Ian Collard (trái) bán vé số từ thiện để gây quỹ cho dự án xây nhà cộng đồng tại An Dương, Hải Phòng. .Mặc dù đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, Ian Collard, người đứng đầu tổ chức Australian Helping Hand (AHH), vẫn ngày ngày đi quyên góp từng đô-la một để giúp đỡ những người kém may mắn tại Việt Nam.
Lần đầu tiên gặp Ian, ấn tượng trong chúng tôi là hình ảnh của một cụ ông người Úc với khuôn mặt nhân hậu, nụ cười thân thiện và cách trò chuyện hồ hởi. Một cách giản dị và tự nhiên, Ian đã kể về cơ duyên đưa ông đến với một đất nước xa xôi mà ngày đó ông chưa từng đặt chân đến và việc sáng lập ra tổ chức AHH.
Hành trình đến với Việt NamNăm 1992, khi Ian đang còn là một người lái xe buýt ở Canberra; một lần, khi xe buýt đã đến giờ khởi hành, Ian nhìn qua gương chiếu hậu thấy một cô gái trẻ người châu Á đang chạy với gọi theo xe. Ian đã dừng xe để cô gái khỏi bị lỡ chuyến. Qua câu chuyện thăm hỏi trên chuyến xe, ông biết cô tên Hằng, một sinh viên đến từ Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Canberra. Từ cuộc gặp gỡ đó, một “tình bạn tuyệt vời”, theo lời của Ian, đã bắt đầu. Trong thời gian sống và học tập xa quê hương, vợ chồng Hằng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ tận tình từ người bạn đặc biệt này.
Năm 1996, nhận được lời mời từ vợ chồng Hằng, Ian đã có chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Chuyến đi này đã để lại trong lòng người đàn ông người Úc những ấn tượng và cảm xúc khó quên.
Trong mắt Ian, Việt Nam là một đất nước tươi đẹp với những con người thân thiện. Nhưng ông vẫn không khỏi băn khoăn, trăn trở khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của rất nhiều người dân vẫn còn trong cảnh cơ cực. Đặc biệt, hình ảnh đôi mắt của người đàn bà ăn xin ông vô tình gặp trên đường đi đã ám ảnh Ian rất nhiều. Đôi mắt với nỗi buồn tuyệt vọng và bàn tay xương xẩu của người đàn bà ấy đã khiến Ian gặp ác mộng suốt cả một tuần sau khi trở lại Úc.
Lòng trắc ẩn đã thôi thúc Ian phải làm một điều gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như người đàn bà kia. Khi bắt đầu những suy nghĩ này cũng là lúc những cơn ác mộng không còn chập chờn trong giấc ngủ của ông nữa.
Những đóng góp thầm lặngNăm 1998, Ian lập AHH nhằm thực hiện những hoạt động từ thiện để giúp các trẻ em cơ nhỡ ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Ian đã đến Việt Nam hơn 10 lần. Ian nói: “Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi”.
Ian đã đứng ra thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại Việt Nam, trong số đó phải kể đến dự án gần một triệu tấn quần áo cho người nghèo, giường cho trẻ nhỏ, máy bơm nước cho người nông dân... Ông cũng đã quyên góp để xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa tại huyện Sóc Sơn cho những người không nơi nương tựa.
Năm 2001, quĩ AHH phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian vì ông Ian bị ốm nặng và không thể đi gây quĩ được. Khi sức khỏe dần hồi phục, năm 2003, quĩ AHH hoạt động trở lại với những cố gắng không mệt mỏi của Ian.
Ông cùng với một số tình nguyện viên khác cả ở Úc và Việt Nam đã tổ chức nhiều dự án quy mô hơn. Giống như Ian, những tình nguyện viên này không được trả lương, tuy nhiên họ luôn nỗ lực không mỏi mệt tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ để thực hiện sứ mệnh họ tin là đúng đắn.
Quĩ AHH đã từng gặp nhiều khó khăn trong việc quyên góp quĩ hoạt động cũng như nhân lực thực hiện công việc, có lúc tưởng chừng không thể duy trì được. Tuy nhiên, với quyết tâm của Ian, hiện tại AHH đang gây quỹ để thực hiện một dự án lớn với một tổ chức từ thiện ở Việt Nam nhằm xây dựng một nhà tình thương, một trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho các trẻ em cơ nhỡ và người già không nơi nương tựa ở An Dương, Hải Phòng. Quan trọng hơn, dự án hướng tới việc tạo ra thu nhập dựa vào các hoạt động nuôi trồng, đồng thời kỹ năng cho các em có thể tự lập nghiệp.
Tuy đã gần 80 tuổi, đi lại phải nhờ đến xe lăn và mang trong mình trọng bệnh, Ian vẫn đang hàng ngày đi quyên góp từng đô-la với tâm nguyện sớm hoàn thành dự án mà ông đang tiến hành.
Ian cũng có mặt trong nhiều hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra. Tháng 10/2012, AHH đã cùng với các sinh viên Việt Nam tại Canberra tổ chức một buổi biểu diễn nghệ thuật để gây quỹ vì người nghèo tại Việt Nam.
Ông Ian tâm sự: “Tình yêu với Việt Nam cho tôi niềm tin và động lực mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn của tuối tác.”
Cho đến nay, Ian và những người bạn của ông đã theo đuổi dự án tại Hải Phòng được 8 năm. Ian thổ lộ: “Tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến hơi thở cuối cùng.”
Source: ABC Australia