“Tình yêu” như thời tiền sử!Cơn ghen của “người tiền sử”65 tuổi Trần Văn Vũ ở Vĩnh LongTheo lời tường trình của người thân bà Huỳnh Thị Lành (58 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), vào ngày 19/6/2016, trong lúc bà Lành đang khóa cửa chuẩn bị đi công việc thì bị ông Trần Văn Vũ (65 tuổi, ngụ tại xã Trường An, TP Vĩnh Long) nhào tới chiếm đoạt chiếc túi xách trên tay bà Lành. Trước khi thực hiện hành động ấy, ông Vũ đã dùng cây lau nhà đánh vào đầu bà Lành, khiến mắt trái của bà bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn đánh liên tiếp vào thân mình người phụ nữ khiến bà gục ngã. Gây án xong, ông Vũ ung dung bỏ đi, để lại bà Lành nằm quằn quại trên mặt đất.
Ngay lập tức nạn nhân được dân chúng địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Do tình trạng của bà Lành quá nặng nên các bác sĩ tại đây đã chuyển bà lên Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn để bà được tiếp tục cứu chữa và điều trị.
Theo lời anh Huỳnh Văn Nhân, 35 tuổi, con ruột của bà Lành, mắt bên trái của mẹ anh bị hỏng hoàn toàn, các bác sĩ đã phải bỏ mắt đó vì không thể chữa trị được nữa.
Sau khi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, bà Lành được chuyển tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ở đường Trần Hưng Đạo để khắc phục những chỗ bị thương tổn ở các bộ phận khác.
Về phần mình, ông Trần Văn Vũ thừa nhận rằng sau khi đánh bà Lành, ông đã mang chiếc túi xách của bà về nhà. Tuy nhiên, ông không biết trong đó cỏ tiền mặt. Đến khi chiếc điện thoại di động trong túi xách của bà Lành reo, ông mới mở ra coi thì thấy trong túi có 1 triệu 250 ngàn đồng. Biết hành động “cướp giật” của mình như vậy là sai trái nhưng ông không dám đem qua nhà bà Lành trả lại vì sợ bị các con của bà Lành đánh.
Ba hôm sau khi sự việc diễn ra, ông Vũ đến công an xã Hòa Ninh để đầu thú và nhờ gửi trả lại bà Lành chiếc túi xách bên trong có số tiền và các thứ khác như đã nói trên.
Cho rằng ông Vũ cướp bóc, chiếm đoạt tài sản nên người nhà bà Lành đã trình báo lên chính quyền địa phương trước khi ông Vũ ra đầu thú.
Từ thông tin của người nhà bà Lành, giới báo chí đã đến và bất ngờ phát hiện ra nhiều điều hơi đặc biệt nhưng cũng không kém phần khôi hài.
Mối “tình già”ngoài luồng và người vợ không biết ghenGiữa bà Lành và ông Vũ vốn có quan hệ tình cảm với nhau từ hơn 4 năm nay mặc dầu cả hai đã đề huề con cháu và tuổi đời cũng không còn trẻ (ông Vũ 65, bà Lành 58).
Trong suốt thời gian đó, ông Vũ qua lại với bà Lành trước sự chứng kiến của… các con bà Lành cũng như không ít người dân địa phương. Tuy nhiên, gần đây bà Lành lại có tình cảm với một người đàn ông khác ở trên Sài Gòn sau lần bà lên thăm người con gái. Mối quan hệ này bắt đầu từ trước Tết Nguyên đán và kéo dài cho đến hiện nay. Tất nhiên bà Lành giấu kín không để lộ cho ông Vũ biết. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, qua những người hàng xóm sống gần nhà bà Lành, ông Vũ khám phá ra mối quan hệ của nhân tình với người đàn ông kia. Ông kể: “Tôi đã từng nói thẳng với bả rằng bà làm gì tôi không cần biết, nhưng nếu để tôi thấy chuyện trái tai gai mắt thì tôi giết bà”. Nghe tôi nói thế, bả trả lời rất cứng rằng tui đâu có quen với ai, nếu thấy tui bồ với người khác thì ông giết tui cũng được.
Đến ngày 19/6/2016 vừa rồi, sau khi liên lạc với “người yêu” cả buổi không được, ông Vũ quyết định tìm đến nhà bà. Vừa đến nơi, ông thấy bà Lành và người đàn ông kia từ trong nhà đi ra. Ông nói: “Quá tức giận, tui không kịp suy nghĩ gì nữa bèn nhào đến định đánh gã đàn ông đó, nhưng bả giữ chặt lấy tui để cho thằng chả chạy. Tui bực, thấy có cây lau nhà dựa ở cửa bèn vớ lấy quật vào người bả, nhưng lúc đó bả hụp xuống né nên trúng vào mắt”.
Chồng ngoại tình, vợ vẫn vui vẻ bỏ qua Một điều bất ngờ là ông Vũ sống với vợ, còn bà Lành thì đã ly dị với chồng hơn 10 năm nay, vậy mà bà Lê Thị Bé Ba (64 tuổi, vợ ông Vũ) vẫn vui vẻ chấp nhận. Bà cho biết: “Do hơn 5 năm trước tôi bị bịnh nên khi biết ổng quen với bà Lành tôi cũng không phản đối, miễn sao ổng vẫn về nhà sau mỗi lần vui vẻ ở ngoài là được”.
Bà Bé Ba còn cho biết thêm, không ít lần bà mời tình nhân của chồng qua nhà chơi, có khi bà Lành ở lại ăn cơm. Giữa bà với bà Lành không hề có chuyện ghen tuông mà hai người thường cười đùa, trò chuyện với nhau rất thân mật. Đôi khi bà Lành còn ngủ lại qua đêm mà chính tay bà Bé Ba là người sắp xếp chỗ ngủ cho nhân tình của chồng. Hàng xóm láng giềng biết chuyện này thường lấy làm lạ và cười là bà ngốc nghếch, không biết ghen. Nhưng bà không để bụng và nói: “Dù gì thì tui cũng đã lớn tuổi, không đáp ứng nổi nhu cầu tình dục của ổng nên có người thay thế tui cũng mừng. Tui coi việc chồng mình có quan hệ tình cảm với bà Lành không phải là chuyện gì quá lớn mà phải ghen tuông”.
Ngày 28/6 vừa qua, bà Bé Ba đã đem cầm chiếc xe gắn máy cũ của con trai được 5 triệu đồng và vay mượn thêm được 5 triệu đồng, mang tất cả số tiền 10 triệu đồng này đến bệnh viện nơi bà Lành đang nằm điều trị để hỗ trợ tiền thuốc men. Bà nói: “Tui biết số tiền đó quá ít so với chi phí điều trị mà gia đình bà Lành đã phải gánh chịu. Nhưng gia đình tui nghèo quá, không vay mượn ở đâu thêm được, đành phải mang đên vậy. Tui mong lòng thành thật của tui được bà Lành và các con của bả chấp nhận, bãi nại cho chồng tui được giảm án, đỡ phải tù tội”.
Vợ chồng ông Vũ có với nhau 5 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con của ông bà đều không được học hành đến nơi đến chốn, cứ tới tuổi trưởng thành là đều lên Sài Gòn làm công nhân để phụ giúp gia đình. Ở Vĩnh Long, hàng ngày bà Bé Ba đi bán xôi còn ông Vũ thì chạy xe ôm.
Có thể bà Lành vì “tình xưa nghĩa cũ” mà đồng ý bãi nại cho ông Vũ, nhưng việc đó chỉ giúp ông được giảm án thôi chứ tòa không thể tha bổng. Thiệt là dại, đã 65 tuổi rồi mà còn ghen tuông, dữ dằn như con người trong thời tiền sử!
Chuyện giáo sư tiến sĩ hảo ngọt!Giáo sư kiện cáo vì “bị lừa” hơn 17 tỷ đồng?Chiều ngày 6-7-2016 vừa qua, TAND Sài Gòn mở lại phiên xử Nguyễn Thị Thanh Hoa (35 tuổi, quê gốc Phú Thọ, sinh sống tại Sài Gòn) về tội ”lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, sau hai lần hoãn để thu thập thêm chứng cứ. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xét hỏi, các tình tiết vẫn rắc rối như cũ, tòa chưa “tiến bộ” thêm được chút nào nên HĐXX quyết định ngưng xử, trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra lại.
Theo nội dung vụ án, năm 2002, ông N.H.V. (ngụ tại quận 10 Sài Gòn, là giáo sư, tiến sĩ, hiện đang giảng dạy tại một trường đại học lớn rất nổi tiếng tại Sài Gòn). Ông V. quen biết với Nguyễn Thị Thanh Hoa qua sự giới thiệu của một người học trò cũ. Sau đó, Hoa gọi điện thoại, nói với rằng cô ta đang muốn bán một lô đất hơn 16 ha ở xã Xuân Thới Thượng, thuộc huyện Hóc Môn, Sài Gòn, với giá 20,8 tỷ đồng.
Theo lời ông V., do tin tưởng ở Hoa nên ông không cần xem giấy tờ cũng như vị trí lô đất mà đồng ý mua ngay. Vì thế nên ngày 12/8/2009, giáo sư và Hoa đã làm giấy giao nhận tiền đợt 1, ghi số tiền Hoa nhận tông cộng từ năm 2003 đên 2009 là 3,55 tỷ đồng.
Đầu năm 2011, Hoa cho biết lô đất nói trên “sắp có sổ đỏ” và yêu cầu ông chuẩn bị trả tiền đợt hai. Ngày 27/4/2011, ông V. viết giấy biên nhận lần hai và giao tiếp cho Hoa 7,1 tỷ đồng tại nhà của Hoa.
Cuối năm 2011, Hoa tiếp tục nói với ông V. rằng sang đầu năm 2012 sẽ có sổ đỏ và ngoài khu đất mói trên, Hoa còn có một khu đất khác có diện tích 79,9 m2, giá 450 triệu đồng, nếu giáo sư muốn mua thì thanh toán luôn.
Cũng như khu đất 16ha trước đó, dù chưa hề thấy giấy tờ hay biết gì về lô đất 79,9 m2 này, ông V. cũng đồng ý mua và giao tiếp cho Hoa 6,6 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng ông đã giao cho Hoa 17,2 tỷ đồng trong con số 21,25 tỷ đồng là giá cả hai khu đất. (Hiện nay, cứ khỏang 22 tỷ đồng VN tương đướng với 1 triệu đôla Mỹ. Còn vào những năm trước đây thì tiền Việt còn tương đối cao nên 22 tỷ có thể đổi được 2 triệu đôla và 17,2 tỷ đồng VN của giáo sư V. tương đương với 1,5 triệu đôla.- ĐD).
Giáo sư “sập bẫy” và lý luận của “người đẹp”Sau một thời gian chờ Hoa giao đất như lời đã hứa, nhưng chẳng thấy gì cả, giáo sư cho rằng mình đã bị ”sập bẫy” người đẹp nên bèn làm đơn kiện Hoa ra tòa, tố cáo Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt 17,2 tỷ đồng của mình.
Trong thời gian điều tra và suốt 3 phiên tòa diễn ra tại Sài Gòn, Hoa một mực kêu oan, cho rằng mình chỉ có quan hệ tình cảm với vị giáo sư chứ không hề lừa đảo.
Tại các phiên tòa, vị “đại” giáo sư của một trường đại học lớn ở Sài Gòn đều đến cùng với vợ. Trước tòa, Hoa thân thiết gọi ông V. bằng “anh” và nói lời xin lỗi vợ ông khi nhắc lại những lần ân ái với giáo sư trong khách sạn gần 10 năm trời.
Hoa khai rằng, năm 2002, khi mới 21 tuổi, qua một người bạn đồng hương, cô quen biết rồi phát sinh tình cảm với vị giáo sư này. Suốt gần 10 năm quen nhau, Hoa và “anh V.” thường xuyên thuê phòng khách sạn để ân ái với nhau.
Với thời gian nói trên, Hoa được “anh V.” chu cấp tiền bạc. Năm 2004, Hoa kết hôn nhưng giấu không cho “anh V.” biết mà vẫn ăn nằm với ông. Đến khi có một con trai với chồng, Hoa nói dối ông V. đó là con của ổng để tiếp tục được ông chu cấp tiền bạc. Đến năm 2011, do sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên Hoa chủ động chia tay với ông V. và bị ông V. tố cáo là lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc.
Giải thích về việc tại sao lại có tờ hợp đồng chuyển nhượng đất, Hoa khai rằng do ông V. nói với Hoa là bản thân ông tiêu xài thâm hụt tiền, không đưa về được cho gia đình nên vợ ông thắc mắc. Vì vậy ông nhờ Hoa viết giùm tờ giấy tay để thể hiện rằng ông có mua đất tại Hóc Môn. Sau đó ông V. lại bảo tờ giấy mua bán viết tay quá đơn giản vợ ông không tin, nên ông nhờ Hoa làm một tờ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tin tưởng vào người tình, Hoa đã làm như vị giáo sư yêu cầu.
Hoa thừa nhận trong những năm gần gũi nhau, ông V. nhiều lần cho tiền nhưng tổng cộng chỉ khoảng từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng chứ không có chuyện mua bán đất hoặc chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng như ông V. và vợ ông kiện tụng.
Vị giáo sư “ngu ngơ” và dễ tính? Về phía giáo sư V., ông phủ nhận hoàn toàn lời Hoa nói. Tòa đặt câu hỏi vì sao mua khu đất hơn 20 tỉ đồng nhưng suốt gần 10 năm, ông không một lần yêu cầu bị cáo cho xem giấy tờ, không hề biết vị trí lô đất ở đâu? Ông V. cho biết do tin tưởng Hoa là đồng hương nên ông không cần đi xem đất, không cần biết giấy tờ và bản thân ông đã từng nhiều lần mua đất như vậy (?).
Tòa nói: ”Ông nghĩ rằng trong xã hội này có bao nhiêu người là đồng hương mà ông nói rằng ông tin vì bị cáo là người đồng hương? Điều này không lý giải được, cái mà tòa cần là một lý do khác, một lý do trung thực và đúng với bản chất vấn đề của vụ án”. Ông V. khai: ”Đó là sự sơ hở của tôi thì tôi đành phải chịu. Hơn nữa tôi nghĩ rằng mua bán mà họ chưa có sổ đỏ thì vẫn rẻ hơn nên tôi tham gia”.
Vợ chồng vị giáo sư cũng khai rằng, số tiền nói trên là do cả bạn bè, người thân hùn hạp, có ghi chép đàng hoàng. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra và tại các phiên tòa trước đây, ông V. khai những lần giao tiền tổng cộng hơn 17 tỉ đồng ông đều đưa tiền mặt. Số tiền này do ông tích lũy mà có.
Cả hai phiên tòa lần trước đều phải tạm hoãn để ông V. cung cấp thêm chứng cứ. Nhưng việc điều tra bổ sung không mấy kết quả. Tòa tiếp tục hỏi ông V. vì sao có lần giao cho em trai Hoa đến 4 tỷ đồng mà không có biên nhận, trong khi những lần đưa tiền cho Hoa đều có, và những biên nhận này được cho là đã xé bỏ khi chính thức ký hợp đồng? Ông V. nói rằng giao 4 tỷ đồng cho em của Hoa ông không bắt viết giấy biên nhận vì đó là người thân quen. Lời khai của ông bị Hoa cho là hoàn toàn bịa đặt bởi vì: ”Gia đình bị cáo rất nghèo, mẹ đi làm thuê, em không có nhà để ở, chồng thì luôn luôn đau yếu, con sống thế nào bị cáo cũng không biết. Bị cáo có lừa đảo hay không lương tâm bị cáo biết, anh ấy biết. Thời gian bị giam, bị cáo đã quá đau lòng nhưng đâu có ai hiểu”, Hoa nói.
Trong thời gian điều tra, một số tình tiết liên quan đến việc bản vẽ thể hiện vị trí lô đất, trong đó có dòng chữ ”Vẽ theo yêu cầu của ông V.”, cùng những sai số về diện tích trên bản vẽ và diện tích ghi trong hợp đồng, giáo sư V. đều không thừa nhận. Ông nói rằng tất cả đều là do Hoa đưa cho mình, trong khi Hoa lại khai không hề hay biết những bản vẽ đó.
Tại tòa, một điều bất ngờ là Hoa khai răng đứa con trai của mình với chồng thực chất là con của ông V. Hoa nói: “Trước đây bị cáo thường nói với anh V. đó là con của anh. Nhưng sau, do sợ bị ảnh hưởng đến con và hạnh phúc gia đình nên bị cáo đã giữ kín bí mật, khai đó không phải là con anh V.”. Thực chất, đứa trẻ có phải là con ông V. hay không, cứ thử DNA là biết và tòa sẽ làm.
Ý kiến của Đoàn Dự: Các cụ ta có câu: “Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không?”. Tất nhiên là không đòi được, chứ nếu đòi được thì các cụ ta đâu có đưa vào ca dao tục ngữ làm gì. Đàn ông là như vậy, ngay cả một ông giáo sư tiến sĩ cũng vẫn bị lụy về tình như thường. Không hiểu tại sao ông V.làm nghề dạy học mà lại có nhiều tiền như vậy? Cứ như Đoàn Dự tui đây, nghèo ơi là nghèo có khi lại hay, chả có tiền đem nhét vào cái “hang hùm” nên chẳng kiện cáo ai cả mà bà xã cũng không buồn lòng. Than ôi, bà Hồ Xuân Hương đã nói: “Chốn ấy hang hùm chớ mó tay”. Nếu lỡ đã mó tay rồi, đã đem tiền cho gái rồi thì thôi, mất ráng chịu, không kiện cáo, kiện cáo cũng không được mà bà xã lại thêm buồn lòng. Đối với người vợ, cái tội làm mất tiền cũng lớn nhưng không lớn bằng tội bồ bịch, có con “ngoài luồng” với người khác.
Đoàn Dự