logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
co  
#1 Đã gửi : 07/09/2016 lúc 09:34:08(UTC)
co

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,345

Nếu mọi sự, một việc hay mọi chuyện... đều “thuận buồm xuôi gió” cả thì, thiết tưởng chẳng còn là cuộc đời, là thế gian nữa, nhưng đã là thiên đàng hay miền cực lạc hoặc chốn bồng lai rồi. Hai chuyện dưới đây, thú thật người viết chẳng biết gọi tên là gì cho chính xác; xếp vào loại lạ lùng chăng? hay “chéo cẳng ngỗng” tuy cũng có tí ti... cảm động chăng? Thôi tùy, quí độc giả muốn đặt cho đầu đề gì thì cũng... tốt thôi!

Hơn 40 năm sau mới biết... sự thật phũ phàng

Ở thị xã Norway House, tỉnh Manitoba, Canada, bao lâu nay nhiều người vẫn vô cùng thắc mắc, tự hỏi mình rồi hỏi người chung quanh rằng tại sao hai tên bạn chí thân này chẳng có chút gì giống cha mẹ của họ.
Kể từ ngày David Tait Jr. và Leon Swanson mở mắt chào đời ở địa điểm vừa nêu trên, thời gian đã lặng lẽ trôi qua 41 năm. Đúng ra, hai người này lọt lòng mẹ cách nhau ba ngày, cùng năm 1975, trong một bệnh viện công ở một địa phương vốn chỉ lơ phơ dân bản địa (Indian).

Nay, trên 40 năm, hai người này mới được biết điều mà không ai chịu tin nơi họ hay gọi theo người Việt mình là ”sự thật phũ phàng.”

Vâng, thứ Sáu ngày 26 tháng 8, 2016, hai người đàn ông trung niên này đều ngồi... khóc nức nở chẳng khác gì hai đứa con nít con nôi, trong một buổi họp báo ở thủ phủ Winnipeg của tỉnh Manitoba. Và bởi thế cả thế giới cũng mới được biết động lực đưa đến sự “đau lòng con quốc quốc” của các đương sự.
“Động lực” nói trên chính là kết quả thử nghiệm DNA. Theo đó, Swanson sinh ngày 31 tháng 1, 1975, trong khi Tait ra đời ngày 3 tháng 2, 1975 cũng tại Norway House Indian Hospital. Đài CBC News viết: Nay kết quả thử nghiệm DNA xác quyết cả hai “vai chính” này từ ngày mới nứt mắt chào đời đều vẫn “được” dưỡng dục bởi bà mẹ của người khác.

Hai ông này, đúng hơn là hai trẻ sơ sinh này đã thật sự bị đưa lầm cho một sản phụ khác trong y viện nhỏ bé ấy, chứ không phải cho người mẹ ruột. Một chính khách địa phương, Eric Robinson, hiện diện trong buổi họp báo giữa hai “nhân vật” này, nói lớn như thể đang đóng vai “tắc-zăng nổi giận” thứ thiệt. “Cuộc đời đã bị đánh cắp bởi những gì xảy ra ở đây. Chẳng có lời nào diễn tả nổi.”
UserPostedImage
David Tait Jr. (trái) và Leon Swanson

Khán giả nhận thấy dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt rắn rỏi của hai đấng mày râu trung niên này. Chẳng cứ họ mà gần như toàn thể dân chúng đều đặt câu hỏi, tại sao “sự cố” lại có thể xảy ra tại một xã hội chẳng rộng lớn gì, trái lại bé tẻo teo mà các cụ nhà mình ưa ví von là “bé như cái lỗ mũi.”
Thế nhưng họ không phải là trường hợp duy nhất, điển hình là vào tháng 11 năm ngoái (2015), cũng y chang như vậy, một vụ khác cũng đã bị “bật mí” vốn cũng đã xảy ra tại cùng y viện ở Norway House và khôi hài thay, cũng vào năm 1975. Hai trẻ sơ sinh đã bị trao lầm cho hai bà mẹ khác thay vì cho mẹ ruột. Càng lạ lùng hơn khi các bà mẹ này không hề hay biết gì hoặc nghi ngờ gì. Đó là Luke Monias và Norman Barkman; họ cũng đầm đìa giọt lệ trong một cuộc họp báo sau khi “sự thật phũ phàng” được phơi bày trần trụi trước mắt dư luận.

(Tôi, người viết bài này, một đàn ông chính hiệu, vẫn tin là người mẹ luôn luôn có một bản năng (instinct) vô cùng nhạy bén, đúng hơn là một thiên tính, tại sao trong hai (đúng ra là bốn trường hợp/bốn bà mẹ) lại không cảm nhận được sự gì “khác lạ” nơi đứa bé vốn không phải con ruột mình, nhỉ ?)
Chẳng thế mà chính khách Eric Robinson đã phải thốt lên rằng ông đã được nghe nhiều sự lạ lùng, nhưng chưa bao giờ như thế này. Vào cuối tuần lễ sau cùng của tháng 8 vừa qua, ông lại phải đứng ra tường thuật thêm một “sự số” về hai trẻ sơ sinh đã bị lẫn lộn...

Trong khi “ông bạn” Leon Swanson tiếp tục nức nở liên hồi, David Tait jr. thổn thức. “Tôi rất muốn có câu trả lời” rồi mãi mới thốt thêm được một câu nữa cũng bằng một giọng chứa chan nước mắt. “Đã qua... hơn... 40 năm rồi...!”

Theo nhật báo National Post, Tait jr. tâm sự. “Quả thật quá sức nặng nề. Chẳng khác gì cả một tạ gạch đổ xuống đầu tôi. Tôi tức giận lắm, bối rối và buồn vô cùng. Tôi rất muốn nhận được lời giải thích về những gì đã diễn ra.”

Mãi sau Leon Swanson mới thốt lên được câu nói nhát gừng duy nhất. “Tôi không biết mình sẽ phải nói gì. Vâng, tôi chẳng biết phải nói gì đây... Tôi không biết.... nói gì... nữa.”
Kết quả thử nghiệm DNA cho biết Tait Jr. thật sự là con trai của bà Charlotte Mason - người đã nuôi dưỡng Swanson như con ruột của mình - chứ không phải của Frances Tait. Hai đương sự này vẫn tin cuộc thử nghiệm DNA của Leon Swanson sẽ cho biết đương sự là con trai ruột của France Tait.

Điều gây cho tình cảnh cực kỳ đặc biệt hơn nữa, ấy là cả hai vẫn là bạn thân nối khố và tri kỷ của nhau đồng thời vẫn sống ở Norway House, một địa phương nhỏ bé với khoảng không đầy 5,000 cư dân.
Mặc dù hai “nhân vật chính” không thể diễn tả hết cơn “sốc” do kết quả DNA mang lại nhưng mối nghi ngờ về xuất xứ của họ cũng đã như thể câu thơ của Nguyễn Bính. “Em nghe hàng xóm... phong phanh. Hình như họ biết chúng mình... không giống cha mẹ.” Theo báo National Post, dân chúng ở Norway House trong những năm qua vẫn không ngừng thầm thì truyền tai nhau rằng “hai thằng nhỏ bạn nhau này chẳng có nét gì giống cha mẹ chúng nó cả.”

Chính hai gia đình cũng đã khởi sự hồ nghi về sự khả thể hai đứa đã bị trao lộn cho bà mẹ khác trong những ngày đầu tiên mới chào đời, và bởi thế cuối cùng họ mới “uống thuốc liều” xin thử nghiệm DNA cho “chắc ăn,” bởi vì họ cũng đã được nghe về vụ Luke Monias và Norman Barkman. Tiếc là họ mãi hơn 40 năm mới... quyết định dứt khoát.

Theo BBC, ông bà Tait thú nhận rằng dù thế nào họ vẫn rất muốn tiếp tục nhận “nó” như chính họ là mẹ, là cha của “nó,” tuy nhiên nay “nó” đã có một người em khác, và một bà mẹ và người cha khác.
Ông David Tait Sr. vốn là cha ruột của Leon Swanson, nhưng trong suốt 41 năm qua lại đã sống với niềm tin thằng con trai mang tên họ của ông chính là con ruột của ông. Nào ngờ sự “bé cái lầm” này quả tình lớn lao vô bờ bến. Sau cùng ông “thành khẩn khai báo” rằng. “Nay chúng tôi đã đồng thuận tất cả chúng tôi đều là một gia đình.”

Bà vợ ông Tait cũng “nhất trí” với câu tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đối xử với cả hai đứa như thể đều là con trai... cưng của chúng tôi vậy.”

Được biết, Norway House Indian Hospital từ lâu đã không còn duy trì khu sinh nở nữa, nhưng vẫn đón nhận những đứa trẻ “sinh non” từ một tới hai lần trong một tháng. Áp dụng phương pháp tân tiến, mỗi trẻ sơ sinh đếu đeo vòng tay có ghi tên đàng hoàng. Tổng Trưởng Y Tế Canada, Jane Philpott trong buổi gặp gỡ báo giới đã tuyên bố bà sẽ “đi tới cùng” trong vụ này và sẽ điều nghiên liệu có nhiều vụ lẫn lộn trẻ sơ sinh khác nữa không. Bà nhấn mạnh. “Các kết quả của việc tái xét này sẽ được công bố. Vụ này là một sự cảnh báo cho mọi người Canada biết quan trọng biết bao là hiện tất cả thổ dân đều được hưởng một sự cung ứng y tế tốt đẹp.”

Tật của phái yếu... chết đến đít, vẫn muốn điệu!

Amy Sharp - 18 xuân xanh - đang lâm trong hoàn cảnh lẩn trốn pháp luật. Tuy không rõ lý lịch và các “thành tích” của nàng, nhưng chỉ riêng vụ thành công thoát thân khỏi nhà giam của cảnh sát địa phương, dư luận cũng “chấm điểm” nàng là “ngầu,” là “thứ dữ.” Về phần chính quyền tư pháp, họ mô tả Amy Sharp là một phần tử nguy hiểm.

Cảnh sát ở New South Wales, Úc đã tốn công, hao sức truy lùng “người đẹp” nhưng kết quả vẫn là “nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.” Sau nhiều ngày “trầy da chóc vẩy” mà “mỹ nhân chân dài” vẫn biệt tăm vô tín, cuối cùng các “ông cò” xứ “Căng-ga-ru” (kangaroo) đành chấp nhận “chào thua” mà co vòi lại. Hơn thế nữa, như trên đã kể, nữ “đại ca” này đã được “đánh giá” là nguy hiểm, sợ để xổng chuồng ngày nào, e gây nguy hiểm cho xã hội ngày nấy. Họ bèn cậy nhờ vào sự tiếp tay của quần chúng.

Vâng, bởi thế ngày 30 tháng 8, 2016, hệ thống tin tức 7-New Sydney đã mau mắn phổ biến trên trang Favcebook lệnh tuy tầm của cảnh sát với phần mô tả như sau: “Amy Sharp là một phụ nữ cao khoảng 1 mét 62, với màu tóc hung và thân hình khá... sồ sề”; họ còn cẩn thận “đính kèm” một tấm hình chân dung của Sharp, chụp hồi cô nàng vừa bị thộp cổ.

Thế nhưng, chẳng hiểu nhờ đâu mà người đẹp Amy Sharp từ một nơi “chân trời tím” nào đó mà biết được “sự cố.” Nàng bày tỏ không thích hình này, bèn nổi cơn tam bành... rồi lập tức gửi cho trang Facebook kể trên một tấm ảnh khác - dĩ nhiên “ngoại thất” của nàng phải ngon lành hơn, nghĩa là đẹp hơn, hấp dẫn hơn và duyên dáng hơn... với lời nhắn tin rất chí tình. “Các ông có thể sử dụng cái hình mới này chứ? Làm ơn đi và cám ơn nhé” - rồi nàng vẽ một “angel-emji” đồng thời ký tên đàng hoàng, nào sợ “thằng tây” nào. Đúng là “chảnh”!
UserPostedImage
Amy Sharp trong hình mới (trái) và hình sồ sề lúc mới bị bắt.

Hành động của Amy Sharp quả thật đã thu hút sự chú ý của nhiều đám đông từ khắp nơi trên thế giới. Chẳng thế mà chỉ trong vòng không đầy 5 ngày, đã có hơn 64,000 người bày tỏ “Like” (Thích/chịu lắm).
Tuy vậy, hệ thống thông tin 7-News Sydney muốn chơi khăm, vẫn tiếp tục sử dụng tấm hình cũ của Amy Sharp từ “thuở ban đầu” nàng bị bắt thay vì tấm chân dung “thơm hơn múi mít” mà nàng gửi về để yêu cầu thay thế.

Thế rồi, phần vì “lưới trời lồng lộng,” phần vì hành động muốn khoe hình “tự sướng” của Amy Sharp, xét ra chẳng khác gì “lậy ông tôi ở bụi này” mà - vào khoảng “nửa đêm, giờ tí, canh ba” của Chủ Nhật vừa qua, ngày 4 tháng 9, 2016, cảnh sát đã xuất hiện bất ngờ và nhanh như chớp đeo vào cổ tay nàng chiếc vòng số 8 trong khi nàng vẫn đang say giấc điệp, tại Wentworth Park, không xa nơi mà nàng đã “tung cánh xa bay”....

Nhật báo The Guardian đã viết: Một phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát ở New South Wales xác quyết rằng Sharp nay bị truy tố về hành động cố tình tìm cách tẩu thoát trong khi họ đang thi hành án lệnh câu lưu... Ôi, tất cả hệ quả cũng chỉ vì bản tính... điệu!
HOÀI MỸ
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.234 giây.