Obama đi Argentina còn nhẩy tango nữa cơ, sao đi VN không ra... múa trống cơm...
Trong những tuần qua, thiên hạ đã đọc và nghe những lời tung hô về chuyến đi VN của TT Obama đến ù tai hoa mắt luôn rồi, chắc không còn
muốn bị tra tấn nữa. Dù biết vậy, kẻ viết này vẫn thấy cần phải lên tiếng, dù là tiếng hát... lạc điệu, trật nhịp. Nhiều độc giả sẽ thấy chói tai
như đang mơ màng nghe nhạc Mozart lại làm rớt cái ly nước bằng thủy tinh xuống sàn đá. Xin thứ lỗi. Kẻ viết này cũng phải chờ ít tuần, đợi
cơn sốt hạ hỏa mới dám viết bài này để hy vọng khỏi bị u đầu.
Điều đầu tiên phải nhìn nhận, chuyến viếng thăm là một thành công tuyệt thế của ngoại giao Mỹ, một cái tát vào mặt các lãnh đạo đại tài của
ta. TT Obama đi VN vài lần nữa, không chừng người dân sẽ ào ào xuống đường lật đổ chế độ CSVN luôn! Dù sao, cũng xin cám ơn TT
Obama đã mang lại một niềm hy vọng vĩ đại cho dân ta.
Bây giờ ta nhìn vào vài sự thật... vui nhiều vui ít. Dưới góc độ một dân tỵ nạn.
TT Obama đến VN, được tiếp đón bằng hai cách. Nhà Nước đón thì âm thầm với một anh thứ trưởng vô danh, mang theo một cô sinh viên
tặng bó hoa chợ chiều Đồng Xuân. Khác xa với hàng trăm cha con chú cháu lãnh đạo đại tài khúm núm đứng chầu chực, cùng với 21 phát đại
bác kính dâng đại đồng chí họ Tập.
Dân chúng thì đón còn hơn đón một “chí sĩ” cứu nhân độ thế, đến “giải phóng” đất nước. Họ đón rước các tổng thống đế quốc cựu thù từ
Clinton đến Bush, bây giờ đến Obama một cách hoàn toàn tự phát, ào ào xuống đường, mặt mày sáng rực, tươi cười hớn hở, hò hét mà
chẳng cần phải tập dượt trước, hay la khẩu hiệu theo chỉ thị, có “nhạc trưởng” đứng múa tay ra hiệu.
Nhiều người ủng hộ TT Obama suy diễn dân ta mê ông Obama, nhưng sự thật là cái gì lớn hơn nhiều, lớn hơn bất cứ cá nhân tổng thống Mỹ
nào, kể cả Clinton và Bush. Tất cả dĩ nhiên chứng minh một sự khao khát dân chủ, mơ ước quyền được bầu một lãnh tụ xứng đáng như tổng
thống Mỹ, chứ không ai thèm mấy “lãnh đạo đại tài” tự bầu cho nhau hết. Đón Mỹ cứu nước trở thành thông điệp dân Việt muốn gửi đến các
tổng thống Mỹ. Kể cả dân Hà Nội là dân đã ăn bom Mỹ cả chục năm trời.
Bốn thập niên sau khi “nhân dân ta oai hùng đuổi giặc ngoại xâm”, nước VN đã trở thành xứ vọng ngoại nhất thế giới. Tất cả những gì của thế
giới bên ngoài đều là ước mơ, hay nhất, đẹp nhất. Từ ca sĩ, tài tử Hàn Quốc, đến tổng thống Mỹ, bất kể ai. Nhà nào có chút tiền và thế là bắt
buộc phải gửi con ra nước ngoài du học, trong khi bố mẹ thì phải du lịch, không Mỹ thì cũng Úc, Âu. Khá hơn thì mua nhà ở Mỹ luôn cho tiện.
Hàng ngoại mới là hàng xịn. Giới trẻ VN thuộc làu tên tất cả các cầu thủ túc cầu Âu Châu, cũng thuộc làu nhạc rap, hip hop, cũng twitter, cũng
facebook như ai.
Chẳng những đổ xô ra đường đón rước, mà còn nhẩy lên báo, lên đài, viết những lời ca tụng tung hô Obama mệt nghỉ thôi. Đặc biệt có những
tay văn nô chuyên nghiệp, từ nhỏ được huấn luyện ca tụng lãnh đạo đại tài, bây giờ hứng chí, chuyển qua ca tụng Obama, viết bài, làm thơ
nịnh Obama đến độ... thái giám Tầu ngày xưa cũng phải nể.
Có thể TT Obama đủ tự trọng để thấy mắc cỡ, nhưng đệ tử của Đấng Tiên Tri, nhất là ở Mỹ, thì nhẩy tưng tưng như Cali sau mấy tháng hạn
hán có được vài giọt mưa phùn.
Đối với dân trong nước, bất cứ cái gì liên quan đến TT Obama cũng là tuyệt vời. Từ cái bắt tay cảm thấy bàn tay tổng thống “rất ấm”, đến nụ
cười “rất có duyên”, chuyện trò rất thân mật, ngồi ghế nhựa ăn bún chả, tu bia từ chai chứ không có ly thủy tinh phết vàng, ôm vai bà chủ
quán nước chụp hình,... Cảnh TT Obama cẩn thận tháo chiếc nhẫn bỏ túi trước khi bắt tay dân ta thì dĩ nhiên không ai muốn nhắc đến.
Sự thân thiện, gần gũi của TT Obama với quần chúng là điều dân VN chưa bao giờ thấy ở một quan huyện, khoan nói đến các lãnh tụ đại tài
tối cao. Họ nhớ lại mặt các quan, mặt nào cũng như đã bị táo bón từ mấy tuần trước, nói không mở miệng, bắt tay không nhếc miệng cười.
Dân VN ngạc nhiên về sự thân thiện của TT Obama là điều dễ hiểu. Nhưng ngay tại Mỹ này nhiều đệ tử cũng tung hô sự “thân thiện” đó. Chắc
mấy vị này chưa bao giờ thấy các chính khách Mỹ đi vận động tranh cử? Tất cả đều phải lặn lội vào đám đông, ôm cổ người này, bá vai
người nọ, bắt tay người kia, rồi chụp hình túi bụi. Có gì lạ?
Tin và hình ảnh TT Obama ghé ăn bún chả mới độc đáo. Cả nước mê mẩn cảm tạ TT Obama đến thưởng thức đặc sản của ta, một cách rất
đúng cách, đúng tiệm, đúng cái ghế nhựa xanh, đúng bia Hà Nội, siêu bình dân, tự nhiên như... người Hà Lội.
Xin lỗi quý độc giả, kẻ viết này bóp bụng để khỏi cười đến đứt mạch máu.
Trước hết, cái hình chụp TT Obama ngồi ăn trong tiệm là một dàn cảnh vừa hề, vừa rẻ tiền, vừa ngớ ngẩn. Ngoài tiệm thì hàng ngàn người
chen chúc, xô đẩy để có dịp nhìn thấy tổng thống. Trong tiệm thì có một đám thực khách ngồi ăn tỉnh bơ, không một ai nhìn TT Obama, cho
dù là lén liếc qua một cái. Một là TT Obama có phép tàng hình, ngồi đó mà không ai nhìn thấy; hai là đám đó đều là công an, đảng viên, đoàn
viên, thuộc loại NSND (nghệ sĩ nhân dân) được mang đến làm chậu kiểng, với chỉ thị rõ rệt, phải tỉnh bơ làm như cái ông Tây ngồi đó không
phải là tổng thống Mỹ, và cái đám tài tử đóng tuồng quá giỏi, đến mức tiếu lâm luôn.
Chuyện thứ hai, nhìn vào cảnh này, cứ tưởng TT Obama ăn bún chả của tiệm này thật vậy. Thưa quý độc giả, tuyệt đối không có chuyện này
đâu. TT Obama đi đâu cũng vậy, có nguyên cả một máy bay chở thực phẩm, kể cả nước lọc, và cả nửa tá đầu bếp đi theo. Khi khách đãi ăn,
nhân viên an ninh vào nhà bếp kiểm tra từng cọng hành, tra hỏi xuất xứ của con gà, cho thuốc thử nước dùng,… Khi ông đãi ăn, thức ăn và
nước uống đều mang từ Mỹ theo, kể cả gà, bò, rau cỏ, nước lạnh để pha nấu. Tất cả thức ăn, nước uống, đều có nhân viên an ninh nếm thử
trước, nếu không lăn đùng ra chết hay hộc tốc chạy vào nhà cầu thì tổng thống mới được ăn.
Thực tế, món bún chả của ông ăn là làm với thịt heo Mỹ, muối tiêu, gia vị, rau cỏ, tất cả đều mang từ Mỹ qua, đưa trước cho đầu bếp tại tiệm
làm, dưới sự giám sát của mật vụ Mỹ, nồi niêu, đũa chén đều khử trùng trước, rồi cũng có mật vụ nếm thử trước. Chai bia cũng đã được mở
ra trước và kiểm tra rồi. Mà chưa chắc đó là bia Hà Nội, có khi là nước lạnh mang từ Mỹ qua, bỏ vào chai bia thôi. Có khi tại vậy mới không
chịu rót ra ly để khỏi lộ tẩy.
Trong khi cả nước sôi sục về chuyện heo độc, cá chết, quý vị nghĩ thử TT Obama dám ăn thịt heo VN, chấm nước mắm cá Vũng Áng không?
Tuyệt đối từ đầu màn đến cuối màn, chỉ là một vở tuồng. Kể cả cái chuyện ông Bourdain bốc phét nói phải trả 6 đô.
Cái màn TT Obama vào Sàigòn gặp “giới trẻ” cũng chẳng khác.
Kẻ viết này đọc bài tường trình cuộc nói chuyện giữa TT Obama và các sinh viên VN mà có cảm tưởng TT Obama đang nói chuyện với sinh
viên... Mỹ ở Oklahoma vậy!
Những câu hỏi đều có tính lung tung lang tang, chẳng ăn nhập gì đến tương lai giới trẻ và đất nước VN hết: chuyện biến đổi khí hậu, nhạc rap,
Sơn Đoòng, làm thế nào để thành lãnh đạo giỏi,...
Ở VN, chẳng có ma nào thắc mắc chuyện biến đổi khí hậu hết, trời nóng chẩy mỡ, mỗi lần đến mùa mưa là cả nước ngập lụt, cống rãnh tắc
nghẽn, dân lặn lội trong nước cống và rác, hố tử thần,... Không ai rảnh hơi lo nghĩ chuyện hâm nóng địa cầu hay môi sinh sạch. Đây là loại ưu
tư của nhà giàu Âu Mỹ, thừa giấy vẽ voi. Không tin quý vị có thể về Sàigòn hỏi anh chạy xe ôm, anh nghĩ gì về chuyện cái xe máy của anh
phun khói đen nghịt ra đường? Nếu ưu tư về môi sinh, sao không ai hỏi gì về cá chết?
Chuyện Sơn Đoòng? Cả nước VN, chưa có ai được đi tham quan Sơn Đoòng hết. Hiện giờ chỉ mới mở cửa cho các nhóm chuyên gia nghiên
cứu, báo chí, viên chức Nhà Nước thôi. Nghe nói các chuyên gia ngoại quốc muốn đến nghiên cứu, Nhà Nước chặt chém sơ sơ có 3.000 đô
một người, ghi tên chờ khoảng 6 tháng mới được giấy phép. Đó có phải là ưu tư của giới trẻ VN để hỏi TT Mỹ không?
Muốn làm lãnh đạo giỏi ở VN? Tối thiểu 40 năm tuổi đảng để xây dựng phe nhóm. Có vậy mà cũng hỏi.
Trong khi đó, những vấn nạn hàng đầu của giới trẻ VN: giáo dục xuống cấp, xì ke ma túy, băng đảng cướp giựt, nhậu nhẹt bí tỷ, sinh viên ra
trường không có job vì bằng dỏm, văn hóa suy đồi, blog phản động bị đi tù, đe dọa TC tại Hoàng Sa, v.v... thì tuyệt nhiên không có một người
nào đề cập. Có nghĩa là tất cả cái đám "giới trẻ" thật ra cũng vẫn chỉ là tụi đoàn viên, đảng viên, công tử và công nương con ông cháu cha
hết, được tuyển lựa kỹ, cũng như đám khách hàng ăn trong tiệm bún chả. Tất cả "giới trẻ" đều được dặn dò kỹ câu hỏi nào phải đặt ra, câu
hỏi nào húy kỵ,...
Tất cả chỉ là dàn cảnh, mần tuồng rẻ tiền. Điều đáng nói vì đáng buồn là... TT Obama biết vậy mà vẫn nhận đóng tuồng cùng đám VC để lừa
dân VN.
Chưa hết. TT Obama mời một tá nhân vật được coi như “lãnh đạo xã hội dân sự” gì đó đến nói chuyện. Không có con số chính thức vì không
được thông báo, nhưng nghe nói một nửa số khách mời bị công an bắt nhốt không cho tham dự. TT Obama vẫn họp như không có chuyện gì
xẩy ra, chẳng phản đối, khiếu nại hay yêu cầu cho gặp. Chỉ nói băng quơ “hôm nay có vài người không có mặt”, ai hiểu sao thì hiểu. Cũng may
chưa thấy TT Obama xin lỗi Nhà Nước vì lỡ mời nhầm người.
Nhưng rồi cũng chẳng sao. Nói như một anh VN viết trên báo VN: “Nhưng rồi ông ta trở về, và họ đối diện với thực tế của chuyện miếng cơn
manh áo, …”
Bây giờ ta xem qua bài diễn văn, được cả nước phủ phục tung hô như đây là bài diễn văn hay nhất thế giới từ ngày chính khách biết đọc diễn
văn tại La Mã cách đây 2000 năm.
Phải nói ngay, đọc diễn văn là “nghề của chàng”, nếu không phải vậy thì giờ này chàng vẫn còn làm... tổ chức cộng đồng trong một khu phố
da đen Chicago. Bài diễn văn dầy đặc những câu mà các anh chị trong nước nghe, nếu không rơm rớm nước mắt thì cũng cảm thấy tim đập
mạnh hơn. Cả tá nhân vật lịch sử của VN được mang vào xào nấu trong bài diễn văn đó. Từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Du, từ Văn Cao đến
Trịnh Công Sơn. Chỉ thiếu Nguyễn Văn Thiệu với câu “Đừng nghe những gì...”. TT Obama mà trích dẫn câu này, xin hứa tôi sẽ là người đầu
tiên bỏ phiếu sửa Hiến Pháp cho TT Obama ứng cử nhiệm kỳ 3.
Quý độc giả nào cảm thấy hứng thú, có thể vào Google tìm đọc bài diễn văn của TT Obama đọc tại Cuba mới đây: y chang một mô thức, mở
đầu bằng muchas gracias, ca tụng văn hóa Cuba, nêu đích danh tên tuổi những nhân vật huyền thoại của Cuba, trích dẫn châm ngôn Cuba và
thơ của Jose Marti, khen món ăn Cuba, ca ngợi nhạc salsa, v.v... Đúng theo diễn văn mẫu đã được soạn thảo cho một trăm chuyến công du,
chỉ cần thay đổi tên người và địa danh thôi. TT Obama đi Argentina còn nhẩy tango nữa cơ, sao đi VN không ra... múa trống cơm cho thiên
hạ lác mắt hơn nữa?
Dân Việt ta phổng mũi, ca tụng TT Obama hiểu biết quá rành về văn hoá, văn chương, lịch sử VN còn hơn cả triệu người Việt chính hiệu.
Sự thật là trước khi đọc bài diễn văn mười phút, TT Obama chưa bao giờ nghe thấy cái tên Nguyễn Du, cũng chẳng hiểu Truyện Kiều là cái
chi chi. Tất cả được ghi chép cẩn thận trên hai miếng kính tổng thống dùng để đọc diễn văn. Và năm phút sau khi đọc bài diễn văn, ông cũng
chẳng nhớ gì nữa. Giờ này, quý độc giả nào may mắn gặp được TT Obama hỏi thử xem ông còn nhớ Lý Thường Kiệt là người của xứ nào
không? Đừng lộn với Lý Liên Kiệt nhé.
Nhưng mà cũng không sao, chuyện bình thường của tất cả các tổng thống mà. Chẳng ai trách móc gì mấy cái chuyện mần tuồng vớ vẩn này.
Tuy nhiên có vài điều kẻ này cảm thấy không viết lên, không nói tới là... không được.
Dĩ nhiên ai cũng hiểu lúc này là lúc Mỹ đang chuyển chốt trên bàn cờ người tại Biển Đông. Mà lại cũng là lúc đang viếng thăm VN nên ít ra vì
phép lịch sự tối thiểu, thủ tục ngoại giao cơ bản, phải có những câu nói nịnh chủ nhà. TT Obama lo nghĩ đến chủ nhà nhiều quá nên không rảnh
nghĩ tới cái đám tỵ nạn chúng ta nữa.
Kẻ viết này nhìn trong bài diễn văn “để đời” đó, có ba điểm thật sự “có vấn đề”, và phải nói thẳng là coi như TT Obama có lỗi với cộng đồng tỵ
nạn VN trên khắp thế giới.
Mở đầu câu chuyện, TT Obama ca tụng Hồ Chí Minh đã lấy Tuyên Ngôn Độc Lập của Thomas Jefferson làm mẫu mực cho Tuyên Ngôn Độc
lập của CSVN được HCM đọc tại Ba Đình. Cũng là cách gián tiếp so sánh HCM với Jefferson.
TT Obama ca tụng một trò bịp, màu mè hình thức của HCM mà không nhìn vào thực tế lịch sử. TT Obama so sánh như vậy có nghĩ đến hàng
triệu người bị thủ tiêu, đấu tố, tù đầy, tra tấn, bắt giết, hay bỏ xác dưới biển trốn chạy CS không? TT Obama có thấy hai tuyên ngôn giống
nhau câu đầu, nhưng “độc lập” của CSVN thực tế khác rất xa độc lập của Mỹ không? Độc lập kiểu Mỹ, “bên thắng cuộc” không giết ai không
bỏ tù ai, độc lập CSVN, “bên thua cuộc” cả triệu người đi tù, cả trăm ngàn người bỏ mạng.
Nếu HCM cũng là một cha già dân tộc đáng kính, lo cho dân, cho nước như Jefferson thì tại sao lại có cả triệu dân Việt hai lần chạy trốn ông
ta, từ bắc vào nam, rồi từ nam qua Mỹ? Như vậy, TT Obama đang nghĩ gì về chúng tôi, đám tỵ nạn trốn chạy HCM này? Lý do chúng tôi
đang ở Mỹ này có chính đáng không? Hay là chúng tôi chỉ là một đám đã từ bỏ quê hương tốt đẹp, độc lập để chạy theo ăn bơ thừa sữa cạn
đế quốc đúng như CS đã tố? So sánh HCM với Jefferson là một cách nịnh vô lý và vô ích.
Nhưng điểm quan trọng nhất đối với kẻ viết này chính là đoạn TT Obama đề cao những quân nhân của cả “hai bên đã hy sinh để bảo vệ tổ
quốc”. Thoáng nghe cũng tạm được, cho đến câu tiếp theo, khi TT Obama viện dẫn hai quân nhân tiêu biểu cho “hai bên”: cựu phi công John
McCain và tướng Võ Nguyên Giáp. Thì ra đó là “hai bên” mà TT Obama tuyên dương đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
Xin TT Obama tha lỗi: các quân nhân QLVNCH đứng ở đâu trong “hai bên” đó? Họ có mặt trong cuộc chiến đó hay không? Họ có ai chết
không? Chết vì cái gì, có phải cũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc không? Sao không thấy TT nhắc đến. Có ai nghe đến tên Nguyễn Khoa Nam
hay Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Đương không? Các cựu quân nhân QLVNCH nghĩ sao?
Một “phó giáo sư” (hình như cái chức vị này chỉ có CSVN mới có) tại Đại Học South Califonia được trích dẫn “…Trong thời còn chiến tranh
giữa hai nước thì chính phủ của cả hai nước đều miêu tả sai lệch về kẻ thù của mình … hy vọng qua chuyến thăm Việt Nam vì thiện chí hòa
bình của Tổng thống Barack Obama hai dân tộc Việt Mỹ sẽ tìm hiểu được sự thật lịch sử của cả hai phía.”
Thế nghiã là gì? Dân tỵ nạn ta dưới thời VNCH được giải thích cuộc chiến là một cuộc chiến tự vệ chống xâm lăng của BV để xích hóa cả
nước. Bây giờ nhờ TT Obama viếng thăm nên dân miền Nam sẽ hiểu đó là “miêu tả sai lệch”, không phải là “sự thật lịch sử” sao? Thế thì sự
thật lịch sử là gì? “Chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm giải phóng đất nước”?
TT Obama cũng kêu gọi mọi người “không nên là tù nhân của quá khứ”. Nôm na ra, có phải đó cũng là lời kêu gọi người Việt nên quên quá
khứ và... hoà giải hoà hợp với CSVN không? Thế thì cộng đồng tỵ nạn có còn nên tiếp tục mang cờ vàng xuống đường biểu tình ở Bolsa
không?
Quý độc giả tỵ nạn đã từng hoan hô và bỏ phiếu cho TT Obama nghĩ sao?
Có nhiều người diễn giải chuyến viếng thăm là “đại thắng mùa Xuân” của TT Obama, bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho VC để chống TC, tất
cả nằm trong thế “cờ vây” cô lập TC, rồi họ hớn hở hy vọng TC sắp đến ngày tàn, và TC tàn thì VC chết.
Có điều kẻ viết này thắc mắc: như vậy có phải TT Obama cũng chỉ coi VN như một con chốt thí trong bàn cờ vây chống Tầu cộng không? Cái
giỏi của TT Obama là khéo nịnh, mang nước ta và dân ta làm chốt thí mà vẫn được dân cả nước, trong và ngoài, hớn hở tung hô cám ơn. Lỡ
như dồn họ Tập vào chân tường, ông này theo gương của Đặng Tiểu Bình “dạy VN một bài học”, xua quân đánh chiếm Cao Bằng, Lạng Sơn,
Lai Châu, v.v…, biến một vài tỉnh, một vài triệu dân Việt thành Tầu phù, TT Obama sẽ làm gì? Cho TQLC đổ bộ Hải Phòng cứu đồng minh
mới CHXHCNVN chăng?
Nếu bài này đã lay tỉnh một vài người đang mơ ngủ, xin thành thật cáo lỗi.
12-06-16
Vũ Linh