logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 24/09/2015 lúc 06:57:25(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

WESTMINSTER (NV) - Trong số những nhạc sĩ đàn piano tên tuổi của cộng đồng Việt Nam tại Orange County, nhắc đến Quốc Vũ, có lẽ giới yêu âm nhạc ai cũng phải đồng ý vì tài nghệ, kinh nghiệm lâu năm, tiếng đàn ngọt ngào, điệu đàng của anh chính là những yếu tố nổi bật để mỗi khi có ai đó cần trợ giúp về âm nhạc, nhất là piano, hòa âm, thì chắc chắn phải hỏi đến tên của nghệ sĩ Quốc Vũ.
UserPostedImage
Nhạc sĩ Quốc Vũ. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Gặp nhau buổi trưa, ngồi đối diện với anh trong quán cà phê nhỏ giữa phố Bolsa, nhìn nghệ sĩ Quốc Vũ có nụ cười hóm hỉnh, qua lối nói chuyện dễ gây hiểu lầm, tưởng “anh chàng này ngông, bất cần đời...”

Vậy mà chỉ cần ngồi tâm tình với chàng nghệ sĩ đó một giờ thôi, bảo đảm bạn sẽ có ý nghĩ khác về con người ấy.

Nghệ sĩ Quốc Vũ tên thật Nguyễn Quốc Vũ, định cư Hoa Kỳ năm 2000, theo diện HO “trễ.”

“Ðáng lẽ là tôi đi theo gia đình năm 1992, nhưng vì lúc đó mình trên 21 tuổi nên họ giữ lại, phải bổ túc giấy tờ, mãi mấy năm sau mới được sang đoàn tựu với gia đình,” nghệ sĩ Quốc Vũ nói.

Quốc Vũ kể trước khi rời Việt Nam, suýt chút nữa anh đã ra trường là giáo viên dạy môn Vật Lý, nhưng vì chuyện đi đứng nên cuối cùng “sự học bỏ dở dang...,” đã từng là học trò của trường Petrús Ký, Quốc Vũ tự hào về ngôi trường tên tuổi mà anh mài “đũng quần” suốt thời trung học.

“Sau khi sang đây thì thế nào?”

Quốc Vũ cười: “Cũng nhờ hồi ở Việt Nam, song song với học văn hóa, mình cũng đi học thêm nhạc viện thành phố Sài Gòn, ngành 'lý sáng chỉ,' và học thêm piano với cha Tiến Dũng, tổng cộng được mười mấy năm.”

Anh kể tiếp: “Bởi vậy lúc mới đầu sang đây mình đi đánh đàn cho các nơi, rồi ghi tên đi học ở trường OCC, lúc đó thấy ngành chụp hình X Ray coi bộ hay hay, nên nhảy vô xin học, cũng nhờ mình là người chơi nhạc, nên có 'lợi thế' là trí nhớ dai, do vậy mà chuyển sang học những môn học thuộc về ngành y tế dễ dàng hơn.”

Giống như những nghệ sĩ khác ở hải ngoại, hầu như ai cũng phải có một nghề tay phải, còn “chơi” nhạc chỉ là “hobby,” hay nghề tay trái.

Ngày thường trong tuần, chàng nghệ sĩ Quốc Vũ là chuyên viên chụp hình quang tuyến, kinh nghiệm đã được mười mấy năm, chỉ có cuối tuần, buổi tối anh đi đánh đàn cho các show nhạc, và thường trực là ở hội quán Lạc Cầm.

Chàng nhạc sĩ tâm sự: “Ðời sống ở đây tất bật lắm anh ơi, suốt năm, suốt tháng mình cứ loay hoay với hết việc làm này, chuyển sang việc làm khác, thế mà vẫn chưa thấy đủ, những gì mình muốn.”

Tất bật mà người nhạc sĩ “than vãn” giống như bao nhiêu người Việt tị nạn đều nói đó là cuộc sống xoay vần, vừa công việc làm chính, rồi công việc làm phụ, như anh chẳng hạn, ngoài nghề chính còn nghề phụ là mở lớp dạy đàn piano ở nhà, làm hòa âm cho những ca sĩ, trung tâm, và đi đánh đàn ban đêm.

Về đời sống tâm linh, anh là con chiên ngoan đạo, cũng là người đệm đàn cho ca đoàn của nhà thờ La Vang suốt mười mấy năm nay.

Thường khi nhìn nhạc sĩ Quốc Vũ đàn ở hội quán Lạc Cầm các tối cuối tuần, người ta thấy một mình anh điều khiển hai cây đàn cùng một lúc, bên trên là keyboard, còn ở dưới là piano.

Hỏi anh về chuyện làm sao có thể tập trung được để “gõ” đúng các nốt nhạc của cây đàn này, hoặc cây đàn kia?

Nhạc sĩ Quốc Vũ cười cho biết: “Có được những gì bạn thấy, đó là sự đòi hỏi của một thời gian dài, trong đó có sự tập luyện, tính chuyên nghiệp và tập trung không bị phân tâm lúc mình làm việc, vì chẳng những hai bàn tay làm việc, mà một nửa cái đầu của mình lo cho phần đàn piano, còn một nửa kia lo 'với' lên để điều khiển keyboard, để còn phải biết chế tiếng các nhạc cụ khác như saxophone, kèn, sáo...”

Anh chia sẻ tiếp: “Cần thiết vẫn là hai lỗ tai, phải lắng nghe người ca sĩ đằng kia đang hát gì, để mình pha chế làm sao nghe cho ngọt. Nói chung là cả một công trình, chứ không phải chuyện chơi!”

“Sau mấy chục năm sinh hoạt nghệ thuật, âm nhạc, anh nghiệm ra được điều gì?”

Nhạc sĩ Quốc Vũ cho hay: “Âm nhạc bao giờ cũng là cứu cánh, giúp mình vượt qua được những khó khăn, âm nhạc chính là chìa khóa để mình đi vào vạn nẻo đường khác nhau trong cuộc đời. Và cuối cùng tôi nghĩ âm nhạc là người bạn chung thủy nhất dù đời sống thăng trầm hay ở bất cứ giai đoạn nào.”


Ðức Tuấn/Người Việt

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.050 giây.