logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 30/06/2016 lúc 07:41:23(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Ông Larry Nguyễn và nhân viên tại quặng sắt ở Sinaloa. Hình do ông cung cấp

Mexico, một thời được biết đến với tên Mễ Tây Cơ phiên âm tiếng Việt, là quốc gia rộng thứ năm Mỹ Châu La Tinh với tiếng Spanish (Tây

Ban Nha) là ngôn ngữ chính.
Kinh doanh, trồng trọt một cách hợp pháp

Mexico mạn Bắc giáp giới Mỹ, Nam và Tây nhìn ra biển Thái Bình, Đông giáp Vịnh Mễ Tây Cơ, có thời tiết nóng gắt gần như quanh năm và

có dân số 120 triệu người.
Do ở quá gần Hoa Kỳ, nhà chức trách tiểu bang gần Mexico nhất là California thường xuyên phải đối phó khá vất vả với những đoàn người

vượt biên sang Mỹ tìm việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi đó thì cũng đã có một số ít người Mỹ gốc Việt sang Mexico để kinh doanh, buôn bán, trồng trọt một cách hợp pháp. Họ có thành

công và có trụ lại nơi này lâu hay không điều mà Thanh Trúc mời quí vị tìm hiểu trong mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay.

Người đầu tiên là ông Larry Linh Nguyễn, một cư dân California, từ năm 2005 đã qua tiểu bang Halico của Mexico:

“2005 thì tôi có một vườn làm dừa và trồng cây bên đó, ở dưới tiểu bang Halico, công nhân khoảng 30 người.
Trước đây tôi có một công ty IT tại Garden Grove, California.Năm 2007 khi kinh tế Mỹ xuống thì tôi có một nhân viên người Mễ và họ dẫn tôi

qua bên Mễ tham quan. Tôi thấy có những cái quặng sắt tôi mới hỏi một vài người bên đó thì họ nói ở đây quặng sát rất nhiều. Sau khi tôi tìm

hiểu xong thì người nhân viên của tôi đã giúp tôi và cả hai cùng bắt tay vào làm.”
UserPostedImage
Ông Larry Nguyễn tại quặng sắt ở Sinaloa.

Nơi ông Nguyễn Duy Linh có ý đinh khai thác quặng mỏ là tiểu bang Sinaloa của Mexico:

“Sinaloa nằm về phí Nam Mexico, là một tiểu bang rất rộng và sống về nông nghiệp, có phố cảng Mazeplan là thành phố du lịch nổi tiếng của

Mexico.

Từ đó tôi và người nhân viên đi tìm những chủ đất mà họ có mỏ, phần đông đất ở bên Mễ là của dân chứ không phải của chính phủ. Cho nên

khi mình mua giữa cá nhân với cá nhân, thuận mua vừa bán với giá cả thì chỉ đem ra chính quyền thị thực là xong và họ bán cho mình 100

năm luôn.

Luật bên Mexico là người ngoại quốc không được mua đất cách bờ biển 12 cây số, nhưng nếu mình mua đất dưới dạng công ty thì mình có

quyền đứng tên. Nếu mình là chủ công ty đó thì mình có quyền sở hữu miếng đất đó. Vì tôi tên Larry Linh Nguyễn cho nên tôi lấy tên công ty

của tôi là L&L Mining International.”
Khu mỏ sắt mà ông Larry Linh Nguyễn mua được và đang khai thác dưới tên L&L Mining International có diện tích 4.000 hectares và 120

nhân viên lẫn công nhân bản xứ, nằm trong vùng Culacan là thủ đô của tiểu bang Sinaloa:

“Văn phòng của tôi đóng tại Mazeplan, một thành phố trên biển. Từ văn phòng đi tới khu trung tâm khai thác quặng mỏ khoảng 2 tiếng. Tôi có

khoảng 120 nhân viên, người khai thác, người ủi đất, người chở quặng ra để xay cho nó nhỏ, từ đó bỏ lên xe xúc chở đi tùy theo đơn đặt

hàng của khách hàng. Nhân viên không nhiều bởi vì hiện tại tôi có 4.000 hectares nhưng tôi mới khai thác chưa được 20 hectares. Người bản

xứ họ làm việc rất chuyên cần nhưng có cái là người Mễ mà, sáng chống cối lấy tiền, lấy tiền xong rồi vô bar là hết. Nhiều khi uống say rồi,

ngày mai mệt là gọi điện thoại vô nói là nghỉ.
UserPostedImage
Một tiệm bán thức ăn Việt Nam ở Mexico.

Tôi bắt đầu thăm dò quặng sắt từ 2007, mua máy khoan , đào lên những quặng trong đó mang đi thử, thấy trong đó có 57% sắt. Trước đây

cứ mỗi tháng chúng tôi khai thác 25.000 tấn một tháng, thường thì bán cho Indonesia và Trung Quốc mà Trung Quốc thì mua nhiều hơn.

Đến năm 2013 vì Trung Quốc giảm giá quặng sát từ 156 đô la xuống còn 52 đô la một tấn nên hiện tại chúng tôi chỉ khai thác để cầm chừng

thôi chứ không làm với số lượng lớn như ngày xưa nữa. Bây giờ hầu như quặng sắt là Trung Quốc nắm phần chi phối toàn thế giới luôn, đó

là trở ngại cho ngành khai thác quặng mỏ của mình.”

Không dừng lại ở đó, ông Larry Linh Nguyễn mở hai nhà hàng bán thức ăn Việt Nam tại Sinaloa:

“Hai nhà hàng đó thì mục đích của tôi là muốn giúp cho mấy đứa cháu ở bên Việt Nam sang có công ăn việc làm thôi chứ cũng không có lợi

nhuận nhiều. Tức là tôi có công ty ở bên đó thì tôi có quyền mướn nhân viên nước ngoài vào.”

Ông Larry Nguyễn không phải là người Việt Nam duy nhất trong những người Việt hiếm hoi sang Mexico để làm ăn:

“Trước tôi thì có một anh đó tên là anh Bảy, người Bạc Liêu, có khoảng 7.000 hectares đất trồng rau quả. Một ngày như vậy có từ 45 cho tới

50 chiếc xe tải di chuyển rau quả từ Sinaloa qua Mỹ và Canada.”

Sự thực từ ba và bốn thập niên trước, Mexico gần như là mãnh đất hứu hẹn đối với những người Việt đến California. Cựu quân nhân Nguyễn

Văn Chuyên, cư ngụ tại San Diego, từng có một trang trại trồng mía ngay biên giới Mỹ và Mễ, cho biết:

“Trong những năm đầu tị nạn có nhiều bạn của chúng tôi, đặc biệt những người buôn bán bàn ghế ở San Diego sát với thành phố Tijuana của

Mễ, vì có thẻ xanh và có quốc tịch Mỹ nên sang bên Mễ một cách dễ dàng. Đối với mức sinh hoạt thì tiền làm ra ở Mỹ quá cao so với bên

Mễ cho nên rất nhiều bạn của chúng tôi, thời gian đó còn độc thân, sang bên đó thuê nhà và thuê người Mễ làm việc nhà cho mình.”

Đây là những người Việt mà sáng đi từ Tijuana bên Mexico sang San Diego của Mỹ để làm việc, chiều lại lái xe trở về Tijuana bên kia biên

giới. Ông Chuyên Nguyễn kể tiếp:

“Chiều về thì cơm nước sẵn sàng, có những người hầu người làm ở bên Mễ phục vụ một cách rất đàng hoàng. Những người trai thời đó đại

đa số độc thân, họ có một đời sống rất sung túc bên Mễ Tây Cơ.”
Thời điểm đó thì cũng đã có những người Việt sang Mexico thuê đất trồng rau:

“Một trong những người bạn của tôi sang Mễ 30, 35 năm trước, thuê đất để trồng mít và trồng những cây rau thơm húng quế húng nhủi các

thứ và nhập từ bên đó vào Hoa Kỳ.

Thời gian đó rất khó khăn để xin giấy phép mang mít vào Hoa Kỳ, tôi thấy rõ ràng họ phải đưa mít vào Hoa Kỳ bằng đường máy bay, mỗi

một thùng được mang 2 trái mít mà thôi. Hồi đó ở vùng Little Saigon này mỗi một trái mít mua 100 hoặc 150 đô la là thường, người ta bán

cả vỏ thời đó quảng độ 7 đô 99 cents một pound cả vỏ. Bây giờ chỉ còn 50 cents/ pound mà thôi. Cho nên thời kỳ đầu làm ăn được nhưng về

sau thì không được nữa bởi vì phí tổn quá cao, đi máy bay mới được vào.

Người Mễ bây giờ họ thấy mình làm ăn được cho nên bây giờ tự họ trồng mít và những rau thơm ở bên đó và họ theo đường những giấy

phép xin được vào rồi họ mang vào Hoa Kỳ với giá rất rẻ.”
Khó có thể là nơi đầu tư yên ổn dù

Trước giờ nhiều người cứ nghĩ rằng những loại rau trái củ quả, những cây mía trong các chợ ở California hay những vùng phụ cận bên miền

Tây Hoa Kỳ đến từ Mexoco mà trong đó nhiều phần đến từ những trang trại của người Việt ở Mexico. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn

Chuyên thì thực tế không phải như vậy:

“Nhập cây cối hoặc các loại hột là vấn đề rất khó với Hoa Kỳ, đặc biệt mía là không. Mía ngoài California là không được mang vào. Mía

Florida vào California cũng phải có giấy phép đặc biệt, một là đông lạnh, hai là luộc chín mới được mang vào California. Còn mía bên Mexico

tuyệt đối cấm không được qua khỏi biên giới.
Lý do tôi biết rõ vì có một thời gian vườn mía của tôi bị cháy, tôi xuống gặp vài người Mễ để tôi buôn mía vào. Tôi đi lạc đường vào ngõ kiểm

soát biên giới thì tôi bị chặn lại. Vì sang bên đó quay trở lại thì tôi có mang một vài cây mía ở vườn của tôi nhưng nhân viên hải quan nghĩ tôi

mang mía từ Mễ vào. Họ nói tôi vi phạm luật cấm mang mía từ Mễ vào. Họ bắt tôi xuống chụp hình lăn tay đàng hoàng. Cho nên nó rất là

khó, nếu người nào nói người đó trồng mía bên Mễ để mang vào thì người đó không nói sự thật.”

Rõ ràng Người Việt ở Mỹ có thể qua Mexico thuê đất trồng rau và trái cây nhưng không thể bán qua Mỹ dễ dàng như những sản phẩm cây

trái, đặc biệt các loại trái cây miền nhiệt đới từ những khu vườn của người Việt ở Florida chẳng hạn:

“Tôi thấy có một số người sang bên đó, ở những thành phố du lịch, thì còn làm ăn buôn bán được. Bên đó mở những nhà hàng người Việt

nhưng lấy tên Tàu thì vẫn còn có thể sống được. Còn làm nông thì tôi nghĩ rằng bây giờ vấn đề rất khó khăn bởi vì trái cây mang vào đây rất

khó. Đặc biệt người Mễ bây giờ họ tự trồng tự bán luôn nên mình làm ăn cũng không có khá nữa.”

Định cư tại California từ năm 1980, ông Kevin Wong, người Việt gốc Hoa, trước năm 1975 từng làm cho báo Đại Dân Tộc với bút hiệu

Trường Giang, hiện là giám đốc Sunshine Food Industry ở thành phố Rosemead, tiểu bnag California, nói rằng không phải người Việt nào,

vốn đã ít ỏi thì chớ, sang Mexico cũng được coi là thành công:

“Qua Mễ Tây Cơ chỉ mở nhà hàng là thành công. Người Mễ thích ăn đồ Tàu và đồ Việt Nam.”

Thế còn qua Mexico mướn đất trồng trọt thì sao. Theo ông Kevin Wong, đừng quên Mexico là đất nước đang bị đè nặng, bị trì trệ vì tệ nạn

ma túy và băng đảng :

“Tôi bảo đảm 99% là thất bại. Ai cứ nghĩ qua Mễ Tây Cơ là trồng trọt được, đất như ở Việt Nam, thực sự 10 người là 9 người thất bại. Bạn

bè tôi qua Mễ mở hãng may là chạy về không, máy móc chở về không được luôn. Thứ nhất mình qua bển làm thì chính quyền bên đó không

bảo vệ mình đâu. Xin lỗi tôi không muốn nói nói đụng chạm tới Mễ Tây Cơ, ở đó có những bang đảng ma túy với tống tiền đủ thứ hết. Tôi

không dám nói nhiều quá tại khách hàng của tôi người Mễ Tây Cơ nhiều lắm, mà tất cả 90% nhân viên của tôi là Mễ Tây Cơ. Ở bển du đảng

ma túy qua bển chịu không nỗi đâu.”

Vừa rồi là câu chuyện Mexico và người Việt ở Mỹ, nơi mà người Việt có thể coi là vùng đất du lịch chứ khó có thể là nơi đầu tư yên ổn dù ở

quá gần nước Mỹ trong lúc chuyện đi lại không khó.
Theo RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.133 giây.