logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 25/08/2016 lúc 06:56:13(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thiếu tướng (về hưu), Dana J.H. Pittard, là một cựu chiến binh, đã phục vụ quân đội Hoa Kỳ hơn 34 năm. từng là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1, cấp chỉ huy trực tiếp của Đại úy Humayun Khan tại tỉnh Diyala, Iraq, vào năm 2004, phát biểu:
“Phương châm của đơn vị chúng tôi là “Không có nhiệm vụ quá khó! Không có sự hy sinh nào quá lớn! Trách nhiệm là trước tiên!”
Tôi biết Humayun khi đơn vị còn đóng ở Đức vào năm 2002. Humayun là một sĩ quan xuất sắc, chỉ huy một trung đội xe tăng, mà 20 năm trước, tôi từng làm trung đội trưởng ở đó.
Lữ đoàn chúng tôi cấp số 4000 binh sĩ! Nhiệm vụ chánh là bảo vệ những đoàn xe tiếp vận cho chiến trường; cũng như bảo vệ doanh trại Warhorse, nơi có hơn 1000 người Iraq địa phương đến làm việc.
Chúng tôi đã từ từ đạt được tiến bộ trong tỉnh Diyala, về an ninh và kinh tế! Các phần tử nổi dậy đã bị làm cho suy yếu.
An ninh tại doanh trại vô cùng chặt chẽ. Tuy nhiên, đôi khi cũng thật không may, chúng tôi đã giết hoặc làm bị thương một số lái xe Iraq vô tội tại cổng doanh trại so với tháng trước đó, vì người dân Iraq đã không để ý đến dấu hiệu cảnh báo hoặc tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của binh sĩ trú phòng.
Điều đó nếu cứ để mặc cho tiếp diễn; chắc chắn sẽ làm tổn thương mối quan hệ của chúng tôi với người dân Iraq tại địa phương.
Đại úy Humayun Khan đã tìm cách loại bỏ những trường hợp chết người hoặc bị thương không cần thiết như đã từng xảy ra trước đó để khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp giữa quân nhân Mỹ với người Iraq tại địa phương!
“Chúng tôi đến đây để giúp người Iraq chớ không phải để giết hại quý vị!”
Tôi còn nhớ rất rõ ngày Đại úy Humayun Khan tử trận! Đó là vào sáng ngày mùng 8, tháng Sáu, năm 2004, giờ cao điểm, người Iraq tại địa phương đang vào trại để làm việc. Lính gác cổng báo cáo cho Humayun có một chiếc xe taxi màu cam và trắng chạy rất nhanh, vòng vèo qua các rào cản.
Humayun ra lệnh cho binh sĩ thuộc cấp nằm xuống, rồi đích thân ông bước tới yêu cầu chiếc xe khả nghi trên phải dừng lại để kiểm tra.
Và trái bom độ 200 cân anh trên xe đã phát nổ, giết chết Humayun và hai người Iraq khác.
Khi nghe tiếng bom nổ rất lớn, tôi chạy ra cổng cùng Trung tá tiểu đoàn trưởng, Dan Mitchell. Đó là một cảnh tượng rất khủng khiếp.
Cái chết của Humayun gây ra nỗi buồn đau suốt Lữ đoàn của chúng tôi.
Chúng tôi đã cử hành 3 lễ truy điệu!
Một tại doanh trại Warhorse ở Iraq. Tên ông được đặt cho một tòa nhà trong doanh trại.
Một tại hậu cứ của Sư đoàn 1, đóng tại Vilseck Đức.
Lễ truy điệu thứ ba được cử hành tại gia đình Khan ở Hoa Kỳ để vinh danh ông.
Lữ đoàn 3, trong vòng chỉ có một năm, đã mất tới 37 binh sĩ, trong đó có Đại úy Humayun Khan và một nữ quân nhân.
Những đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống thuộc tất cả các chủng tộc, tôn giáo và giới tính.
(Những gia đình người Mỹ khi có con em ra mặt trận, phục vụ tổ quốc được gọi là gia đình Blue Star, Ngôi sao xanh thẫm,).
(Khi chiến sĩ ngã xuống tại mặt trận, hy sinh vì tổ quốc thì gia đình cô nhi quả phụ tử sĩ gọi là gia đình Gold Star,Ngôi sao vàng; được nhân dân Hoa Kỳ tuyệt đối tôn kính!)
Hành động dũng cảm của Humayun đã cứu được nhiều sanh mạng quân nhân Mỹ, và công nhân Iraq khác.
Sự hy sinh cao cả đó đã làm đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại, là ngọn hải đăng, là niềm hy vọng cho toàn thế giới!)
Chúng tôi, những người đồng đội, hết lòng hỗ trợ gia đình cố Đại Úy Khan; coi đó như chính là gia đình của chúng tôi.
Thế nên bất kỳ cuộc tấn công vì mục đích chính trị hay vì phân biệt chủng tộc, tôn giáo nhắm vào gia đình cố Đại úy Humayun Khan là một hành động đê hèn; không phải là của người Mỹ chân chính.
Tôi không làm chánh trị cho dù gia đình tôi ủng hộ đảng Cộng Hòa kể từ khi ông bà tôi từ Jim Crow South, Carolina đến Philadelphia vào cuối năm 1920. Bà tôi đã bỏ phiếu cho Herbert Hoover (Cộng Hòa) vào năm 1928.
Dù vậy tôi đã bỏ phiếu theo lương tâm của tôi – cho cả hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa – trong suốt 32 năm qua.
Tôi sẽ bỏ phiếu theo lương tâm của tôi một lần nữa trong năm nay.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hiểm nguy và phức tạp nên rất cần người lãnh đạo ổn định, kiên trì và cảm thông, nhứt là ở cấp quốc gia, trong thời buổi khó khăn này.
Đất nước chúng ta cần những chiến sĩ như Humayun Khan, tự nguyện và khiêm tốn phục vụ quốc gia vĩ đại nầy mà không cần đòi hỏi ai phải công nhận!”


Thưa! Thiếu tướng (về hưu), Dana J.H. Pittard phải đích thân lên tiếng vì trước đó, vào thứ Năm, ngày 28, tháng Bảy, năm 2016, tại diễn đàn của đại hội Đảng Dân Chủ toàn quốc ở Philadelphia, ông Khizr Khan, thân phụ của cố Đại úy Humayun Khan, đã lên tiếng phê phán chánh sách của ứng cử viên Donald Trump, đảng Cộng Hòa, đối với người Hồi giáo và người nhập cư.
Thông thường, giới cựu chiến binh hay ủng hộ các ứng cử viên bảo thủ nào có lời lẽ cứng rắn. Nhưng lần này, nhiều người trong số họ, kể cả song thân của một quân nhân Mỹ theo Hồi giáo, Đại uý Humayun Khan, đã chết tại Iraq vì một vụ đánh bom tự sát, cảm thấy bị Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa xúc phạm!
Ông Mitch McConnell, lãnh tụ đa số tại Thượng viện, và ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện, đều thuộc đảng Cộng Hòa, đã lên án bất cứ chỉ trích nào nhắm vào người Mỹ theo Hồi giáo bị tử trận khi phục vụ đất nước mình.
Ông McConnell ca ngợi Đại uý Humayun Khan là một “người Mỹ anh hùng”.
“Chỉ có một cách nói về cha mẹ của các tử sĩ: đó là nói với sự tôn trọng và danh dự.”
Ông Kasich, Thống đốc tiểu bang Ohio cũng thuộc đảng Cộng Hòa, nói.”Thật đáng xấu hổ! Donald Trump chẳng biết gì về các tiêu chuẩn đạo lý và ông có trái tim đen tối.”
Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về việc nầy, Donald Trump có ý mỉa mai là người phụ nữ Hồi giáo không bao giờ được quyền phát biểu ý kiến về bất cứ chuyện gì!
Bà Ghazala Khan, mẫu thân của cố Đại úy Humayun Khan đã phản bác lại là: “Ông Donald Trump đã hỏi tại sao tôi không phát biểu? Ông muốn nghe tôi nói!” Thì đây là câu trả lời của tôi cho Donald Trump!
” Tôi là một người mẹ có con tử trận. Cho dù không nói ra, tất cả thế giới, tất cả người dânMỹ, đều cảm thấy nỗi đau đớn mất con của tôi.
Con trai tôi, Humayun Khan, một Đại úy, đã hy sinh cách đây 12 năm tại Iraq, lúc mới vừa 27 tuổi.
Con tôi yêu nước Mỹ, nơi mà nó đến khi chỉ mới vừa lên 2 tuổi.
Tại đại học Virginia, con tôi đã tình nguyện gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ sau biến cố ngày 11, tháng Chín, năm 2001.
Tôi đã trải qua chiến tranh ở Pakistan, vào năm 1965, khi tôi chỉ mới là một học sinh trung học. Vì vậy, tôi đã rất lo sợ.
Khi Humayun được gửi tới Iraq, vợ chồng tôi đã rất lo lắng,hỏi: Có một cách nào đó để con không đi Iraq được hay không?
Humayun trả lời: “Đó là nhiệm vụ của con! Mẹ ơi! Đây là những người lính của con!” “Con có bổn phận phải lo cho họ!”
Tôi không thể quên được lúc con tôi sắp bước lên máy bay, quay lại nhìn tôi. “Đừng lo lắng, Mẹ! Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi!”
Hãy gọi cho Mẹ bất cứ khi nào con có thể. Tôi cầu xin Thượng Đế cho con tôi được an toàn để trở về. Tôi bảo nó hãy ở trong doanh trại, đừng ra ngoài, đừng cố gắng để trở thành một anh hùng!
Ngày Từ mẫu năm 2004, Chúa Nhựt,mùng 9 tháng Năm, là lần cuối cùng tôi nói chuyện với con tôi!
Rồi chỉ một tháng sau đó, con tôi đã bị hai kẻ đánh bom xe giết chết bên ngoài cổng căn cứ của chính mình. Con tôi chết vì muốn cứu mạng sống của binh sĩ dưới quyền và của thường dân Iraq vô tội.
Trước khi đi lính, Humayun, khi còn ở nhà, nếu thấy tôi hút bụi thì con tôi sẽ giành lấy phần việc đó! Con tôi đã từng tình nguyện dạy bơi cho các trẻ em không may bị khuyết tật!
Tôi mất Humayun đã 12 năm. Nhưng mỗi ngày qua, tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi đau mất mát quá lớn của mình. Trái tim đau đớn không bao giờ có thể chữa lành khi tôi vẫn còn sống.
Donald Trump, ông cũng có con cái để yêu thương. Có thật sự là ông muốn biết tại sao tôi không phát biểu hay chăng?
Ông cho rằng có lẽ tôi không được phép nói bất cứ điều gì. Đó không phải là sự thật. Chồng tôi hỏi tôi có muốn phát biểu hay không? Tôi nói với anh ấy là tôi không thể! Vì khi nhìn thấy di ảnh của Humayun xuất hiện trên màn hình rất lớn trong Hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ là tôi lại khóc.
Tôn giáo của tôi dạy rằng mọi người đều bình đẳng trước Thượng Đế.
Chồng và vợ là một phần của nhau; bạn nên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, để cùng chăm sóc của gia đình mình.
Khi Donald Trump đang nói về Hồi giáo, ông không biết, không hiểu gì hết. Nếu thực sự ông có nghiên cứu về Hồi giáo, về kinh Koran, tất cả các ý tưởng tiêu cực về Hồi giáo mà ông nhận được từ những kẻ khủng bố sẽ thay đổi, vì chủ nghĩa khủng bố với Hồi giáo là hoàn toàn khác hẳn nhau.
Donald Trump cho biết ông đã hy sinh rất nhiều. Thực ra, ông không hiểu từ hy sinh có nghĩa gì đâu!”


Donald Trump thì phản bác lại rằng: “Trong khi tôi cảm nhận sâu sắc trước sự mất mát con trai của ông, ông Khan – người chưa từng gặp tôi – không có quyền đứng trước hàng triệu người và tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ đọc Hiến pháp của Hoa Kỳ (mà điều đó không đúng) và rất nhiều điều không đúng khác.”
Thưa người viết cũng muốn hỏi ông Donald Trump là: “Tại sao không?”
Trong một đất nước dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ mà?!
Nhứt là trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống, trên mọi diễn đàn, cử tri Mỹ nào cũng đều có quyền nêu ra câu hỏi để được các ứng cử viên trả lời thỏa đáng!
Bằng không trả lời được thì cứ tìm cách tránh né hay giả bộ làm lơ; hơn là trả lời mang tính xúc phạm gia đình tử sĩ, người đã hy sinh chính mạng sống quý giá của mình cho tổ quốc tồn sinh.
Nhà chính trị học của Đại học Emory, Alan Abromowitz, nói với Đài VOA rằng: “Chiến dịch tranh cử của Donald Trump, sau khi tấn công vào gia đình thân nhân tử sĩ Mỹ, đang chông chênh, đi gần tới chỗ sụp đổ!”
Thưa tôi cũng nghĩ y chang như vậy! Vì tôi cũng có một người anh chết trận trong cuộc chiến tranh bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa!
melbourne.
Đoàn xuân Thu.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.080 giây.