logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 04/07/2012 lúc 07:51:19(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Cả tháng nay đi đâu tôi cũng đem theo đứa con tinh thần ‘Hội & Ngộ’ của tôi theo. Đi từ Vancouver qua Oslo rồi lộn ngược trở lại Sydney, Melbourne trước khi trở về Mỹ. Đi đâu tôi cũng đem theo một thùng để rao…bán. Mặc dù nó là đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Và cũng chẳng biết là một khi nó được mua về thì người ta có chịu dòm ngó đến nó hay không. Hay chỉ mua vì đơn giản người ta thấy mình tội nghiệp. Luật sư gì mà đi đâu cũng thấy ngồi chào hàng y như ở chợ!

Nhưng tôi nghĩ thật ra ngồi bán sách nuôi con cũng còn hơn là không có gì để bán. Đặc biệt là đối với những MC thuộc hàng xoàng như tôi, show làm có tiền thì ít mà được mời làm thiện nguyện thì rất nhiều. Thoạt nhìn vào thì cứ tưởng là đắt show lắm lắm, ở đâu cũng có, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng có biết đâu hỏi kỹ ra mới té ngửa là toàn đi làm chuyện bao đồng. May mà trời còn thương có người chịu giúp đỡ cho ra sách để có bán. Chứ nếu không thì chẳng biết đào đâu ra tiền để giúp mẹ thằng cu lo cho nó có miếng ăn, miếng mặc từ tháng nọ sang tháng kia.

Vì vậy nhân tiện đây tôi xin có vài lời chia xẻ cũng như cảm ơn gửi đến tất cả các quí vị ân nhân đã giúp tôi sau 5 năm mang nặng đã ‘đẻ’ ra được thằng con ‘Hội & Ngộ’ này. Một thằng con tinh thần mà không bao giờ tôi tưởng tượng là tôi có thể sinh nó ra nổi bằng ngay chính cái tiếng mẹ đẻ của mình.

Cũng thành tâm mà nói, chẳng biết thằng cu Trịnh Phi sau này lớn lên nó có làm được điều gì để mình hãnh diện hay không. Chứ riêng thằng ‘Hội & Ngộ’ này thì tôi cảm thấy rất vui sướng xen lẫn một tí hãnh diện là đã có nó. Vì ít nhất ra là nó cũng đã lo được cho thằng anh Trịnh Phi của nó trong suốt hơn hai tháng qua khi tôi không có show!

Hai người đầu tiên tôi phải cảm ơn là nhà văn Ngô Nhân Dụng (mà ngoài đời tôi thường gọi là Bác Toàn) và nhà báo Đinh Quang Anh Thái của tờ Nhật Báo Người Việt ở Cali. Nếu không có bác Toàn và anh Anh Thái chọn lọc từng bài viết, câu chữ thì chẳng biết đến khi nào thì thằng ‘Hội & Ngộ’ mới được cho ra đời. Tôi cũng phải cảm ơn hai bác và anh đã có những lời nhắn nhủ chân tình, động viên cũng như khen ngợi tôi qua lời bạt và lời tựa của nhà xuất bản. Những ân tình ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Hai cơ quan kế tiếp tôi cần phải nêu đích danh nơi đây là Nhật Báo Người Việt và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America). Đặc biệt là các anh chị chủ bút, chủ nhiệm như Bác Đạt, Bảo Anh, Thiện Giao của báo Người Việt. Và cựu trưởng ban Việt Ngữ của đài VOA là anh Vinh, và Stephanie. Cảm ơn các anh chị em đã thương mến và khuyến khích từ những ngày đầu để đến bây giờ tôi đã có được một vốn liếng Việt ngữ khả dĩ đủ để trải lòng với tất cả các bạn đọc bốn phương. Không phải ngẫu nhiên mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những lời chia xẻ chân tình từ các độc giả trước lạ sau quen. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cho đến bây giờ tôi đã có tạm đủ sự tự tin để viết rõ những gì mình cảm nhận.

Tất cả đều đến từ hai chữ nhân duyên. Nhưng trên hết sự ra đời và thành công của mọi công việc đều nhờ vào sự khuyến khích và công sức của nhiều người, từ gia đình, bè bạn. Tôi biết rất rõ và sẽ luôn trân trọng điều đó.

Cũng vì lẽ đó mà lời cảm ơn cuối cùng tôi muốn gửi đến là cho chính các bạn. Chính các bạn, những bạn đọc đã luôn theo dõi động viên trong suốt gần 5 năm qua là nguồn động lực lớn nhất, là lý do thực tiễn nhất giúp cho tôi có thêm được một cái nghề mà không phải ai cũng có được.

Được tự do viết lách chính nó đã là một sự may mắn. Nhưng được viết tự do, được đăng nguyên vẹn, được chia xẻ thành thật với nhiều bạn đọc xa gần thì rõ thật đó là một diễm phúc mà không phải người cầm bút nào cũng có được. Tôi vẫn còn nhớ như in lời chia xẻ của nhà thơ Hoàng Cầm về thân phận của những kẻ cầm bút ngay trên quê hương chúng ta. Ngay bên trong căn gác nhỏ ở nhà ông trước khi ông mất.

Đó là không có gì khổ tâm bằng khi mình không thể nói hết được, không viết hết được những gì mình suy nghĩ.

‘Khổ lắm. Khổ lắm chứ’. Đó là những gì ông đã bảo với tôi cách đây không lâu.
May mắn thay tôi chưa bao giờ phải chịu khổ đến vậy.

Cũng vì thế tôi xin gửi đến các bạn đứa con tinh thần của tôi, quyển sách đầu tay ‘Hội & Ngộ’ với lời cảm tạ chân thành nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, khuyến khích tôi tiếp tục những bước đi khập khễnh của mình trên con đường chữ nghĩa. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã và đang tiếp tục chia xẻ với tôi về những suy nghĩ của mình sau khi đọc những bài viết. Về văn phong, chủ đề tôi chọn và cách diễn đạt. Chắc chắn một điều là tôi sẽ luôn nghĩ thật, viết thật về những điều mà tôi muốn chia xẻ. Vì đó vừa là một sự may mắn to lớn, vừa là một trách nhiệm thiêng liêng đối với tất cả những người cầm bút có chút ít học vấn như tôi.

Vì trên hết, như lời trong bài viết sau cùng mà tôi đã may mắn tìm được trong một quyển sách khác: ‘Books are mirrors. You only see in them what you already have inside you’.
Sách là gương. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy những gì đã có từ lâu ở trong ta.
© Trịnh Hội
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.056 giây.