logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 13/01/2016 lúc 05:53:43(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Rất nhiều người không tin rằng cô đơn cũng là một lạc thú trên đời.

Bác Sĩ Anthony Storr, hội viên Hiệp Hội Hoàng Gia Các Y Sĩ và Bác Sĩ Phân Tâm học nước Anh, trong cuốn sách nhan đề “Solitude: Return to Self,” đã cổ võ rộng rãi nhận thức về một khía cạnh nhân tính bị lãng quên đã lâu, đó là khả năng sống cô đơn của con người. Ông nói: “Chính là bằng sự phát triển các giá trị nội tại mà con người đạt đến các thành công xã hội.”

Một phần các vấn đề của chúng ta quanh sự cô đơn là do việc chúng ta chấp nhận một định nghĩa của Freud, cho rằng sự lành mạnh tinh thần của một người thể hiện qua khả năng làm việc và yêu đương. Vẫn theo Bác Sĩ Storr, “Mọi người quên là chính các thành tựu gặt hái được trong những khoảng thời gian rỗi rãi một mình đã làm cho đời sống nhân loại có ý nghĩa.”

Đối với đa số chúng ta, trọng tâm cuộc sống nằm trong tương quan giữa người với người (người đàn ông mình yêu và lấy, bằng hữu mình quý mến, lũ trẻ mình mang nặng đẻ đau và nuôi nấng nên người...) Khoa tâm lý học hiện đại tập trung giúp nữ giới đạt được hạnh phúc bằng khả năng chu toàn trách nhiệm và tiếp cận với tha nhân. Tuy nhiên, Bác Sĩ Storr gợi ý một phương hướng khác. Theo ông, “Mặc dầu đời sống xoay quanh một trung tâm điểm là mối tương quan xã hội nhưng không nhất thiết chỉ có thế. Chúng ta cũng cần chú ý đến các biến chuyển nội tâm diễn tiến trong cô đơn.”

Các đại văn hào, nghệ nhân hay tư tưởng gia là vài điển hình của những người lánh mình ra khỏi các hệ lụy xã hội có thể làm trở ngại công việc riêng của họ. Nữ văn sĩ Tillie Olsen, tác giả cuốn Silences, đã viết như sau: “Một lý do khiến khả năng sáng tạo của phụ nữ không mãnh liệt bằng nam giới chính là vì họ rất khó được gợi hứng khi chỉ có một mình.”

Dù ít tới đâu, những khoảng khắc cô đơn nên được tận dụng. Nếu hỏi nhiều người lúc nào là lúc đầu óc họ nảy sinh những tư tưởng hay ho, có lẽ họ sẽ trả lời là “lúc họ lái xe hay đang tắm dưới vòi sen.” Trong những giây phút một mình hiếm hoi này, thần trí chúng ta tha hồ lang thang bay bổng. Óc tưởng tượng phong phú vừa là một cách cảm thông vừa làm biến đổi thực tại. Những khi bối rối, người ta thường trì hoãn sự quyết định, tự nhủ sẽ suy nghĩ thêm. Bác Sĩ Storr tin rằng nếu bạn một mình (ngủ hay thức), không bị cảm xúc khống chế, bạn sẽ có khả năng nhìn mọi việc một cách trong sáng và rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, những giờ khắc thanh thản ngày càng trở nên hiếm hoi. Giờ đây chúng ta có điện thoại ngay trong xe hơi và máy nghe nhạc trong phòng tắm. Chúng ta chỉ dám tự cho phép chúng ta một mình khi có lý do cụ thể, ví dụ lúc giặt quần áo hay lúc tập thể dục. Đối với đa số, tiêu phí một buổi chiều một mình an nhàn ở nhà hoặc một mình đi dạo công viên để tận hưởng cảm giác tự do là một hình thức ích kỷ, lười biếng, vô trách nhiệm.

Khi cuốn sách viết về tâm trạng cô đơn của Bác Sĩ Snorr hoàn thành, tác giả đã đi một vòng châu Mỹ ra mắt người đọc. Ông lắng nghe quý bà, quý cô thổ lộ các khó khăn tâm lý khiến ít ai trong số họ chịu được sự cô đơn. Ông nói: “Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa ý thức rõ nhược điểm nói trên ở người phụ nữ, chưa hình dung được nó như thế nào? Vấn đề có hai mặt. Các bà có gia đình tuy thường muốn có thời giờ riêng cho họ nhưng lại bị mặc cảm phạm tội nếu đường hoàng hưởng thụ nhu cầu ấy. Ví dụ, một bà mẹ ở trong phòng tắm lâu thêm ít phút trong khi các con nhỏ của bà khóc nghêu ngao đòi mẹ bên ngoài là không được! Chưa kể phụ nữ độc thân thường coi cô đơn là một hình thức bản thân họ thất bại. Vì vậy, họ cố gắng thiết lập những mối tương quan họ không thực sự muốn, quên hoặc không biết rằng chính trong cô đơn mà con người khám phá được bản thể mình.

Trong thực tế, đối với phụ nữ, những khoảng khắc cô đơn quan trọng hơn đối với nam giới. Donald Winnicoff, bác sĩ tâm lý nhi khoa người Anh, lần đầu tiên mô tả “con người giả tạo” mà một số đông cố tạo ra để dung hòa với thế giới quanh họ. Họ áp dụng lối xử sự làm đẹp lòng người khác trong khi lẽ ra họ cần củng cố cảm thức cô đơn để tự khám phá và hiểu mình. Theo Bác Sĩ Storr, lúc nào cũng tử tế và chạy theo người khác thì thật quá mệt. Những người không bao giờ kết bạn được với ai là một hình thức bệnh lý. Các phụ nữ nuôi ý nghĩ họ không cần thời giờ cho riêng mình cũng là một hình thức bệnh lý không kém. Người đàn bà nào biết thưởng thức thú vui từ những hoạt động riêng mình thường rất thành công về mặt giao tế. Bác Sĩ Snorr giải thích như sau: “Họ hiểu rằng ngay cả mối giao tình thân thiết nhất cũng có rạn nứt và vì thế, mỗi người cần thể hiện một số điều bộc lộ chính họ. Tính cách lý tưởng hóa một đôi vợ chồng có thể là nguyên nhân đổ vỡ vì “mong muốn cuộc hôn nhân hay tình bạn làm thỏa mãn hết mọi nhu cầu của một phía, chắc chắn sẽ chỉ đưa tới thất vọng.”

Khuynh hướng cần đám đông có lẽ là một trong những khía cạnh sinh hóa có ý nghĩa trong thời đại đồ đá hơn là trong thời đại tân tiến hiện nay. Hồi đó, giống như loài thú, tổ tiên chúng ta phải tập họp thành đoàn trong khi di chuyển để chống lại thú dữ. Sự đoàn kết tăng sức mạnh cho mỗi cá nhân khi cần tấn công. Trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, người Mỹ cũng không chinh phục miền Tây bằng mỗi người một ngựa mà họ mở đường với cả một đoàn tàu. Ngày nay, phụ nữ thường sợ hãi nếu phải một mình trên các đường phố nhưng có đông bóng dáng đồng loại xung quanh đâu có làm họ cảm thấy an toàn hơn? Theo Bác Sĩ Silver, “Thay vì đồng minh, chúng ta bị bao vây bởi những kẻ vô danh xa lạ. Chúng ta không biết gì về họ, vì vậy, chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn.”

Sự cô đơn có chọn lựa rất bổ ích. Khi bạn muốn được một mình, bạn sẽ không nghĩ mình cô đơn. Trái lại, khi bạn khao khát người đồng hành mà không có được, mà bạn cảm giác cuộc đời và vũ trụ mênh mông thiếu vắng, chừng đó chắc chắn bạn sẽ thấy mình cô đơn cùng cực. Vào những dịp lễ lạt cuối năm, lúc mọi người thường chờ đợi gặp gỡ nhau dưới ánh đèn rực rỡ và bên những bàn tiệc thơm mùi rượu, mùi nước hoa, có khi bạn cảm thấy lạc lõng với chính mình.

Mùa Đông năm 1934, khi Đô Đốc Byrd một mình đi tới Antarctic, ông đã chia sẻ rằng ngoài các công trình nghiên cứu khoa học ông đang thực hiện, mục tiêu khác của ông là “hưởng sự bình yên, tĩnh mịch và cô đơn, đủ để nghiệm ra tác dụng thực sự của chúng tốt tới mức độ nào?” Đối với đa số dân gian tầm tầm như chúng ta, không nhất thiết cần đi xa đến thế. Thay vì cố tự đánh lừa sự cô đơn bằng những cái TV ồn ào, những cuốn phim truyện dài miên man, những iPhone, iPad nhiễu sự hay cả những buổi liên hoan huyên náo, chúng ta nên đối đầu thẳng với nó, dùng những khoảng khắc thanh tịnh để suy nghĩ, sáng tạo và làm phong phú thêm tư duy cá nhân. Theo Bác Sĩ Storr, một số người không bao giờ thoải mái với chính họ. Thông thường, tâm lý bất an này bắt nguồn từ tuổi thơ nhiều biến động, lớn lên trong sự dựa dẫm vào người khác khiến khi chỉ còn một mình, họ khiếp sợ. Thêm nữa, tâm lý mong đợi hay hướng tới kẻ khác cũng nảy sinh từ nỗi âu lo không đạt được kết quả thật tốt trong công việc họ đang làm hay cuộc sống họ kém phẩm chất. Thật ra, đôi khi nên thử “vờ quên kẻ khác” để cho ý kiến riêng của mình được tự do thể hiện và làm quen với cảm giác thú vị mới.

Theo tường trình của nhóm Zero Population Growth, do dân số Hoa Kỳ tăng trưởng, ngày càng khó khăn hơn để tìm được một nơi và một khoảng thời gian cô đơn nên cô đơn sẽ không còn là vấn đề cần phải đặt ra nữa. Bác Sĩ Storr không đồng ý kết luận này mà ông khuyên nên để ra mỗi ngày một phần thời giờ dành cho sự yên tĩnh riêng mình vì chính khi tinh thần thư giãn, mọi suy xét dừng lại mà tư tưởng con người sẽ tuôn trào, giúp bạn gặp lại thế giới nội tại của bạn. Theo ông, những năm tháng đầu tiên của tuổi trưởng thành thường được dùng vào việc làm giàu, chu toàn đời sống tình dục, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. “Các bạn có thể hoàn tất viên mãn mọi mục tiêu nhưng rồi các bạn sẽ thấy mình chẳng còn gì ngoài tro bụi. Chỉ khi sớm ý thức được tầm quan trọng của sự phát triển nội tâm, bạn sẽ thấy khả năng cô đơn (mà không bị dày vò) chính là nguồn cội của một nếp sống tinh thần lành mạnh và lâu dài.

Bùi Bích Hà sưu tầm và tổng hợp
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.050 giây.