Không tin ở Thiên Chúa thì người ta không làm sao hiểu nổi vấn đề đau khổ. Và người ta có thể tuyệt vọng khi không làm
sao tránh được đau khổ và bệnh tật. Văn hào vô thần Henry de Montherlant, thuộc hàn lâm viện Pháp, sinh năm 1895, năm
1972 lúc về già ở tuổi 77, ông bị mù. Vì không chịu được sự đau khổ ấy, ông đã dùng súng lục bắn vào họng tự sát!
Đức Phật Thích Ca đã cho rằng: “Đời là bể khổ và nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của đại dương”. Kitô giáo
trong Kinh Lạy Nữ Vương (Salve Regina) kêu rằng thế giới này là một thung lũng nước mắt, và giáo thuyết Công Giáo cho
rằng thế gian này chỉ là tạm gửi “sinh ký tử quy”, là một cuộc lữ hành, là nơi chiến đấu lập công đền tội, chứ không phải là
nơi an hưởng. Thiên Đàng mai hậu mới thật là quê hương muôn đời, nơi hưởng phúc thanh nhàn. “Thiên Chúa sẽ lau khô
mọi dòng lệ”, nơi đó sẽ không còn khổ đau, thử thách hay lâm cảnh đoạn trường. Vậy thì đau khổ từ đâu và ai sẽ cứu ta
khỏi khổ? Nhờ ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu hôm nay, Mc 8,27-35, chúng ta mới hiểu được nguyên do của đau khổ,
đó chính là tội lỗi. Đau khổ đã xuất hiện từ khi loài người bắt đầu phạm tội và sẽ còn mãi cho đến tận thế. Mở trang đầu của
Kinh Thánh, Chúa dựng nên vạn vật, chim trời, cá biển, cầm thú và con người với kết luận: “Mọi sự Chúa dựng nên đều tốt
đẹp, rất tốt đẹp”. Nhưng rồi chương trình tốt đẹp ấy bị đổ vỡ. Tội lỗi đã len vào thế gian. Và vì tội thì có sự chết nữa. Nghĩa
là từ ngày nguyên tổ phạm tội thì đau khổ báo trước sự chết và sự chết đã ngự trị trên trần gian. Mỗi ngày có biết bao
nhiêu tiếng khóc, có biết bao nhiêu dòng nước mắt. Mỗi ngày có hàng vạn người chết. Bản án còn vang lên: “Vì ngươi đã
phạm tội thì trái đất sẽ sinh gai góc, ngươi phải làm ăn vất vả, đổ mồ hôi trán mới có ăn và ngươi là tro bụi thì sẽ hoàn về
tro bụi.” Từ đó, đời là bể khổ, đời là thung lũng nước mắt. Đau khổ là do tội lỗi phát sinh. Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài
gánh lấy tội lỗi nhân loại. Nhờ sự chết và sống lại, Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng Ngài không cất đi hình phạt của
tội lỗi là gian nan đau khổ. Hơn nữa, Ngài dùng đau khổ làm giá cứu chuộc chúng ta. Vì thế, đời sống Chúa Giêsu là một
đời đầy gian lao đau khổ. Vì yêu thương, Chúa đã chịu đau khổ để đền tội cho chúng ta, thì Ngài cũng thánh hóa sự đau
khổ để nêu gương sáng cho chúng ta. Hơn nữa, Ngài lấy sự nhẫn nại chịu đau khổ như là một điều kiện để theo Ngài, để
làm môn đệ của Ngài.: “Ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá mình mà theo.”. Từ đây không ai có thể tự hào là môn đệ Chúa
mà không tham gia vào cuộc thương khó của Chúa, không vui lòng lãnh nhận phần đau khổ riêng tư của mình. Vì thế, khi
gặp đau khổ, Chúa dạy chúng ta đừng buông xuôi, đừng thất vọng, đừng lồng lộn rủa trời, chửi đất mà hãy đến cầu xin với
Chúa: “Hãy đến với tôi, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho.”
Con đường cứu thế của Chúa là con đường thập giá, con đường đau khổ vì tình yêu. Hãy dùng tình yêu mà làm cho đau
khổ nở hoa cứu độ như Chúa Giêsu đã cứu rỗi nhân loại và xây dựng hạnh phúc Nước Trời
Lm Josep NGUYỄN THÁI