Mới mấy hôm trước, là Ngày Nhà Giáo Thế Giới. Quốc tế chọn đó là ngày 5 tháng 10. Trong khi dân Sài Gòn chỉ lo chuyện vét bùn, rửa đất sau cơn lụt…
Nói chuyện nhà giáo lúc nào lòng mình cũng dịu xuống. Nhớ hồi rất nhỏ, đi học là cầm lọ mực tím. Thời đó viết ngòi sắt, cán gỗ, làm gì có bút nguyên tử hay bàn phím tối tân như bây giờ.
Cho nên, tay chân và cả áo quần có khi vấy mực tím là chuyện bình thường. Mà không phải lọ mực bình thường đâu. Thường là lọ nhựa tròn, bằng nhựa, có một kiến trúc lõm để sao cho, khi rớt xuống, sẽ không bể lọ mực, và sẽ không tuôn đổ hết ra. Thủ công như thế, cho nên trang giấy cứ phải kẻ hàng. Loại tập vở thời đó tốt nhất là ngoài bìa có hình xe xích lô máy. Nhớ ơi là nhớ một thời.
Hồi đó, mình ưa học ca dao lắm. Bây giờ quên nhiều, nhưng khi tìm đọc lại, vẫn bùi ngùi nhớ ơn thầy, ơn cô… bất kể là, nhiều thập niên trước, thầy cô nghiêm kể gì.
Ông bà mình cũng hiểu những cảm xúc dó. Cho nên, ông bà để lại những vần ca dao, trích như sau.
.
Biết nhau từ thuở hàn vi
Dù phải lận đận khi đi khi về
Nhớ xưa cùng học một nghề
Cùng thầy cùng bạn chớ hề quên nhau!
.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên
.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.
Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai
.
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.
.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.
.
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên
.
Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
.
Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
.
Ở đây gần bạn gần thầy
Có công mài sắt có ngày nên kim.
.
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
.
Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, Ngày Nhà giáo thế giới, viết tắt là WTD (World Teachers' Day) là ngày lễ quốc tế do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1994, được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 10, dành để thu hút sự chú ý của xã hội đến tình trạng của các nhà giáo, vai trò của họ trong việc hình thành và phát triển xã hội, đồng thời huy động sự hỗ trợ cho các giáo viên và để đảm bảo rằng các nhu cầu của các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được các giáo viên đáp ứng.
Thầy cô thiêng liêng là như thế… Bây giờ, không khí làm sao ấy…
Cô Tư Sài Gòn