logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 17/04/2016 lúc 02:01:45(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,132

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
THƯA QUÝ BẠN, Luật Hôn nhân và Gia đình do nhà nước CSVN ban hành năm 2014, trong đó việc được phép mang thai hộ “với mục đích nhân đạo” có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2015. Rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hết sức mừng rỡ. Tuy nhiên, do nguyên tắc “với mục đích nhân đạo” nên sắc lệnh này sau khi ban hành cũng có nhiều bất cập. Ví dụ, người mang thai hộ phải là tự nguyện hoặc do quen thuộc, không có vấn đề thuê mướn bằng tiền bac ở trong đó. Làm sao chứng minh được đó là do tự nguyện hay do thuê mướn? Ngay cả chuyện quen thuộc cũng thế. Vợ chồng anh A có cô em họ hay cô bạn sẵn sàng mang thai hộ, nhưng vợ chồng anh không thể xin ở đâu được giấy tờ xác nhận đó là em họ hoặc bạn thân để có thể nhờ mang thai hộ. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề phức tạp khác làm cho “mục đích nhân đạo” trở thành hết sức khó khăn. Sau đây xin mời quý bạn xem xét một trường hợp đặc biệt – một trong những sự phức tạp ít ai có thể ngờ tới – do một phụ nữ ở Hà Nội tên là Kim Ngân. Ngoài ra, cũng với đề tài nói về chuyện hiếm muộn, chúng tôi xin dịch đăng truyện Người vợ họ Lâm (“The Wife from Lin family”) của Bồ Tùng Linh (1640-1715) trong bộ Liêu trai chí dị ( Strange Tales of Liaozhai, by Pu Songling ) bằng tiếng Anh in tại Hồng Kông năm 1995. Xin mời quý bạn thưởng thức…


Đằng sau câu chuyện mang thai hộ
Đã có không biết bao nhiêu lần trong cô đơn buồn tủi, tôi ôm các con và tự hỏi, liệu con người ta khi sinh ra có phải đã có số phận an bài rồi chăng? Nếu ta cứ quyết tâm cải mệnh, đổi số, điều đó có mang lại cho ta hạnh phúc không? Hay cuối cùng, hạnh phúc phải đổi bằng hạnh phúc thì đau đớn quá, như câu chuyện đời của tôi sau đây. Nhưng dẫu cho có buộc phải lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn như đã chọn lựa, dù rằng để có được hai đứa con, tôi đã mất cái mà tôi yêu quý nhất trên đời.

Tôi là một người mẹ hiếm muộn. Cũng như những người mẹ hiếm muộn khác trên cõi đời này, tôi có nỗi khổ là không thể có thai nên không có con. Thú thật, trước khi nhà nước VN có luật cho phép mang thai hộ vào năm 2015, để mở ra một lối thoát cho những cặp vợ chồng không thể sinh con, thì vợ chồng tôi đã tìm cách trốn tránh pháp luật, đi trước một bước là thuê người mang thai hộ để vợ chồng có được cái hạnh phúc là có con, được làm bố làm mẹ.

Vợ chồng tôi đều là trí thức, làm việc tại Hà Nội, thế nên sự hiểu biết về pháp luật cũng như về đời sống xã hội tương đối khá đầy đủ. Chúng tôi cũng lường trước được mọi phức tạp, cả về phương diện luật pháp cũng như sự ứng xử giữa hai bên – người thuê mang thai hộ và người được thuê mang thai hộ – trong sự việc này.

Nhưng vì quá mong muốn có con, quá khát khao được làm bố làm mẹ trong cuộc hôn nhân mà đã 15 năm đằng đẵng không hề có tin mừng, chúng tôi quyết định vượt qua luật pháp, giấu giếm thuê người mang thai hộ. Vợ chồng tôi đã bàn bạc rất kỹ với nhau và đã tính toán mọi việc khó xử có thể xảy ra.

Thực tình, vợ chồng tôi có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Đám cưới xong, một năm, hai năm, ba năm…, thấy mình chậm trễ quá, tôi mới đi khám thì kinh hoàng được biết mình bị dị tật tử cung từ nhỏ, không thể có con trong khi chồng tôi vẫn bình thường.

Mặc dù đã được vị giáo sư bác sĩ đầu ngành về sinh sản mổ tạo hình tử cung hai lần nhưng tôi vẫn không thể mang thai, kể cả thụ tinh nhân tạo. Ngày ấy, giáo sư đã lắc đầu trước trường hợp của tôi và ông nói rằng, trường hợp của tôi chỉ có thể nhờ người mang thai hộ, nhưng đáng tiếc là luật pháp Việt Nam mình chưa cho phép.

Tôi đã bám víu vào câu nói của vị giáo sư “có thể nhờ người mang thai hộ” để hy vọng, để không gục ngã. Kể từ đó, không ngày đêm nào tôi không nghĩ đến việc nhờ người mang thai hộ để có cho chồng tôi một đứa con. Chồng tôi thấy tôi lo lắng, phiền muộn vì mong có con nên thỉnh thoảng rủ tôi đi du lịch nơi này nơi kia cho khuây khỏa.

Trong một lần du lịch Thái Lan, tôi tìm đến một trung tâm môi giới mang thai hộ. Tại đây, qua lời giới thiệu và cho coi ca-ta-lô của cô nhân viên người Thái, tôi chọn một phụ nữ trẻ người Việt. Cô này chỉ mới 25 tuổi, đã có một đứa con, chồng và mẹ chồng phải nằm một chỗ do tai nạn giao thông khi người con trai chở mẹ bằng xe Honda ở bên Việt Nam, bị một tên du đãng say rượu đâm phải rồi nó phóng xe chạy mất. Chút tài sản ít oi trong nhà đội nón ra đi sau tai nạn của chồng và mẹ chồng. Gia cảnh cô lâm vào khốn đốn. Để có tiền, cô tính đến chuyện theo bạn sang Thái Lan “mang thai hộ” vì Thái Lan là nước luật pháp cho phép làm việc đó. Chỉ có cách ấy cô mới có thể có được một số tiền khá lớn để trang trải nợ nần và thuốc men cho chồng với mẹ chồng.

Thật may mắn rằng cô gái trắng trẻo, “có da có thịt” chúng tôi muốn chọn lại là người Việt. Cô đã gửi con cho mẹ ruột ở Việt Nam nuôi giùm rồi sang đây tham gia dịch vụ mang thai hộ để có tiền. Cô nhân viên người Thái trong Trung tâm có cho chúng tôi gặp cô gái đó để trò chuyện, nếu ưng ý thì sẽ ký hợp đồng tiến hành công việc.

Bằng sự nhận xét của tôi khi tiếp xúc với cô gái trẻ trong buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi đã bị thuyết phục bởi gương mặt đôn hậu và tâm hồn bình dị có phần rất chân thật của cô.

Khi tôi hỏi về gia cảnh, cô khóc và nói rằng cũng có cách kiếm sống nho nhỏ khác ở bên Việt Nam, như xin đi làm công nhân chẳng hạn, nhưng do gia đình cô khó khăn quá, cần tiền quá nên cô phải sang đây làm việc này. Cô tâm sự: “Thật ra bạn bè em bảo trứng là trứng của người ta, tinh trùng là tinh trùng của người ta, họ cho kết hợp với nhau trong ống nghiệm, mình chỉ mang thai hộ rồi sinh nở giúp mà thôi chứ có gì đâu mà ngại”. Cô nói tiếp: “Tại vì bên nước mình chưa cho phép chứ sang bên này ăn ở tốn kém lắm, hai đứa tụi em phải ở nhờ trong cái ga-ra của công ty, còn ăn uống thì tự nấu lấy, nhiều khi ăn mì gói trừ bữa”.

Gặp được cô ấy tôi mừng lắm. Sau khi ký kết hợp đồng, vợ chồng tôi ở lại Thái Lan mấy bữa để bệnh viện chọc trứng của tôi và lấy tinh trùng của chồng tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó chồng tôi trở về Việt Nam, còn tôi ở lại. Nếu việc thụ tinh trong ống nghiệm tốt đẹp họ sẽ đặt cái phôi vào tử cung của cô gái. Nói chung, công việc rất phức tạp, qua nhiều công đoạn nhưng cũng nhiều hy vọng.

Tôi ở chung với cô gái trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện dành cho thân nhân và người đến làm thụ tinh nhân tạo. Tất nhiên việc ăn ở của hai người mình phải trả tiền nhưng họ tính vừa phải, không lấy gì làm cao lắm. Tôi trả cả cho cô gái, không để cô phải trả mặc dầu theo hợp đồng, vợ chồng tôi đã ứng trước cho cô một khoản tiền để cô gửi về lo cho chồng và mẹ chồng. Đối với tôi, việc cô đậu thai là chính còn tiền bạc thì nhờ trời chúng tôi cũng dành dụm, có của ăn của để, không đến nỗi phải quá lo lắng.

Thật may mắn, ngay sau lần cấy phôi vào tử cung của người phụ nữ mang thai hộ, vợ chồng tôi đã có được một cặp song thai.

Ngày siêu âm đầu tiên, tôi rất hồi hộp, căng thẳng còn hơn bất kỳ lúc nào. Khi bác sĩ cho biết trong tử cung của thai phụ đã đậu hai phôi và cả hai phôi đều phát triển tốt, tôi đã ôm chặt lấy cô và bật khóc vì mừng rỡ.

Sau khi thai nhi được 12 tuần tuổi, bác sĩ đồng ý cho tôi đưa thai phụ về Việt Nam để vừa tiện cho chúng tôi vừa bảo đảm được công việc ở cơ quan và chăm sóc cho cô được chu đáo.

Chúng tôi chuẩn bị một căn phòng đầy đủ tiện nghi để thai phụ tĩnh dưỡng, mỗi ngày ghé qua thăm cô một lần. Tôi thường sung sướng áp tai vào bụng cô để được nghe tiếng động của hai bé. Cô hoàn toàn nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ nên các thai phát triển rất tốt. Người phụ nữ mang thai hộ rất thành thật, không hề đòi hỏi hoặc làm mình làm mẩy gì nên vợ chồng tôi thấy rất thoải mái và quý mến cô.

Theo lời khuyên của bác sĩ, khi thai được 35 tuần tức gần 9 tháng, tôi lại mua vé máy bay đưa cô sang Thái Lan, trở lại bệnh viện cũ chờ sinh cho an toàn. Ba tuần sau, tức 9 tháng 14 ngày, hai con tôi – một trai một gái – đã ra đời theo cách tự nhiên, bé trai 3,2 ký, bé gái 2,9 ký và đều rất xinh, tôi rất sung sướng không gì diễn tả nổi.

Một tuần sau thì sản phụ được xuất viện nhưng tôi xin cho cô ở lại thêm một tuần nữa để thật mạnh khỏe vì còn phải đi máy bay. Về tới Việt Nam, cô ở lại nhà tôi 3 ngày để cùng chị vú chăm sóc các bé. Rồi khi chia tay, cô bịn rịn không muốn rời và tự nhiên cầm tay tôi ứa nước mắt nói không nên lời. Tôi cũng thế, tôi rất rất xúc động đồng thời rất biết ơn cô…

Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới kể từ đó. Tôi xin nghỉ dài hạn một năm không lương để chăm sóc hai đứa con phụ với chị vú. Đó là thời gian bận rộn nhưng cũng nhiều cảm xúc và nhiều niềm vui. Bố mẹ hai bên cũng rất sung sướng. Họ hàng, bạn bè ai cũng mừng cho vợ chồng tôi.

Những tưởng tôi đã có hạnh phúc viên mãn. Càng ngắm các con xinh xắn tôi càng biết ơn người phụ nữ đã mang thai giúp tôi. Theo tôi nghĩ, có tiền mà không gặp được người vừa có vẻ ngoài ưa nhìn lại vừa có tính nết hiền lành, đôn hậu như cô thì mình cũng không yên tâm. Tôi không hiểu “người mẹ” mang thai hộ có ảnh hưởng gì về di truyền đối với đứa trẻ mà họ mang thai hộ hay không, nhưng được người xinh xắn, tử tế thì mình cũng yên tâm. Bởi vậy nên tôi nhắc chồng tôi ghi số điện thoại của cô thật cẩn thận để liên lạc, hỏi thăm sức khỏe và tình trạng gia đình của cô hiện tại ra sao.

Sau này, khi xảy ra những chuyện đau lòng, tôi không bao giờ oán hận chồng tôi bởi chính tôi chứ không phải ai khác đã chủ động yêu cầu anh liên lạc với cô ấy. Lòng tốt của ta đôi khi làm hại ta và tước đoạt của ta hạnh phúc. Trường hợp của tôi cũng như vậy.

Sau khi hai con tôi được khoảng chừng 3 tháng, chồng tôi liên lạc với cô thì được biết chồng cô đã mất mặc dầu có tiền của vợ gửi về lo việc thuốc men, nhưng do bệnh quá nặng không cứu được. Khi cô sinh con giùm chúng tôi xong, về nhà khoảng được một tuần thì chồng cô mất. Họ hàng nhà chồng không hiểu, họ cho rằng trong khi chồng và mẹ chồng nằm đấy, cô bỏ đi theo người khác, khiến cô rất đau khổ. Thêm nỗi ân hận kiếm được tiền nhưng tiền đó không cứu được chồng qua trọng bệnh nên cô càng ân hận hơn. Sau đó bà cụ cũng mất và tình cảnh của cô rất đáng thương.

Tôi bận con cái nên đã giục chồng tôi bay ngay vào quê cô để thắp cho chồng cô và bà cụ nén nhang, đồng thời xem có thể giúp đỡ được gì cho cô không ngoài số tiền tôi đã nhắc anh đem theo.

Chồng tôi vào quê thắp nhang, chia buồn với cô rồi với địa vị của anh, khi về Hà Nội, anh bàn với tôi là sẽ lo cho cô một công việc ở Hà Nội để cô đem con ra đi làm, kiếm sống nuôi con. Tôi hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp của anh và trong lòng mừng rỡ vì anh đã nghĩ đến cách trả ơn cô như vậy.

Thời gian cứ thế qua đi. Tôi dồn hết thời gian và tâm trí cho hai đứa con nên không còn cảm thấy điều gì quan trọng hơn ngoài hai đứa trẻ.

Cho đến một ngày, cơn bão đời tôi thực sự ập xuống khi tôi bất ngờ phát hiện ra một chiếc điện thoại thứ hai trong va ly của chồng mình khi anh vừa đi công tác xa về. Chiếc điện thoại nho nhỏ, xinh xắn, rất đẹp. Tò mò, tôi cầm lên coi và bấm thử thì rất ngạc nhiên vì trong máy có những tin nhắn anh anh em em và các phần trả lời thân thiết của chồng tôi với người xưng anh em nào đó. Họ chuyện trò với nhau rất nhiều, ngày nào cũng có tin nhắn kể cả ban đêm nữa.

Qua nội dung các tin nhắn, tôi biết chồng tôi có bồ và người phụ nữ đó đang có thai với anh. Cô ngỏ ý muốn chia tay với anh, đi thật xa, sống với đứa con trai duy nhất nay cũng đã lớn để khỏi gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của tôi, người mà cô rất quý trọng, coi như ruột thịt vì đã đối xử với cô rất tử tế trong thời gian ở Thái Lan kể cả sau khi đã về tới Hà Nội.

Trong tin nhắn, cô hỏi thăm về hai đứa con của tôi đồng thời nói rằng rất ân hận vì việc làm không chính đáng, không biết rồi với cái thai đã hơn bốn tháng, cô sẽ sống ra sao ở một nơi nào đó do không mặt mũi nào mà trở quê được nữa, thật là bế tắc, không có lối thoát nhưng bắt buộc cô phải đi, không thể ở lại Hà Nội được.

Xem xong các tin nhắn, tôi đã biết người phụ nữ đó là ai nhưng cũng thận trọng so sánh số điện thoại hiện tại với số điện thoại của “người mang thai hộ” mà chồng tôi đã ghi trong sổ. Giống nhau y chang. Tôi đã bị choáng, không ngờ chồng tôi – một người trí thức – lại phụ bạc tôi như thế, và “người ta” – một người có thể nói là rất chân thành, đôn hậu – lại có thể đâm dao vào sau lưng tôi như vậy.

Tôi suy nghĩ quá nên người gầy dộc và ốm nặng phải vào bệnh viện điều trị. Tôi không muốn gặp chồng, không muốn nói chuyện, không muốn mở miệng với bất kỳ ai. Cú sốc tinh thần quá lớn, người chồng tôi vẫn một mực thương yêu đã lấy đi của tôi tất cả tình cảm xưa nay vốn có.

Tôi chìm trong đau khổ. Bên nội, bên ngoại không hiểu, chỉ đoán là vợ chồng tôi có chuyện gì đó cơm không lành canh không ngọt, nên thường đem hai đứa trẻ vào bệnh viện thăm nom để giúp tôi khuây khỏa. Nhưng tôi không khuây khỏa nổi. Cú sốc quá lớn, tôi không đủ sức vượt qua nên hoàn toàn gục ngã…

Sau khi xuất viện, tôi đem hai con về nhà bố mẹ ruột. Tôi không thể tha thứ cho chồng tôi vì sự sa ngã nhất thời của bản thân mà nhấn mình vào mối quan hệ bất chính, gây ra hậu quả nghiêm trọng không có lối thoát. Tôi chấp nhận một cuộc sống không cần có anh ấy mặc dầu anh ấy đã hàng ngàn lần xin tôi tha thứ và nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng của người đàn ông đối với một người phụ nữ đã mang thai hai đứa con giùm mình.

Kim Ngân (Hà Nội)

Người vợ họ Lâm (Bồ Tùng Linh)
Thích An Kỳ người Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) tính nết trai lơ, hay chim gái. Vợ ngọt ngào khuyên can nhưng không nghe. Vợ Thích là Lâm thị, đẹp má hiền, con nhà gia giáo. Gặp lúc rợ Hồ xâm nhập biên cương, chúng bắt Lâm thị và nhiều đàn bà con gái khác đem đi. Ban đêm bị ngủ ớ giữa đường, giặc toan xâm phạm. Lâm thị giả vơ thuận tình. Một thằng sắp hãm hiếp cởi dao để phía trên đâu. Nàng bèn vơ lấy dao đó đâm cổ tự tử chết. Chúng vứt xác nàng xuống dưới ruộng.

Ngày hôm sau giặc cuốn trại trở về phương Bắc, bắt đàn bà con gái đi theo. Có ngựời trốn thoát, cho biết tin Lâm thị đã chết. Thích Kỳ An thương xót, đi tìm xác vợ, thấy còn hơi thở, mi mắt động đậy và khẽ rên rỉ. Chàng bèn cõng về nhà, đổ nước cháo loãng từng giọt cho uống. Dần dần nàng hơi tỉnh lại. Thích thương quá, ứa nước mắt, bèn thề:

– Vạn nhất nàng sống được mà ta còn phụ nàng, làm cho nàng buồn như trước nữa ta sẽ chết đâm chết chém, không trời đất nào dung thứ.

Nửa năm sau Lâm thị dần dần bình phục, nhưng cái sẹo lớn ở cổ co lại, kéo đầu nàng hơi nghiêng sang một bên. Thích không cho là xấu xí mà vẫn yêu thương có khi còn hơn trước nữa. Từ đấy chàng tuyệt nhiên không đi chơi đường ngang ngõ tắt như trước.

Lâm thị tự biết là mình bị ngảnh cổ, rất xấu nên định cưới vợ nhỏ cho chồng song Thích nhất định không chịu. Được vài năm, Lâm thị không sinh nở được, bèn khuyên chồng dùng con hầu làm thiếp để có con. Thích nói:

– Tôi đã thề không ăn ở hai lòng với nàng, quỉ thần há không biết hay sao? Dù có tuyệt tự thì cũng là cái số của mình. Còn nếu số không tuyệt tự thì nàng đâu đã già đến nỗi không thể có con được.

Lâm thị bèn nói thác là có bệnh, bảo chồng ngủ riêng một phòng, rồi sai con hầu tên là Hải Đường mới mười tám tuổi, vừa trẻ vừa đẹp đem chăn mền vào nằm trên chiếc chõng bên cạnh giường Thích.

Mấy hôm sau, nàng hỏi nó xem tình hình ra sao, Thích có lần sang ăn nằm với nó hay không. Con Hải Đường nói là không có gì cả. Nàng không tin, đêm đó bảo nó đừng vào phòng Thích nữa mà nàng tự ý đem chăn mền vào, nằm trên chiếc chõng chỗ của nó. Một lúc sau, nghe trên giường có tiếng ngáy, nàng bèn rón rén lần sang, nằm bên cạnh chồng và ôm lấy chồng. Thích tỉnh giấc, hỏi:

– Ai đấy?

Nàng thì thầm:

– Em là Hải Đường đây.

Thích cự tuyệt:

– Ta đã thề rồi, không bao giờ thay đổi. Mày trẻ đẹp như thế, nếu hồi trước thì tao còn phải đợi mày vào nằm bên cạnh mới biết làm gì hay sao?

Lâm thị bèn lấy chăn mền trên chõng đi ra. Từ đêm hôm ấy Thích ngủ một mình. Nàng nghĩ ra một kế, bèn sai con Hải Đường giả làm nàng, đêm mò vào với chồng. Thích nghĩ vợ mình là người chừng mực, không bao giờ làm khách không mời mà đến như vậy. Chàng sờ vào cổ nó, thấy không có vết sẹo, biết là con Hải Đường nên lại đuổi ra.

Hôm sau, Lâm thị cười bảo chồng:

– Chàng bất tất phải cố chấp như thế. Con Hải Đường còn trẻ, lại xinh xắn, nếu sinh được thằng cu nối dõi tông đường thì càng quý chứ sao?

Thích nói:

– Không phải là anh cố chấp nhưng đã có lời thề không phụ bạc nàng. Đàn ông, nếu nói không giữ nổi lời thì còn làm chồng sao được? Hơn nữa đã có quỷ thần chứng giám, trái lời thề quỷ thần sẽ trách phạt, còn mong có người nối dõi tông đường gì nữa!

Mấy hôm sau, Lâm thị cười nói đùa:

– Theo thông lệ, con nhà nông cày cấy, lúa má có trổ bông hay không chưa biết, nhưng đến vụ thì việc gieo giống vẫn phải làm. Đêm nay đến kỳ cày bừa gieo giống rồi đấy.

Thích cũng cười, hiểu ý. Đến tối, Lâm thị tắt đèn, gọi con hầu nói nhỏ với nó là lấy khăn quấn vào cổ rồi vào phòng nàng, nằm trên giường nàng, còn nàng thì xuống dưới bếp nằm chỗ của nó. Một lúc sau, Thích vào phòng, tới bên cạnh giường, nói đùa:

– Người canh điền đến rồi đây. Nông cụ lâu ngày không xài, chẳng biết có còn mạnh mẽ, oai dũng như trước không hay lại phụ lòng mảnh ruộng tốt của chủ nhân thì hỏng.

Con hầu im lặng không nói gì. Lúc Thích sắp hành sự, nó sợ mình còn trinh trắng Thích sẽ biết, nên khẽ thì thầm, bắt chước giọng bà chủ:

– Chỗ kín mấy bữa nay hơi sưng, mạnh quá không chịu nổi đâu.

Thích chiều ý, nương nhẹ. Một lúc sau, xong việc, con hầu giả bộ ra ngoài đi tiểu rồi đổi chỗ cho Lâm thị vào.

Từ đấy cứ hễ con Hải Đường dứt kinh nguyệt, có thể thụ thai được thì Lâm thị lại đổi chỗ cho nó vào ăn nằm với chồng mà Thích không biết gì cả.

Chẳng bao lâu sau, con Hải Đường có thai, Lâm thị dặn nó giữ gìn ý tứ, đừng để Thích biết. Rồi nàng ướm lời hỏi chồng:

– Hồi nọ thiếp khuyên chàng lấy con hầu làm thiếp mà chàng không nghe. Giả sử hồi đó nó mạo nhận là thiếp, lỡ chàng không biết, giao hợp với nó rồi nó có bầu thì chàng sẽ xử trí ra sao?

Thích đáp:

– Nó không thể đánh lừa anh được. Còn nếu anh bị đánh lừa làm nó có thai, sợ mang tiếng mang tăm với hàng xóm láng giềng, vợ chồng mình sẽ giữ con nghé lại làm con của mình, còn con trâu mẹ thì bán không để cho nó nuôi. Con Hải Đường vừa trẻ vừa đẹp lại rất khéo léo, thiếu gì người muốn mua. Hồi đó mình mua nó cũng khá nhiều vàng đấy.

Lâm thị thấy bất nhẫn trong lòng nhưng không dám nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu, bụng con hầu ngày càng lớn, nàng sợ lộ chuyện nên nói với Thích là mẹ nàng đau yếu, cho con Hải Đường tới trông nom giùm ít lâu rồi nàng sẽ mướn u già thay thế.

Ít lâu sau, ở bên nhà mẹ, may mắn là con Hải Đường sinh được một đứa con trai. Lâm thị mừng lắm, đặt tên là Trường Sinh rồi thuê vú em trông nom cho Hải Đường nuôi con ở nhà mẹ.

Mấy tháng sau, Hải Đường khỏe mạnh, đỏ da thắm thịt trở lại, Lâm thị muốn đông con nên gọi nó về và hai người lại dùng kế thay đổi cho nhau như cũ và Thích không biết gì cả, cứ tưởng là mình ăn nằm với vợ. Đến khi con hầu có bầu thì Lâm thị lại cho nó sang nhà mẹ.

Trong bốn năm năm, con hầu sinh thêm một trai một gái nữa. Con lớn là Trường Sinh đã lên bảy, vẫn ở nhà ông ngoại với hai em do u già và bà ngoại trông nom. Nó rất thông minh, đã bắt đầu đọc được tứ thư ngũ kinh, thầy học rất khen ngợi. Lâm thị cứ mỗi tháng lại nói thác là về thăm cha mẹ để thăm nom các con.

Con hầu tuổi mỗi ngày một lớn. Thỉnh thoảng Thích vẫn giục vợ trả nó về nhà mẹ đẻ của nó cho nó đi lấy chồng kẻo tội nghiệp chứ cũng chẳng cần bán lấy tiền làm gì. Lâm thị biết con hầu ngày đêm rất nhớ các con, thương lắm nên búi tóc cao lên cho nó theo lối trang sức của gái sắp có chồng rồi cho nó về nhà mẹ ruột của mình để được sống với ba đứa con. Nàng nói với Thích:

– Hằng ngày chàng trách tôi không chịu gả chồng cho con Hải Đường. Nay bên nhà ông bà ngoại có cậu con nuôi tính nết rất tốt, tôi đã nhận lời gả nó cho cậu em đó rồi.

Thích nói:

– Vậy thì hay lắm, cũng đỡ cho nó.

Vài năm sau nữa, con cái đều trưởng thành. Sắp tới kỳ sinh nhật của Thích, Lâm thị đã sắm sửa, chuẩn bị sẵn cỗ bàn để mời khách khứa. Thích than với vợ:

– Ngày tháng qua mau vun vút, vèo cái quay đi quay lại đã quá nửa đời người. Cũng may là vợ chồng mình đều khỏe mạnh, có bát ăn bát để không đến nỗi đói rét. Chỉ khiếm khuyết một điều là hai vợ chồng sống cu ky với nhau, dưới gối chẳng có gì cả, không biết lúc già rồi sẽ ra sao.

Vợ cười:

– Tại hồi đó chàng chấp nệ không nghe lời thiếp, bây giờ còn oán trách ai nữa? Nhưng thiếp có phép biến hóa, chàng muốn có một đứa con trai cũng được, hai đứa cũng được, đối với thiếp chẳng có gì khó.

Tưởng vợ nói đùa, Thích cũng cười:

– Muốn hai đứa đấy! Thử biến hóa coi xem có được hay không!

Vợ nói:

– Cứ chờ đấy! Ngày mai sinh nhật sẽ biết cái tài của thiếp!…

Sáng sớm hôm sau thức dậy, nàng sai đánh xe đến nhà mẹ, cho con trai con gái ăn mặc chỉnh tề rồi cùng lên xe trở về. Vào nhà, nàng bảo các con đứng xếp hàng, gọi bằng cha và lạy chào, chúc mừng sinh nhật. Thích ngạc nhiên chẳng hiểu ra sao.

Nàng nói:

– Chàng đòi hai đứa con trai, thiếp thêm cho một đứa con gái đấy, bằng lòng chưa?

Đoạn nàng kể lại đầu cuối rất tường tận. Thích sung sướng quá, nói:

– Sao không cho biết từ trước?

Nàng nói:

– Cho biết trước sợ chàng lại giữ con nghé, bán con trâu mẹ tội nghiệp. Bây giờ các con đã khôn lớn thì chàng không bán mẹ nó được nữa. Thiếp nói dối là gả nó cho cậu em nuôi chứ sự thật bố mẹ có người con nuôi nào đâu.

Thích cảm động đến ứa nước mắt. Ngay lập tức chàng cho xe đến đón nàng hầu về ăn mừng sinh nhật và tôn nàng lên làm thiếp. Từ đấy chàng cùng hai vợ sống rất êm đềm, hạnh phúc. Đời xưa, những người vợ hiền và có lòng thương người như Lâm thị có thể coi là thánh vậy.


Đoàn Dự
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.714 giây.