Tấm ảnh mà Hiếu (tên trong khai sanh gốc là Nguyễn Khoa Cần Thơ, sau làm lại khai sanh, chính thức trong giấy tờ là Lương Khải Thiên Ân) luôn mang theo bên mình để ghi khắc ngày rước lễ lần đầu mà Hiếu đứng bên cạnh bà Hai Trắng, người má nuôi dưỡng, cưu mang anh từ bé. Trong giây phút đón Chúa ngự vào tâm hồn, nhận được bánh Thánh từ tay vị Linh mục, tâm hồn ngây thơ của cậu bé 10 tuổi tràn đầy tình thương dành cho má Hai Trắng. Hiếu luôn nguyện cầu an lành, sức khỏe cho má vì má hiếm muộn nên lúc nào má cũng chăm sóc, giữ gìn Hiếu như một báu vật. Nhưng rồi ông Trời cũng không phụ người hiền. Sau này, má Hai Trắng đã sinh được nhiều người con khác, nhưng má vẫn đối xử với Hiếu như con ruột của mình. Một ngày, khi Hiếu đã trưởng thành, má gọi Hiếu vào tâm sự rằng má nhận nuôi Hiếu khi Hiếu còn rất bé, và bà Ba Phụng, má của dì Oanh (nay là chủ tiệm phở Oanh ở Cần Thơ) là người đã trao Hiếu cho má Hai Trắng sau khi nhận nuôi Hiếu từ người mẹ ruột vì bà phải bỏ lại núm ruột của mình để đi vượt biên năm 1976.
Tấm hình duy nhất mà anh có được về mẹ, nhưng lại không biết trong 2 người này ai là mẹ của mình.
Hiếu òa khóc. Sự tủi thân dâng trào của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cảm xúc hụt hẫng xen lẫn niềm vui, nỗi buồn. Má Hai Trắng, người mà Hiếu tưởng là mẹ ruột hóa ra không phải ruột thịt, máu mủ. Hiếu ôm má Hai Trắng khóc như đang cố bấu víu một cái gì thân yêu, gần gũi.
Anh mang ơn má Hai Trắng nhiều lắm, nhưng tìm người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình cũng là nỗi khao khát. Sau khi đã trầm tĩnh hơn, Hiếu hỏi má Hai Trắng thêm chi tiết về người mẹ ruột.
Mẹ ruột của Hiếu tên là Nguyễn Thị Xuân, cha là Võ Tấn Ðắc. Bà sinh ra Hiếu ở bệnh viện Ða Khoa Cần Thơ năm 1974. Khi Hiếu còn rất nhỏ, mẹ của Hiếu tìm đường đi vượt biên và đành phải để Hiếu lại cho bà Ba Phụng nuôi vì Hiếu còn quá bé bỏng mà hành trình vượt biên thì vô cùng cam go, nguy hiểm. Nhưng rồi, nỗi đau ray rứt của một người mẹ khi phải bỏ lại núm ruột của mình để tìm đường sống vẫn theo đuổi mẹ ruột của Hiếu. Bà trở về Việt Nam tìm Hiếu khi Hiếu đã tròn 12 tuổi.
Ðáng tiếc thay, má Hai Trắng, vì lúc đó chưa có người con nào khác, sợ bị mất Hiếu đã đem Hiếu về quê giấu và bà Ba Phụng cũng tuyệt đối giữ kín tin tức về Hiếu nên mẹ ruột của Hiếu đã không tìm gặp được anh. Về sau, bà Hai Trắng đã sinh được những người con ruột khác của bà nên bà sẵn sàng cho Hiếu biết về mẹ ruột của Hiếu.
Lương Khải Thiên Ân ngày rước lễ lần đầu.
Sau khi bà Hai Trắng qua đời vì tuổi già, Hiếu không còn ở nhà bà Hai Trắng nữa. Hiếu dọn lên Cần Thơ kiếm việc làm và sống độc lập.
Hiện giờ, dù đã lập gia đình và có con cái, nhưng Hiếu vẫn khao khát tình yêu thương của mẹ ruột. Anh mong một lần được nhìn ánh mắt tràn ngập niềm vui của mẹ khi được gặp các cháu nội của mình, con của Hiếu.
Tấm ảnh mà bà Hai Trắng đưa cho Hiếu có 2 người phụ nữ. Dù Hiếu không biết chính xác người nào là mẹ của Hiếu nhưng Hiếu vẫn luôn lưu giữ khư khư tấm ảnh bên mình. Tên chính thức của Hiếu là Thiên Ân (nghĩa là ơn trời), vậy mà sao ông Trời lại nỡ chia cách mẹ con Hiếu.
Trên mảnh giấy trắng kẻ sọc ca rô, gửi từ quê nhà, Hiếu viết nguệch ngoạc:
Năm nay con 42 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình cha mẹ vợ. Hiện con cư ngụ ở địa chỉ: số nhà 175 Ấp Trường Khánh1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, VN. Con đã có vợ và hai đứa con.
Ðiện thoại: 07113 986774
Di động: 01206877341
Hoặc: 01678264221
Người viết: ÂN, tên thường gọi là HIẾU”.Hiếu cho biết thêm, Mẹ ruột hiện định cư tại Hoa Kỳ, nhưng không biết ở tiểu bang nào. Cho dù vì bất cứ hoàn cảnh nào mà mẹ của Hiếu phải đành đoạn lìa con khi đứa bé còn quá thơ dại, thì anh mong rằng 2 mẹ con sẽ được sum họp.
Ai biết những chi tiết nào quan trọng, cần thiết trong câu chuyện tìm Mẹ của Hiếu, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Hiếu ở số điện thoại trên, hoặc liên lạc Luật sư Anh Thư:
Số 623-341-8835.