logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nga  
#1 Đã gửi : 10/06/2016 lúc 08:50:01(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
Có một bài thơ được lưu truyền trong mấy năm vừa rồi, không biết rõ tác giả là ai, đã viết về cái chết của mình, nghe có vẻ bất cần nhưng cũng có vẻ lưu luyến tới một cuộc sống đời sau. Bài thơ đó là:

Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng/ Lẽ thường tình, như lá rụng công viên/ Như hoa rơi trước gió ở bên thềm/ Chuyện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn.../ Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng/ Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an/ Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn/ Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt/ Khoảnh khắc cuối... Đâu còn gì tha thiết.../ Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian/ Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn/ Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi.../ Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi/ Để đi vào ranh giới của âm dương/ Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương/ Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ.../ Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả/ Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh/ Quên đàng sau những níu kéo giựt dành/ Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế.../ Mắt nhắm rồi... Xin đừng thương rơi lệ/ Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu/ Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu/ Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống.../ Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng/ Đến trần truồng và đi vẫn tay không/ Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng/ Nay rũ sạch...lên bờ, thuyền đến bến.../ Nếu tưởng nhớ... Xin âm thầm cầu nguyện/ Nên xem như giải thoát một kiếp người/ Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi/ Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp...

Ai cũng phải chạnh lòng trước cái chết. Phúc Âm kể lại Chúa Giêsu thương xót một người mẹ có một người con trai duy nhất đã qua đời. Rồi Ngài làm phép lạ cho người con sống lại và đã trao đứa con duy nhất lại cho bà trước sự kinh ngạc của mọi người. Sự chết là một thực tại rất âm u, nhưng sự chết cũng là một điều rất chắc chắn, cho nên có những người đã làm thơ nói về sự chết của chính mình như bài thơ chúng ta vừa đọc. Tuy nhiên đối với người Kitô giáo, chúng ta không sợ chết nếu chúng ta biết sống như Lời Chúa dạy. Hãy nhớ rằng trong nhà Chúa có chỗ cho tất cả mọi người nếu họ muốn vào. Hãy tin rằng tình thương của Chúa thì lớn hơn tội lỗi và ơn thánh của Chúa thì mạnh hơn tất cả mọi cám dỗ và quyến rũ bất chính của trần gian này. Điều chúng ta phải sợ, không phải là chết về thể xác, mà là chết về phần linh hồn. Thánh Gioan Kim Khẩu đã diễn tả sự chết về phần linh hồn như thế này đối với những người không biết từ bỏ con đường tội lỗi bất chính của mình: Mặc dầu họ không bị vùi sâu trong lòng đất lạnh, mặc dầu họ chưa bị dòi bọ rúc rỉa thân xác, nhưng tâm hồn họ thực sự đã chết, bởi vì những con đường tội lỗi, những đam mê dục vọng xấu xa đã làm nhàu nát họ. Giống như bà góa thành Naim đứng trước cái chết của đứa con trai duy nhất của mình trong câu chuyện Phúc Âm, Giáo Hội vẫn luôn luôn là người mẹ thương con, muốn con mình được sống, cho nên Giáo Hội tìm hết mọi phương cách để giúp đỡ và cầu khẩn cho mọi người tội lỗi, được biết trỗi dạy trở về cùng Chúa. Chính vì thế Giáo Hội đã mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót năm nay, để cho hết mọi người được trở về và giao hòa với Thiên Chúa trong ơn toàn xá của Ngài. Chúa Kitô không những làm cho chúng ta được trỗi dạy khỏi tội lỗi và sự chết, mà Ngài sẽ trao cho chúng ta áo vinh quang ngày sau hết.

Lm Trần Văn Kiểm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.033 giây.