logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 01/09/2016 lúc 10:39:46(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Nếu bạn là người may mắn có cơ hội đi nhiều nơi trong nội địa nước Mỹ thì chắc bạn có thể nhận ra một điểm chung nổi bật, từ những thành phố vài triệu dân cho đến những thị trấn nhỏ chỉ vài ngàn, đâu đâu cũng có ít nhất một hai cơ sở cho thuê mướn những nhà kho nho nhỏ để chứa đồ. Người Mỹ gọi loại nhà kho này là “self-storage”. Và nếu chỉ nói tới khía cạnh mướn nhà kho để chứa đồ thì người Mỹ là vô địch, hơn hẳn tất cả các dân tộc khác trên thế giới cộng lại. Theo Hiệp hội Nhà kho (Self Storage Association), trên thế giới có khoảng 60,000 cơ sở cho mướn nhà kho loại nhỏ này thì đã có khoảng 51,000 cơ sở là ở nước Mỹ, nhiều hơn gấp bảy lần con số các tiệm cà phê Starbucks. Tác giả Jon Mooallem viết trên tờ New York Times cho biết cứ 10 gia đình người Mỹ thì có một là mướn những đơn vị nhà kho này để chứa đồ, và do đó có thể nói chính những loại nhà kho này đã trở thành một nơi chốn chung để người Mỹ có thể gặp gỡ nhau dễ dàng.

Có người còn cho rằng nói tới các cơ sở cho mướn nhà kho là nói tới một phần văn hóa trong lối sống của người Mỹ: nặng về chủ nghĩa vật chất và mang tính nhất thời. Vật chất là vì người Mỹ chuộng tiêu thụ, thứ gì cũng mua, nhất là khi những món hàng được quảng cáo hạ giá thì càng phải mua cho được mặc dù chưa chắc đã cần đến, sử dụng được vài lần rồi không thích nữa thì phải tìm chỗ cất giữ. Nhất thời là vì người Mỹ không ở đâu quá lâu, sống ở một chỗ được ít năm là lại dọn đi nơi khác. Không biết có phải vì có sẵn máu phiêu lưu trong người hay không, theo thống kê cho biết, trung bình một người Mỹ trong đời dọn nhà tổng cộng 11 lần.

Lý do mức tiêu thụ ở Mỹ tăng là do lợi tức của người dân tăng. Trong khoảng thời gian từ 1970 đến 2008, lợi tức bình quân của người dân Mỹ tăng gấp đôi, và người ta tiêu xài hết chứ không để dành. Trong khi giá cả hàng hóa lại giảm. Thậm chí đến đầu thập niên 1990, đồ đạc trong các gia đình người Mỹ trung bình nhiều hơn gấp đôi so với 25 năm trước đó. Năm 2005, theo thống kê của nhà xã hội học Juliet B. Schor thuộc Đại học Boston, bình quân người tiêu thụ ở Mỹ cứ mỗi năm ngày rưỡi lại mua một cái áo hay cái quần mới.

Các số liệu của Schor còn cho thấy sự tiêu thụ quá mức của người Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2005, số máy hút bụi nhập vào nước Mỹ mỗi năm tăng gấp đôi. Số máy nướng bánh mì, lò nướng và máy làm cà phê tăng gấp ba. Đó là nguyên nhân vì sao các garage ở tư gia đầy ứ lên đến không thể cho xe vào được. Còn mảnh sân sau trở thành nơi chứa đồ chơi của con nít và bàn ghế cũ. Và do đó một lớp khách hàng mới xuất hiện tìm mướn nhà kho để chứa những đồ đạc dư thừa.

Có một điều cần ghi nhận ở đây là tỉ lệ ly dị ở Mỹ tăng theo tỉ lệ thuận với sức tiêu thụ. Phải chăng khi cuộc sống của người ta thiên về vật chất thì đời sống tình cảm trở nên bấp bênh?

Có lẽ vì nắm được hai điểm trên, một người đàn ông có tên là Milo Bekins, con của một gia đình di dân gốc Hà Lan, ngay từ khoảng thập niên 1920, 1930, đã cho xây một số cơ sở cho mướn nhà kho đầu tiên ở Mỹ ngay tại thành phố Los Angeles, lúc đó được xem là thành phố phát triển nhanh nhất ở Mỹ, vì Bekins tin rằng “di chuyển là lối sống của người Mỹ.” Những nhà kho đầu tiên này thời đó là những toà nhà giống như chiếc hộp, cao năm bảy tầng, có cửa sổ nhỏ chung quanh, và mỗi tòa nhà đều có mang một vài nét kiến trúc rất riêng.

Nếu tìm hiểu sâu hơn về hệ thống cơ sở cho mướn nhà kho ở Mỹ, người ta thấy ở đó cũng có cả một thế giới riêng với đầy đủ những hỉ nộ ái ố. Chẳng hạn năm 2015, một phụ nữ sống tại Merritt Island, Florida, đã bị buộc tội đối xử tàn ác với thú vật vì bà này đã nuôi giữ 23 con mèo trong một đơn vị diện tích khá nhỏ. Năm 2012, một cơ sở cho thuê của ông Michael Berkland, là một cựu nhân viên giảo nghiệm xác chết tại Pensacola, được đem bán đấu giá và sau đó người chủ mới khám phá ra là tại nơi này có chứa hàng trăm bộ phận của người được bảo quản trong dung dịch phọc môn. Ông này sau đó đã bị cảnh sát câu lưu và điều tra tận ngọn ngành. Hay như một cuộc chiến pháp lý nổ ra năm 2007 giữa ông John Wood, một người tàn phế sống ở tiểu bang North Carolina và bà Shannon Whisnant. Chuyện là ông Wood bị thất lạc chiếc chân giả của ông trong một nhà kho ông mướn và sau này bà Whisnant mua lại trong đống đồ bán đấu giá có chiếc chân giả. Ông Wood biết được và đã đòi lại vì nói rằng đó là một phần “thân thể” của ông. Cuối cùng quan tòa đã cho ông lấy lại được cái phần thân thể đó.

Năm 2011, Sở Bảo vệ Trẻ nhỏ (CPS) của tiểu bang Texas đã bắt đi sáu đứa con của cặp vợ chồng Prince và Charlomane Leonard và đưa cho người bà con của gia đình tạm nuôi dưỡng sau khi điều tra ra là gia đình này sống trong một đơn vị nhà kho tại Houston. Mặc dù nhà kho họ mướn khá rộng và có máy điều hoà không khí, điều kiện hơn hẳn so với nhiều căn nhà của những gia đình nghèo trong những xóm ổ chuột ở Houston. Tuy nhiên, sở CPS lại lấy lý do là nơi nhà kho gia đình Leonard sống không có nước máy và vì vậy nhân viên CPS đã không cho phép cặp vợ chồng này tiếp tục được quyền giữ con. Hai vợ chồng Charlomane và Prince Leonard lập luận rằng họ không hề bỏ bê con cái và là những bậc cha mẹ biết yêu thương con mình, làm việc cật lực để bảo đảm tương lai cho chúng. Sự thật là trong thời gian gia đình này sống trong nhà kho, họ đã mua được một mảnh đất và tính sẽ cất nhà trên đó. Đúng là một trường hợp tình ngay mà lý gian.

Nhưng đôi khi cũng có câu chuyện tưởng là cổ tích, như câu chuyện của đôi vợ chồng Noel và Betty Watts. Có lần vào đầu thập niên 1970, hai vợ chồng này cùng con cái dắt nhau đi nghỉ hè ở vùng miền tây nước Mỹ. Đi tới đâu họ cắm trại ở đó, không đặt chỗ trước mà cũng chẳng có kế hoạch gì cả. Trong lúc đi chơi gần thị trấn Laramie, Wyoming, họ mua một món quà kỷ niệm là hai bức hình chụp một người đang trượt tuyết ở lưng chừng đồi. Cả khung cả hình với giá $5.00 một cặp. Sau này, khi ông chồng Noel về hưu, hai vợ chồng dọn tới Mississippi sống trong một căn nhà nhỏ hơn, hai bức hình được cho vào nhà kho cùng với những đồ vật trang trí Giáng sinh của gia đình. Gần đúng 40 năm sau lần nghỉ hè ở Laramie, bà vợ Betty một hôm vô tình đánh rơi một trong hai bức hình đó và khung hình bị gẫy, lòi ra một bản khắc rất quý hiếm của họa sĩ Edward Hopper có giá trị tương đương là $35,000.

Câu chuyện trên ít nhiều gì chắc cũng mang lại chút hy vọng cho những người thích cất giữ những đồ dùng cũ trong nhà kho mà không muốn vất đi hay cho ai. Vì may ra trong đống đồ cũ đó lại chẳng ngầm chứa một thứ vật báu nào như của hai vợ chồng họ Watts.

Cơ sở cho thuê nhà kho kiểu hiện đại như ngày nay đầu tiên được khánh thành vào thập niên 1960, và trong hai thập niên sau đó ngành kỹ nghệ này vẫn tiếp tục hoạt động âm thầm, giúp người ta vượt qua những khốn khó một khi có những cuộc “đổi đời” xảy ra. Những nhà kho này phần lớn chỉ là nơi tạm bợ để người ta cất giữ những món đồ trong thời gian chuyển tiếp của cuộc “đổi đời”: dọn nhà, lập gia đình hay ly dị, hay vừa có người trong nhà đột ngột qua đời. Và tới cuối thế kỷ 20 vừa qua đúng là thời kỳ hoàng kim của kỹ nghệ cho mướn nhà kho, với tỉ lệ ly dị lên cao ngất và người ta đua nhau mua thêm căn nhà thứ hai, thứ ba. Cùng lúc, những người thuộc thế hệ baby boomer ở Mỹ buớc vào thời kỳ con cái trưởng thành dọn ra ngoài và phải làm một cuộc dọn dẹp tầng hầm trong nhà. Tất cả những sự kiện kể trên cùng xảy ra chỉ trong ít năm, đồ đạc đầy ứ lên không còn chỗ chứa và người ta bắt buộc phải mướn nhà kho để cất giữ nếu không muốn cho không ai đó hay đưa ra thùng rác công cộng.

Đến cuối thập niên 1990, do nhu cầu tăng vọt, cả nước Mỹ đã không còn đủ nhà kho cho mướn. Do đó, nhà kho trở thành món đầu tư không thể thua lỗ và là lối thoát để các nhà xây cất giải quyết những miếng đất dư thừa hay không nằm ở nơi đắc địa. Sau khi một bản báo cáo cho biết Hawaii được xếp nằm trong số những tiểu bang có ít nhà kho nhất nước, thế là các tay đầu tư ùn ùn đổ tới, và chỉ trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2007, số nhà kho ở tiểu bang này đã tăng gấp đôi. Có người còn biến một loạt những hang động ở trên đảo Oahu, được dùng làm hầm tránh bom đạn thời Đệ nhị Thế chiến, thành những nhà kho. Cái độc đáo của những nhà kho này là vì đây là những hang động thiên nhiên nên lúc nào cũng mát mà không cần đến máy điều hoà không khí. Có một số người đã mướn những nhà kho loại này để làm nơi cất giữ rượu rất tốt. Quả thật là độc đáo!

Có điều là nhiều người trả tiền mướn những nhà kho đó mỗi tháng nhiều khi còn mắc hơn giá trị của những đồ đạc họ cất giữ trong đó. Tuy biết điều đó nhưng họ vẫn cố giữ lại chứ không chịu rứt ra. Bởi vì, nói cho cùng, trong đống đồ cũ đó vẫn có những món được xem như một phần kỷ niệm trong đời mà người ta không muốn vứt bỏ. Thay vì “xếp tàn y lại để dành hơi” trong một chiếc rương nào đó ở nhà, nhưng nhà chật quá đành phải mướn nhà kho để cất. Lâu lâu muốn tìm lại kỷ niệm thì chỉ còn cách là chạy ra nhà kho ở góc phố để được hít hà chút hơi hướm của quá khứ cho đỡ nhớ.

Huy Lâm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.067 giây.