Danh hiệu: Moderate
Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC) Bài viết: 13,123
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Rape: Hiếp dâm có lẽ xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử loài người. Đau lòng thay. Cứ ngỡ con người càng lúc càng văn minh hơn sẽ đối xử với nhau tử tế hơn – more civilized more moral – Nhưng hiện trạng nhức nhối của tệ nạn hiếp dâm vẫn cứ xảy ra. Vâng. Rape – Hãm hiếp. Đó là một vết nhơ của lịch sử con người. Điều nhức nhối ở đây là hãm hiếp xảy ra khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ xảy ra tại một vài nơi nào đó. Gõ vào Google cụm từ “rape statistics” bạn sẽ thấy xuất hiện nhan nhản những trang mạng về hiện tượng tội phạm hình sự này bằng tiếng Anh. Tất nhiên các ngôn ngữ khác hẳn cũng có nhiều đường link tương tự. Click vào một đường link của cơ quan Rape Crisis Center – bạn sẽ giật mình. Hóa ra hành vi thú tính này nơi đâu cũng có cả. Ngay tại Mỹ. Cái nôi của những giá trị dân chủ. Thế mà… Nhưng thôi. Hành vi của con người, Trời biết, đất biết, ta biết… Từ New York đến Tokyo chẳng nơi nào là miễn nhiễm với căn bệnh xã hội nguy hiểm này. Cuối cùng chỉ biết xót xa cho những kẻ kém may mắn, những nạn nhân đáng thương… Vụ gần đây xảy ra khi 5 cậu bé hiếp dâm một cô gái trẻ khi cô và ông bố đang tản bộ tại một công viên ở New York hồi tháng 01 năm 2016: A gang rape in a Brooklyn playground right in the middle of the day. Nhớ lại một vụ hãm hiếp hồi năm 2012 tại Thủ đô Delhi của Ấn Độ khi một nhóm đàn ông xúm lại hãm hiếp một học sinh ngay trên xe buýt – lộng hành ngang ngược hết sức dã man khiến thế giới vô cùng bất bình. Người ta đau lòng. Một số tỏ ra hết sức giận dữ. Song nhiều hơn cả vẫn là sự ngạc nhiên sững sờ. Thế kỷ 21 đã đi qua được một thập niên. Thế mà chuyện nhơ bẩn thấp hèn bỉ ổi đến thế cuối cùng vẫn liên tục xảy ra. Mới đây nhất một vụ nữa lại xảy ra tại Thủ đô Delhi. Vẫn là gang-rape. Một cô bé mới 14 tuổi hôm đó đang tản bộ tại một khu mua sắm thuộc phía Tây của Delhi. Lẽ ra em sẽ đến chợ. Mua thứ em cần mua. Về nhà. Tươi tắn và hồn nhiên. Tuổi mười bốn lẽ ra phải hiền hòa trong sáng như thế. Tương lai của em còn rất dài. Có người yêu. Lấy chồng. Sinh con… Nhưng không. Một nhóm ba thanh niên đã bắt cóc em. Ngày 22 tháng 11. Với thế giới xô bồ hàng tỷ sự kiện lớn nhỏ xảy ra, nhưng với em gái 14 tuổi này hôm đó là một ngày kinh hoàng, khủng khiếp nhất. Ba yêu râu xanh. Họ giam em vào một căn phòng tối. Từ đây một chuỗi thời gian dài kéo dài 2 tuần liên tục – a full fortnight – ba yêu râu xanh này thay phiên nhau hãm hiếp em. Một kinh nghiệm khủng khiếp nhất đối với bất cứ cô gái nào ở độ tuổi của em. Giữa lúc em tuyệt vọng số phận của mình sẽ được cứu, nhóm yêu râu xanh bảo chúng sẽ thả em đi. Cả bọn bắt em lên xe rồi lái đến một tiệm rượu. Sau đó chúng đưa em đến gần một cái giếng rồi nói em đã được tự do và có thể đón xe buýt về nhà. Em mừng rơn và vội vã tấp tểnh những bước tự do đầu tiên. Nhưng ngay sau đó là tiếng súng nổ. Đạn găm vào xương nên toàn thân em tê dại không biết gì. Khi em kịp nghe phát súng thứ hai cũng là lúc em bất tỉnh. Sau đó em tỉnh dậy, run rẩy tê cóng dưới lòng giếng lạnh, lúc đó em chợt hiểu ra bọn yêu râu xanh đã ném em xuống giếng để thủ tiêu. Khi hoàn hồn lại, em thấy một viên đạn nơi ngực. Thu hết can đảm em moi viên đạn ra. Rồi em gom hết sức lực kêu cứu. Hôm đó là ngày 06 tháng 12 năm 2015 – ngày mà em tin đã thay đổi định mệnh cuộc đời mình. Tiếng kêu của em được dân địa phương gần đó nghe được. Họ vội vã vớt em lên rồi cấp tốc đưa em vào phòng cấp cứu. Vết thương nơi ngực em là vết thương lâm sàng. Còn vết thương tâm lý là vết thương hoắm sâu chỉ có thời gian mới họa may chữa lành được đôi phần. Thật may mắn em gái 14 tuổi ấy đã sống sót. Khi có dịp kể lại với đài báo, em nghẹn ngào nói: Bọn ác ôn ấy phải bị treo cổ. Không ai đáng phải trải qua những gì mà cháu đã trải qua. Trường hợp của em thật hy hữu. Bọn râu xanh đâu có tình người. Lòng dục khiến lương tri bị hủy hoại nặng. Chúng hãm hiếp em liên tục 14 ngày đêm ròng rã. Rồi bắn em. Ném xuống giếng. Rất có thể em đã chết. Vụ mất tích sau đó nhanh chóng khép lại. Những tên yêu râu xanh sẽ có dịp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau vụ hãm hiếp một em học sinh trên xe buýt trước đó vào năm 2012, luật pháp Ấn Độ đã có những cải cách. Chẳng hạn dưới luật mới, thủ tục tố tụng hình sự các vụ án liên quan đến hiếp dâm sẽ được xúc tiến nhanh hơn. Ngoài ra những án phạt tuyên xử sẽ được áp dụng nặng, đúng người, đúng tội hơn. Tuy vậy con số các hồ sơ tội phạm hiếp dâm vẫn không giảm là mấy. Có thể nói – thật đáng buồn – rape culture – văn hóa hiếp dâm cuối cùng đã trở thành một căn bệnh xã hội trầm kha của Ấn Độ. Bởi lẽ nơi đây người ta coi hiếp dâm là chuyện bình thường. Mà đã là chuyện bình thường thì không cần thay đổi chỉnh sửa làm gì cho mệt. Sống gần rừng thì phải tránh cọp. Hơn nữa chẳng ai muốn mua việc vào người trở thành một Võ Tòng sát hổ để trừ họa cho dân. Thế mới có chuyện lâu lâu lại xảy ra một vụ hãm hiếp nghe qua cứ thấy nhói lòng. Đó là chuyện của Ấn Độ. Ở Mỹ cũng ê hề những câu chuyện tê tái lòng người. Từ hạng người bình dân cho đến những kẻ được coi là có hiểu biết. Trường hợp của danh hài đồng thời là một nghệ sĩ đại tài của Mỹ – Mr. Bill Cosby đã khiến nhiều người bàng hoàng sửng sốt. Hầu như đứng trước thế giới hành vi bệnh lý của con người (human deviant behaviors) chẳng ai dám nói mạnh. Nhân vô thập toàn. To err is human. Nhưng các hành vi hãm hiếp gần như thú tính ấy khiến chúng ta căm phẫn. Có muốn lặng yên cũng không được. Bởi lẽ hệ lụy của những lần tội phạm ấy sẽ đi theo nạn nhân một khoảng thời gian rất dài (nếu không nói suốt cuộc đời). Buồn. Không thể nào hiểu được. Thông tin tại trang mạng của cơ quan Rape Crisis Center khiến bạn cảm thấy bất ngờ. Cứ hai phút ở Mỹ có một nạn nhân bị tấn công tình dục (sexual assault). Tại tiểu bang Ohio, năm 1993 có đến 2.824 vụ cưỡng bức hiếp dâm (forcible rapes), riêng hạt Summit của tiểu bang này năm 2012 có đến 255 vụ cưỡng hiếp. Ở Mỹ có bao nhiêu hạt. Làm một bài tính nhân thử xem! Xét trên bình diện chung, 1 trong 6 phụ nữ Mỹ (đã, hoặc sẽ) là nạn nhân của các vụ hãm hiếp, gồm những ca bị hãm hiếp nhưng thoát được và những ca bị hiếp không thoát được (attempted or completed rapes). Đàn ông Mỹ cũng bị hiếp, vì 10% trong số các nạn nhân bị hiếp là nam giới. Đây là điều không mấy người nghĩ có thể sẽ xảy ra. Con số 10% nam giới bị hiếp dâm trong số những nạn nhân (diễn nôm ra) tương đương với tỷ lệ thực tế cứ 33 nam giới sẽ có 1 người là nạn nhân. Ngạc nhiên đấy. Nhưng đó là kết quả báo cáo. Khó tin nhưng có thật. Bàn về tuổi của nạn nhân bị hãm hiếp tại Mỹ, 15% (Dưới tuổi 12), 29% (12 đến 17 tuổi), 44% (dưới 18 tuổi). Con số chung gộp lại cho thấy 80% nạn nhân bị hiếm dâm dưới tuổi 30. Nhóm bị hiếp cao nhất trong độ tuổi từ 12-34. Trong đó các em gái từ 16-19 tuổi là nhóm dễ bị tấn công tình dục nhiều nhất. Nói đến chủng tộc, 17.7% phụ nữ da trắng là nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục so với 18.8% là phụ nữ da đen. Trong khi đó chỉ có 6.8% phụ nữ Châu Á là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp. 14.6% phụ nữ gốc Mễ báo cáo mình là nạn nhân bị hiếp dâm. Trong khi đó 24.4% phụ nữ đa chủng cho biết họ là nạn nhân. Cao nhất là phụ nữ Indian bản địa và phụ nữ bản xứ Alaska vì 34.1% phụ nữ trong nhóm này báo cáo họ là nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục. Là thế. Những con số. Những chi tiết dữ kiện thống kê khiến chúng ta bùi ngùi thương cảm. Trên mặt báo. Các phóng sự nóng hổi về những vụ cưỡng hiếp liên tục xảy ra. TV và truyền thông. Ồn ào và sôi động. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau thầm kín như cô bé 14 tuổi nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể hôm 22 tháng 11 năm 2015 tại ngoại ô Delhi. Vết thương của hai viên đạn có thể lành. Nhưng vết thương lòng từ những lần cưỡng hiếp sẽ mãi mãi tươi rói mỗi khi em hồi tưởng lại. Tại sao ba tội phạm này gây ra nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần cho em? Họ có con gái không? Có em gái hay chị gái không? Họ có nghĩ đến việc họ đã làm. Hủy hoại một tuổi thơ trong sáng hồn nhiên như thế, ỷ mạnh hiếp đông. Tại sao? Why? The answer is never easy to understand. Mong thay… Vẫn là hai chữ mong thay, năm 2016 này, những chuyện thương tâm như thế sẽ bớt đi (chẳng ai dám hy vọng chúng sẽ không xảy ra nữa). Nhưng nếu như lương tâm con người được đánh động. Luật pháp được nâng cấp. Giáo dục tư cách và đạo đức công dân được đẩy mạnh. Bản thân người có nguy cơ trở thành nạn nhân cần cảnh giác nhiều hơn nữa. Mỗi cộng đồng nên có những nỗ lực lên tiếng, những kế hoạch bài trừ, những hoạt động thiết thực. Giáo dục nơi học đường và làm gương trong gia đình. Các buổi thảo luận về quyền người phụ nữ… Rất có thể những điều đó sẽ giúp giảm thiểu con số những nạn nhân bị hiếp dâm xuống thấp hơn chăng? Nguyễn Thơ Sinh
Di chuyển
Diễn Đàn
Tổng Quát
- Announcement-Thông Báo
Thông Báo Cộng Đồng
- Thông Báo Cộng Đồng
Kinh Tế Chính Trị
- Đệ Ngũ Quyền
- Kinh Tế Chính Trị
- Hệ thống đa đảng
- Chế độ độc đảng
- Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam?
- Nhà Bất Đồng Chính Kiến
Văn Thơ
- Tác Phẩm Văn Học
- Truyện
- Thơ Ca
- Video-Audio
Nghệ Thuật
- Âm Nhạc
- Phim Ảnh
- Các bộ môn khác
- Thắng Cảnh Khắp Nơi
Khoa Học & Xã Hội & Giáo Dục
- Kiến Thức Phổ Thông
- Khoa Học Kỹ Thuật
- Khoa Học Xã Hội
- Khoa Học & Huyền Bí
- Y Khoa Thường Thức
- Gia Ðình & Học Ðường
- Nghệ Thuật Sống
- Chuyện Lạ Đó Đây
- Nghệ Thuật Nấu Ăn
- Mẹo Vặt
Dự Đoán Học
- Dự báo theo khoa học
- Bói Toán
Giấc Mơ
- Tìm Hiểu Giấc Mơ
- Giải Mã Giấc Mơ
- Giấc Mơ Tiên Tri
Thể Thao
- Võ Thuật
- Bóng Đá
- Các Môn Thể Thao Khác
Ebook
- English Ebook
- Ebook Tiếng Việt
- Thủ Thuật - Hướng Dẫn
Tôn Giáo
- Phật Giáo
- Công Giáo
- Tin Lành
- Hòa Hảo
- Cao Đài
- Các Tôn Giáo Khác
- Bạn Cần Phải Theo Tôn Giáo
- Bạn Không Theo Tôn Giáo
Game
- Game
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.