ, cũng không phải vì Phêrô yếu đuối mà Chúa tước quyền làm tông đồ trưởng, thì hôm nay chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Chúa vẫn thế, vẫn mãi mãi là Thiên Chúa của lòng trung thành và tình yêu thương tha thứ. Tình yêu của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của ta. Bởi thế, biết mình yếu đuối, lỗi lầm bao nhiêu, ta càng vững tin vào Chúa bấy nhiêu. Nếu lỡ có lần nào vấp ngã, ta nhanh chóng đứng lên và chạy về phía Chúa. Bí tích giải tội là cách tốt nhất để ta lấy lại bình an, lấy lại lòng trung thành cùng Chúa mà chính mình đã đánh mất.
Lm Joseph Nguyễn Thái