logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 31/10/2016 lúc 05:27:55(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thưa bà con người Việt mình chắc ai cũng biết món phở đã danh trấn giang hồ trên khắp năm châu! Hãnh diện nhe!

Như anh bạn nhậu của tui, thường từng tự hào: “Ai qua đây, có công mài sắt có ngày nên… sắt; học thấy bà tiên tổ, để có được cái bằng Ph. D (tức Tiến sĩ); để thiên hạ gặp cái mặt ‘mẹt’ của mình… đều phát rét; phải kêu bằng ‘Đốc tờ’ (Dr) mới được!

Tui thì trái lại, có công trụng phở mấy giây là đầy một tô phở, làm thấy bà tiên tổ, để có cái bằng Ph. O (nghĩa là Phở).

Mỗi tô 12 đô, lời được 3 đô! Ngày tui bán một ngàn tô! Thì tiền đầy túi, thiên hạ Mercedes thì tui cũng Audi! Rồi nhà mầy lớn nhà mầy cao chưa chắc bằng nhà tao?!”

Thưa chắc bà con ai cũng biết là Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton rất khoái ăn phở. Bill không những tài hoa; mà còn có cái số đào hoa… nên thường hay chán cơm mà thèm phở! Nghe thiên hạ đồn rằng là khi vào Sài Gòn, hơn chục năm trước đây, Bill đã bảo đám tùy tùng dắt tui đi ăn phở tái đi!

Nhưng Tổng thống Barack Obama chắc hơi sợ vợ; nên dẫu có chán cơm cũng không dám thèm phở… như vị Tổng thống đồng đảng của mình! Nên khi ghé Hà Nội, sau khi đi cho cá ăn với người đẹp Kim Ngân, Obama chỉ dám đi ăn bún chả mà thôi!

Trong bún chả có chữ ‘chả’; chắc Obama muốn nhắn nhe với em yêu Michelle, đang phải giữ con ở nhà, rằng: “Anh ‘chả’ dám đâu!” He he!

Thưa sau phở là mình phải kể tới bánh mì. Phở húp một miếng nước lèo, mùa Đông Melbourne, dẫu lạnh cắt da, cũng thành ‘nơ pa’!

Ít xu hơn, hỏng đủ tiền chơi một tô phở tái nạm gầu thêm hành trần và nước béo tới mười mấy đô; trong túi chỉ vỏn vẹn còn có 5 đô thôi thì mình chơi một ổ bánh mì thịt kiểu Việt Nam đi! Hồi xưa nghèo, gặm bánh mì gọi là thổi kèn Tây, hay ăn cơm tay cầm, cũng no bụng như thường. No mà còn ngon nữa chớ! Vì cắn miếng nào miếng nấy đều giòn rụm! Rất là khoái khẩu!

Rồi bà con mình qua đây có người chỉ bán bán mì thịt cho Úc nghèo ăn thôi mà thành giàu… đa tỉ phú (tiền Việt) và đa triệu phú (tiền đô Úc) rồi đó nhe!

Chiều dẹp cái quầy bán bánh mì lại, đóng cửa tiệm cái rẹt, cầm cái bộ phận điều khiển từ xa, tức cái remote control, bấm cái kịt là chiếc Mercedes xì po, đời 2016 chớp chớp đèn! Em ỏn ẻn bước vô cho chồng, kiêm tài xế, chở em về lâu đài, bên kia dòng Yarra lung linh nước biếc, về Toorak (khu nhà giàu nhứt hạng của Melbourne đó!)

“Một ổ bánh mì thịt tui bán chỉ 4 đô! Trung bình mỗi ngày bán được gần cả hai ngàn ổ, mỗi ổ chỉ lời được 1 đô rưỡi thôi! Nếu trừ đi các chi phí, hàng họ, điện ga, hầm bà lằng xắn cấu – thì bét lắm vợ chồng tui cũng bỏ túi được vài trăm ngàn đô Úc/ năm! Quá đã!”

(Cái nầy là thông tin vỉa hè Catinat, do anh bạn nhậu của tui, vốn là một tay chủ lò bánh mì, trong lúc phừng phừng vài ly rượu, thành thật khai báo cho tui xanh mặt, há hốc miệng ngán… chơi! Còn nó chính xác tới mức độ nào, xin bà con nếu có tính đi bán bánh mì thịt kiểu Việt Nam để triệu phú đến nơi mua lấy cái nhà giàu sang mấy hồi; xin tự mình quyết rồi, lời mình ăn lỗ mình chịu! Lỡ có bề gì; xin chớ có kêu tên cái thằng tui ra mà xài xể nhe! Tác giả không chịu trách nhiệm bản quyền về những lời mình tán dóc!)

Thưa trở lại cái vụ phở và bánh mì; cho dù bị Donald Trump phao tin đồn thất thiệt là Hillary Clinton chưa chắc đã trung thành với Bill đâu; vì chữ cũng có câu rằng ông ăn chả; bà ăn nem! (Hay anh ăn phở; em ăn bún bò Huế!)

Hillary không khoái ăn nem hay ăn bún bò Huế; chỉ khoái ăn bánh mì mà phải bánh mì kiểu Sài Gòn mới đặng.

Mới đây nè, ngày 14 tháng Hai, năm 2016, ngay chóc Lễ Tình nhân, tức Valentine’s Day, tiệm bánh mì Lee’s Sandwiches, ở Spring Mountain , thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, đã hân hạnh được ứng cử viên đảng Dân Chủ, Hillary Clinton và đoàn tùy tùng đông như kiến cỏ đến ăn trưa.

Mỗi đứa gặm một ổ bánh mì thịt heo nướng, đứng số 5 trong thực đơn, uống một ly cà phê đá kiểu Sài Gòn; rồi xơi thêm một miếng bánh ngọt nữa cho nó đã cái miệng.

Nói nào ngay! Ứng cử viên Hillary Clinton trước là muốn ăn bánh mì Việt Nam sau là muốn ăn phiếu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt luôn một thể. Ăn một hơi hai thứ cho nó tiện mà!

Ba cửa hàng Lee’s Sandwiches, chỉ một ông Việt Nam làm chủ, sẽ cung cấp ăn sáng cho toán nhân viên trong ban vận động tranh cử của bà Hillray Clinton suốt cả tuần trong cuộc họp đại hội đảng Dân chủ tiểu bang Nevada. Vậy là trúng mối, vô mánh! Quá đã! Ngon và bán đắt như tôm tươi vậy mà không giàu to mới là chuyện lạ!

Thưa khi bà con mình lưu lạc, xa quê nhưng vẫn không quên mang theo bánh mì kiểu Sài Gòn thì phương Tây, tụi nó chỉ chuyên trị món bánh mì ‘sandwich’ từ hồi thế kỷ 19 lận!

Hai lát bánh mì ‘sandwich’ kẹp chính giữa, thịt, phô mai, cùng với rau hay xà lách và nước sốt.

Bánh mì ‘sandwich’ nầy theo dòng người di dân từ Châu Âu vượt biển, vượt biên đến vùng đất mới, Hoa Kỳ, thành ‘hot dog’!

Bà con mình hay nói: “Người Mỹ yêu chó! Người Việt yêu thịt chó!”

Còn hơi bị thiếu thiếu, phải thêm là: “Người Mỹ yêu chó và yêu ‘hot dog’.”

Hot dog không phải là ‘chó nóng’! Mỹ đời nào dám ăn thịt chó dù nóng hay nguội! Chó là bạn! Nên đâu có ai ở đời mà lại đi ăn thịt bạn cho đành lòng chớ!

Hot dog là một loại thức ăn nhanh, gọn của Mỹ! Gồm một ổ bánh mì mềm (bun) dài bằng gang tay, kẹp một khúc xúc xích (đa văn hóa), kiểu Ý, kiểu Ba Lan, kiểu Đức, nhỏ, mềm, dài như khúc lạp xưởng làm từ thịt heo, bò, gà…. Gia vị rau rác kèm theo cho đỡ ngán là mù tạc, sốt cà chua, hành, dưa leo, sốt mayonnaise, dưa cải xanh hay dưa cải chua!

Hot dog trở thành món ăn bình dân, rẻ tiền, ăn lúc nào cũng được, ăn chơi lúc nhậu, lúc đánh bài tiến lên hay sập xám cũng được; mà bữa nào bà xã giận hỏng thèm chịu nấu cơm chiều, mình ăn no luôn cũng được.

Dân Mỹ ăn hot dog; còn chơi thêm một lon Coca thật lạnh mới đúng điệu, giống như uống một tách cà phê là phải phì phèo thêm điếu thuốc thơm vậy!

Thưa bên Úc nầy thì tụi nó rất khoái tụ tập nhau cuối tuần uống beer ngoài công viên, có lò ga hay điện dùng để nướng thịt. Ngoài, bò, gà, trừu không thể nào thiếu xúc xích.

Văn hóa Úc là ai làm nấy ăn hè! Hỏng đứa nào phục vụ cho đứa nào hết ráo!

Nam nữ bình quyển! Chồng một lon, vợ một lon! Mạnh ai nấy lựa thịt gì gắp thịt nấy! Rồi mạnh ai nấy nướng và mạnh ai nấy xơi! Tui và em yêu chỉ khoái xúc xích hè, vì tụi tui thương biết bao cái hình của nó!

Chơi như vậy coi bộ không có cái tình trong văn hóa Việt Nam mình! Đi ăn barbeque với Úc, bao giờ tui cũng dắt em yêu của tui theo, để em nướng tui ăn. Tui có cái bổn phận rất quan trọng là tay cầm lon beer, ngồi không mà tán dóc…

Ai bảo làm đàn ông Việt Nam mình là khổ như con chó đâu nè?

“Muốn con vợ mình nó yêu, nó chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mình thì đi làm về có bao nhiêu tiền là nộp vô túi áo khỉ của em yêu hết đi!”

“Chớ đời mà ai làm không công cho ai bao giờ? Kể cả vợ với chồng! Bánh ít đi thì bánh quy lại!” Ông bà mình dạy vậy nên tui đâu có dám quên!

Mấy đứa bạn Úc tò tò theo học cái bí quyết nầy nhưng khi được tui truyền bí kiếp, đứa nào cũng lắc đầu quầy quậy, hỏng chịu bắt chước theo tui. Tiền của mình kiếm cực khổ tự ên đưa cho con vợ mình giữ hết hả?!… Tụi Úc nói tui ngu!

Thưa bà con! Để kết luận! Giữa cơm và phở; tui khoái phở; giữa bánh mì kiểu Việt Nam, và hot dog thì tui lại khoái khúc xúc xích biết chừng nào, nhứt là khi khúc xúc xích đó được kẹp êm ái giữ hai lát bánh mì trắng hếu.

Chẳng qua có chuyện vầy nè: “Marc Glasby, Tây Úc, đã cưới vợ được 30 năm trời ròng rã! Y chỉ biết cơm nhà quà vợ chớ không bao giờ dám lén đi ăn vụng phở!

Nhưng những ngày đơn giản hạnh phúc của đôi ta êm đềm như mặt nước hồ thu đó đột nhiên chấm dứt! Khi có một kẻ thứ ba đột ngột xuất hiện trong cái nhà nầy!

Chẳng qua là do cái Trang mạng tìm kiếm ông bà cố tổ của mình! Chỉ cần gởi một chút nước miếng và 89 đô Mỹ là dựa theo DNA, là nó sẽ tìm ra được ông tằng cố tổ mình xưa xuất phát từ đâu, giờ phiêu bạt tới tận phương nào?

Lần nầy thì vợ Marc tìm được đứa em gái song sinh, thất lạc từ thuở hai đứa mới biết bò… Giờ đoàn tụ mừng mừng tủi tủi!

Cái ngặt là Marc (dù hữu ý hay vô tình chẳng ai biết) chẳng phân biệt được ai là chị; ai là em!

Vì cái tướng đi, tướng đứng, cái liếc mắt đưa tình, cái ngủ nằm chình ình một đống ú nu không khác gì nhau! Nghĩa là giống hịt như hai giọt nước, hai điếu thuốc hay nói một cách hình tượng hơn là giống hịt hai cái thùng tô nô đựng rượu!

Lầm một lần quá đã… nên cứ lầm riết hè! Thôi ai cũng vậy mà giống hệt nhau thì mình đối xử cũng như nhau! Nghĩa là yêu hết ráo cho nó gọn!

Chỉ có cái cực là phải soạn cái thời dụng biểu đàng hoàng nhe, đêm nay về đâu hỡi anh để hai em dù là ruột thịt với nhau không càm ràm kẻ anh thương nhiều; người anh thương ít. Hoặc trồng trầu là phải khai mương! Làm trai hai vợ sao anh thương không có đồng? Nhức đầu lắm!

Dẫu lần lượt sung sướng hết sức mình phục vụ cả hai em nhưng anh chàng may mắn nầy cũng phải thú nhận là tình của ba ta (chớ không còn đôi ta nữa) đôi khi cũng như thuyền đi trong giông bão! Nếu nói rằng không có ghen tuông gì thì là mình nói láo. Tuy nhiên hai em yêu của tui cũng phải tìm cách vượt qua cái cảm xúc ghen tuông của nhi nữ thường tình! Hễ hai em còn chịu là tui còn ‘ủi’ tới vậy thôi! Cơm lành canh ngọt! Chớ đâu có gấu ó gì đâu để làm phiền hàng xóm đang cần sự im lặng để nghỉ ngơi đâu nè!

Nghe chuyện tình khúc giữa hai lát bánh mì trắng hếu và khúc xúc xích nầy làm tui cũng nhễu nước miếng à nhe! Ước gì mình được vậy hé!

Tui bèn quay sang hỏi em yêu là: “Em có đứa em song sinh nào mà còn thất lạc không em?” “Có chớ!”

Nghe em trả lời có làm tui… ôi nó khoái tỉ tê! Nhưng ê chề thay đứa song sinh của em yêu lại là một thằng đực rựa!

Đoàn xuân thu


Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.100 giây.