Vừa qua, để kỷ niệm đúng một năm ngày Hoa Kỳ và Cuba cùng tuyên bố “xóa bỏ hận thù” và bắt tay nhau để nối lại bang
giao, một số đài truyền hình cho chiếu ít đoạn phim tài liệu về tình hình của đất nước Cuba. Nói chung, tình hình Cuba vẫn
không thay đổi gì nhiều: anh em nhà Castro vẫn tiếp tục đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và tình trạng kinh tế của đất nước
cũng chưa thấy có dấu hiệu sáng sủa vì chính sách cấm vận của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực. Cho đến khi tiền của tư bản chưa
đổ vào thì chưa mong thấy được ánh sáng cuối đường hầm.
Đặc biệt trong những đoạn phim tài liệu đó có một đoạn quay cảnh xe chở nhóm quay phim đi trên một con đường ở thủ đô
Havana dưới bầu trời tối hù, chung quanh không thấy một ánh đèn điện. Nhóm quay phim giải thích rằng thành phố đang bị
cúp điện và tình trạng cúp điện này vẫn thường xuyên xảy ra không chỉ ở thủ đô Havana mà khắp đất nước Cuba từ mấy chục
năm nay. Chuyện cúp điện ở Cuba làm chúng ta nhớ lại tình trạng tương tự đã từng xảy ra ở Việt Nam sau 75, ngay tại Sài
Gòn mỗi tuần bị cúp điện ít nhất cũng vài ba lần. Và mỗi khi cúp điện như thế làm nhiều người bực mình không ít. Cứ thử nhớ
lại xem, cái thời khốn khó đó, phương tiện giải trí không nhiều và cái tivi chính là phương tiện giải trí có thể nói là duy nhất
không chỉ cho một gia đình mà là cho cả xóm. Tối đến, mọi người trong xóm tụ tập lại trước tivi để xem một cuốn phim hay
một vở kịch. Đang coi tới hồi gay cấn thì điện tắt cái phụp thì chẳng cần phải nói ra cũng biết tất cả mọi người, từ trẻ con đến
người lớn, ai cũng méo mặt và âm thầm oán trách ông nhà nước không ít.
Đó là chuyện Cuba và Việt Nam. Ở Mỹ này, tuy tình trạng cúp điện cúp nước hiếm khi xảy ra nhưng không phải không có, và
mỗi lần xảy ra nó cũng gây rất nhiều phiền toái. Cúp điện một vài giờ thì không sao, nhưng có đôi khi đường dây điện hư nặng
phải mất vài ba ngày mới sửa lại được thì kể như thức ăn cất trong tủ lạnh phải mang đi đổ hết. Cúp điện vào mùa hè máy
lạnh không chạy, căn nhà sẽ biến thành hoả ngục. Cúp điện vào mùa đông, nhiều nhà không có máy sưởi, căn nhà thành
chiếc tủ lạnh thiên nhiên. Còn cúp nước ư? Nó cũng gây ra nhiều điều bất tiện. Nếu chuyện xui xẻo xảy ra vào đúng lúc đang
tắm và đang ở giai đoạn chưa đến phần kì cọ mà mới ở phần gội đầu, bọt xà phòng còn trắng xoá trên đầu mà cúp nước một
cái thì biết phải giải quyêt sao đây. Thế là mất tiêu một ngày vui.
Điện nước là những nhu cầu căn bản nhất trong cuộc sống. Nhu cầu đẻ ra phương tiện. Nhưng nhiều khi chính phương tiện
đẻ ra nhu cầu.
Hình như Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple và là cha đẻ của chiếc điện thoại iPhone, từng nói một câu để đời:
“Người tiêu thụ không biết họ muốn cái gì.” (Consumers don’t know what they want.) Ý của Jobs là người phát minh cứ làm
đúng công việc của mình là tạo ra sản phẩm. Nếu sản phẩm đó đáp ứng đúng thị hiếu của người tiêu thụ thì tự nó sẽ trở
thành nhu cầu không thể thiếu của công chúng.
Trường hợp của internet cũng thế. Có thể nói cuộc sống của chúng ta ngày nay không thể không có internet. Muốn mua một
món đồ nào, hay cần một dịch vụ gì, hoặc muốn biết một thông tin nào đó, thì internet có thể cung cấp hầu như tất cả mọi thứ
đó sau vài cái nhấp chuột.
Thế nhưng trước khi có internet, đâu ai biết internet là cái chi và có ai nghĩ rằng chúng ta cần đến internet làm gì. Muốn liên
lạc ai, người ta viết thư dán tem rồi nhờ bưu điện gửi đi. Muốn biết tin tức thời sự, người ta ra sạp báo mua một hai tờ là tha
hồ đọc. Muốn tìm hiểu về một vấn đề gì, người ta ra thư viện hoặc hỏi những nhà chuyên môn về lãnh vực đó, chỉ có điều là
mất thời gian chờ nhận câu trả lời. Từ nhu cầu hỏi đáp đó, nhiều tờ báo đẻ ra những mục như giải đáp thắc mắc hay vấn kế
cho độc giả.
Nghe nói một trong những mục vấn kế đầu tiên đó xuất hiện từ cuối thế kỷ 19 có tên Bintel Brief đăng trên tờ báo có tên
Forverts bằng tiếng Yeddish (tiếng của người Do Thái sống ở Đức) để vấn kế cho những di dân gốc Do Thái đến Mỹ từ khu
vực Đông Âu. Một trong những độc giả của tờ báo đã từng viết thư hỏi: “Ôi, căn nhà của tôi, căn nhà yêu dấu của tôi. Lòng tôi
nặng trĩu nỗi nhớ thương cha mẹ mà tôi đã để lại. Tôi muốn được chạy ngay về, nhưng tôi bất lực … Tôi vô cùng cô đơn
trong nỗi nhớ nhà và xin ông hãy chỉ dùm cho tôi biết phải làm gì.”
Trong phần trả lời, người phụ trách mục trên lúc đó là Abraham Cahan đã vấn kế vị độc giả là hãy kiên nhẫn vì: “Tất cả những
di dân lúc đầu ai cũng thương nhớ người thân và căn nhà của mình. Ban đầu dường như họ đau khổ tiều tụy lắm, nhưng rồi
thời gian trôi qua phần đông trong số họ vui vẻ trở lại và bén rễ vào vùng đất mới.”
Hồi tưởng lại đời sống tỵ nạn của người Việt lúc đầu có lẽ cũng tương tự như vậy. Rất tiếc là báo chí tị nạn vào thuở ban đầu
ấy hình như không có mục vấn kế như mục Bintel Brief.
Trong gần suốt thể kỷ 20 vừa qua, những mục vấn kế như trên thường theo một khuôn mẫu: Độc giả viết thư cho toà soạn,
rồi chờ người phụ trách mục trả lời thắc mắc đó. Mà đề tài của những mục vấn kế bao trùm đủ mọi lãnh vực, nhưng nói chung
thường chú trọng tới cuộc sống, giúp ý kiến để độc giả có thể có được một đời sống tốt đẹp hơn.
Nay thì những mục vấn kế trên nở rộ hơn bao giờ hết, tới gần với độc giả hơn và không còn là độc quyền của các tờ báo nữa.
Những mục vấn kế truyền thống được nhiều người biết đến như Dear Abby và Ask Amy thì vẫn còn trên nhiều tờ báo, nhưng
rất nhiều mục vấn kế mới xuất hiện trên khắp các trang mạng internet, cung cấp nhu cầu cho đủ mọi hạng độc giả khác nhau.
Trước đây, những mục vấn kế trên đến với độc giả qua các kênh nguồn uy tín, đặc biệt là các tờ báo lớn có chuyên gia phụ
trách hẳn hoi, nhưng nay có thể nói internet đã dân chủ hoá mục vấn kế này với đủ mọi hạng người phụ trách, không chỉ
chuyên gia mà ai cũng có thể làm cố vấn, thậm chí độc giả cũng có thể góp ý cho độc giả.
Những trang mạng xã hội hiện nay chính là những diễn đàn thích hợp nhất cho tất cả mọi người cùng tham gia góp ý và bất
cứ ai thực sự có tài đều có điều kiện để lôi cuốn độc giả mà không cần phải dựa vào sự hỗ trợ của bất kỳ cơ chế nào. Có thể
nói, internet đã mở ra nhiều cánh cửa dẫn vào sân chơi chung cho mọi người, nó phá bỏ đi rất nhiều những rào cản trước đây
đã ngăn chặn hoặc “ém” những tài năng thật sự. Những tiếng nói trước đây không được ai nghe thì nay đã được lắng nghe và
được tham dự vào cả một tiến trình chung to tát có một không hai này: bất cứ ai cũng có thể đưa ý kiến và bất cứ ai cũng có
thể lắng nghe.
Nhưng ngay cả những người góp ý kiến hay cố vấn trên internet rồi đây có lẽ cũng trở nên thừa thãi. Thắc mắc muốn hỏi về
một vấn đề nào đó người ta có thể vào ngay trang mạng Google và đánh vào những gì mình muốn hỏi là sẽ nhận được câu
trả lời ngay sau ít giây chờ đợi. Có cả hàng tỷ lượt người ghé vào trang mạng Google để làm chuyện này mỗi ngày. Thế nên
cái tên Google nay đã biến hoá thành một động từ. Nếu có ai hỏi “Anh vừa googling gì đó?” nghĩa là “Anh vừa tìm gì trên
mạng?”
Công ty Google năm nay vừa đưa ra danh sách hàng năm về những điều được người sử dụng Google tìm kiếm nhiều nhất
trong năm. Và kết quả năm nay cũng giống như mọi năm trong suốt 15 năm qua: điều được người ta tìm nhiều nhất vẫn là về
người. Những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất đó mỗi năm có thể thay đổi những vẫn là những nhân vật bằng xương bằng
thịt, có thể còn sống hay đã chết. Và lẽ tự nhiên, những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất đó thường được nhắc đền trong
những bản tin thời sự hay trong hoạt động văn hoá: ca sĩ, cầu thủ, tài tử, chính trị gia v.v…
Năm nay, giới thể thao chi phối danh sách xếp hạng của Google. Đứng đầu là anh chàng Lamar Odom, cựu cầu thủ bóng rổ,
người vừa bị cơn đột quỵ trong khi đang vừa phê thuốc vừa phê gái tại một nhà chứa gần Las Vegas. Người đứng kế là nàng
Caitlyn Jenner vừa đổi giống, đây là một cựu ngôi sao điền kinh Olympic. Tiếp đến là nàng Ronda Rousey, một nữ võ sĩ đẹp
và dữ mê hồn, vừa bị một đối thủ vô danh đánh cho tơi tả. Và người đang gây ồn ào nhất chính là ứng viên tổng thống vòng
sơ bộ Donald Trump cũng chỉ được đứng hạng tư.
Nhưng ngoài chuyện tìm thông tin về nhân vật này nhân vật nọ, người ta còn tìm thông tin về nhiều lãnh vực khác: từ những
điều nhỏ nhặt như lời của một bài hát, kiểu áo cưới trong năm cho đến chuyện thiên tai, thời tiết hoặc những điều cao hơn nữa
như văn hoá và lịch sử của một dân tộc. Như ai đó đã nói: “Con người là những con vật hiếu kỳ.” Tâm lý ai cũng thế, rất ghét
bị người khác coi thường là người không biết gì. Và đó là điều đáng quý của con người và là động lực khuyến khích người ta
vươn lên.
Nhờ có internet, từ một em học sinh tiểu học đến một giáo sư đại học, ai cũng có thể trở thành “nhà nghiên cứu” về bất kỳ
lãnh vực nào. Internet vừa là nhu cầu lại vừa là phương tiện. Thiếu mất nó, có thể nói văn minh nhân loại vừa đi lùi một bước.
Nhờ có internet, ta có thể hỏi về bất cứ điều gì và thường là nhận được câu trả lời đúng. Có thể ví internet như một người
thông kim bác cổ, chuyện gì cũng biết. Một người như thế ta thường tôn lên thành bậc thầy.
Vậy ta có thể gọi internet là “ông thầy” internet hay không? Có thể lắm chứ! Internet chỉ dạy cho chúng ta nhiều thứ. Nhưng
hãy nhớ điều này: trước hết và trên hết, chính con người đã tạo ra internet.
Internet là thầy, nhưng con ngưòi mới là chúa tể.
Huy Lâm