logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 22/11/2015 lúc 10:22:01(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Tháp Eiffel ở giữa thủ đô Paris được chiếu sáng bằng ba màu theo cờ của nước Pháp ngày 15 tháng 11, 2015. AFP

Có rất nhiều loại tình cảm mà chỉ cần một cái lần chạm nhẹ vào, là nó sẽ hiện diện ngay trong tâm tưởng. Và cũng có nhiều nỗi đau mà khi nghe qua, chúng ta cảm thấy như đó là sự mất mát của chính mình. Đó là tình nhân loại, tình dân tộc, tình quê hương. Với không ít người,Paris chính là tình yêu như thế. Cát Linh xin dành chương trình âm nhạc cuối tuần kỳ này cho những bản tình ca về Paris, như một chia sẻ nhỏ nhoi với những gì đã xảy đến với nước Pháp trong ngày Thứ Sáu, 13 tháng 11 vừa qua.

Nắng Paris, nắng Sài Gòn

Trong suy nghĩ của nhiều người chúng ta, Paris là một thành phố của tình yêu, là thiên đường của thời trang, là cái nôi của hội hoạ và kiến trúc. Không chỉ thế, mà nước Pháp còn được nhắc đến câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện cả một tinh hoa của nền văn hoá, đó là “lịch sự như người Pháp”. Nước Pháp, với Paris, với sông Seine, với nhà thờ Notre Dame de Paris nổi tiếng.

Ai đã từng một lần mơ về Paris? Mơ về một buổi sáng thức dậy trong tiếng chuông vang xa từ ngôi nhà thờ Notre dame de Paris, trong ánh bình minh lấp lánh từ con sông Seine chạy giữa lòng thủ đô?

Đã từ lâu rồi, cái tên Paris như hiện thân của một thiên đường với tất cả những gì lộng lẫy và kiêu sa nhất. Paris với dòng sông Seine thơ mộng, hiền hoà, ngay bên cạnh là kỳ quan Eiffel, công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Cham-de-Mar, niềm kiêu hãnh của người dân Pháp và ước mơ một lần đặt chân đến của triệu triệu người trên thế giới.

Paris thơ mộng và nắng Paris đẹp đến thế, nhưng khi bước đi trên đường phố, giữa cái nắng se se lạnh của thủ đô, nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên vẫn phải thốt lên rằng “tôi đi giữa trời Paris mà nhớ thương Sài Gòn”. Vì nắng Paris quá mặn nồng, quá đỗi thân thương như một mảnh tình quê hương.

“Trong trái tim rất nhiều người Việt, Paris là một tình yêu, nguyên khôi, và lãng mạn nhẹ nhàng như cổ tích có thật. Bất kể, người ấy đã từng đặt chân đến Paris hay chưa. Những chuyến bay Saigon-Paris đã bao lần hoàn tất tâm nguyện "trở về" hay một lần đặt chân đến miền đất mơ mộng mà nhiều người đã lén mơ.”
Đó là những dòng chữ ghi vội vàng của Chương, một chàng trai từng có nhiều năm sống ở Paris, ngay sau buổi chiều tối ngày Thứ sáu 13 tháng 11 vừa qua.

Người ta có thể đến Paris với nhiều mục đích khác nhau, ở lại Paris cũng trong những khoảng thời gian không giống nhau, và yêu Paris với những lý do cũng khác nhau. Có người chỉ ghé đến Paris trong vài ngày ngắn ngủi. Có người quay về Paris một, hai lần trong năm. Có người đã chọn Paris là nhà trong cuộc viễn du của đời mình. Và trong đó, có không ít người đã chọn Paris làm nơi hò hẹn.
http://www.rfa.org/vietn...l/000_Par8331975-400.jpg
Những quán cà phê lộ thiên ở gần Place de la Republique ở Paris ngày 16 tháng 11, 2015. AFP


Paris, với công viên ghế đá, với quán nhỏ âm thầm, với rượu đỏ tràn ly, đó là mùa thu của thi sĩ Cung Trầm Tưởng, là người chọn Paris cho cuộc hẹn hò.

“Mùa thu Paris

Trời buốt ra đi

Hẹn em quán nhỏ

Hẹn em quán nhỏ

Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề…” (Mùa thu Paris)
Mùa thu qua, tháng tư mùa đông về, Paris khoác áo tuyết trắng trời. Lúc này, người Sài Gòn ở Paris lại nặng tình với buổi sáng thức dậy cùng ly café nhỏ giọt thơm lừng. Những căn nhà gỗ vùng ngoại ô thành phố lại trở nên ấm cúng lạ lùng với ngọn lửa bập bùng cả ngày lẫn đêm. Cung Trầm Tưởng lại một lần nữa thốt lên

“…Trời mùa đông Paris

Suốt đời làm chia ly.

Tiễn em về xứ Mẹ

Anh nói bằng tiếng hôn

Không còn gì lâu hơn

Một trăm ngày xa cách…” (Tiễn em)

“Tôi là người Việt Nam, cho nên tôi vẫn nhìn Paris từ chỗ đứng của một người Việt Nam. Tôi không thấy mâu thuẫn giữa hai điều đó. Lẽ dĩ nhiên thời trẻ, bồng bột. tôi chỉ nhìn Paris, phảng phất qua bối cảnh của 1 tình quê hương. Tôi không dám nói là tình yêu nước. Từ xuất phát điểm đó, tôi có thể nói là tôi yêu Paris vô vàn.”

Đó là chia sẻ của thi sĩ Cung Trầm Tưởng với nhà báo Thuỵ Khuê trong một lần ông có dịp quay lại Paris sau gần nửa thế kỷ.

Paris trong tâm tưởng của mọi người sẽ càng nên thơ và yêu kiều hơn với những bài tình ca của Phạm Duy, của Ngô Thuỵ Miên, phổ từ thơ của Cung Trầm Tưởng, của Nguyên Sa. Paris sẽ càng mặn nồng hơn khi bất chợt một lúc nào đó, giữa Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào, người ta nghĩ đến sông Seine như một người đang mơ về người tình kiếp trước, với chiều Paris phố xưa còn vui, với điệu Tango giữa trời đêm Luxembourg.

“Ngàn năm sông Seine vẫn lững lừ trôi

Biết bao nhiêu đổi thay cuộc đời

Chiều Paris phố xưa còn vui

Tóc ai mây trời xa xôi.

Ngày xa xưa đó nhớ chăng người ơi

Những đêm Luxembourg lá rơi

Chiều Morvais có em và tôi

Khúc tango sầu chơi vơi…” (Khúc Tango sầu)

Cung Trầm Tưởng hẹn người em nơi quán nhỏ, nơi công viên lá đổ giữa trời thu Paris, xin chờ em gắng khổ từng giờ. Còn thi sĩ Nguyên Sa thì không tránh được bồi hồi, không biết rằng ngày trở lại Paris sẽ có gì lạ không?

“Paris có gì lạ không em?

Mai anh về em có còn ngoan?

Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim…” (Paris có gì lạ không em?)

Paris khi được nhớ đến trong trái tim mỗi người có thể sẽ là những cung bậc khác nhau. Nhưng mãi mãi, Paris sẽ là tình yêu, là niềm cảm hứng bất tận cho những ai đã đến, chưa đến, và sẽ đến.
Theo RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.061 giây.