Nước Mỹ kể từ ngày giành được độc lập cho đến nay chưa tới 250 năm. Nếu đem so với những dân tộc khác như Trung Hoa có tới năm ngàn năm lịch sử, hoặc như dân tộc Việt Nam cũng đã có bốn ngàn năm văn hiến, thì có thể nói dân tộc Mỹ còn quá trẻ. Nhờ sự trẻ trung này nên người Mỹ sống rất năng động, sự năng động này ngấm trong máu huyết của họ và trở thành một thứ di tố truyền từ đời này sang đời khác. Trong thế kỷ 19, các gia đình người Mỹ sẵn sàng dọn nhà tới bất cứ nơi nào cho họ cơ hội để làm việc, cho dù đó là những cánh đồng rộng mở, đất đai màu mỡ để trồng trọt hay những xưởng máy ở thành phố nhả khói mù mịt suốt ngày đêm. Người Mỹ không chỉ di cư về miền viễn tây để tìm chút nắng ấm và mảnh đất để cắm dùi. Họ tới đó vì thấy rằng nơi ấy là vùng đất hứa hẹn nhiều công việc cho họ.
Nhờ sự năng động đó đã giúp đất nước phát triển nhanh và chỉ hơn 100 năm sau kể từ ngày đầu tuyên bố độc lập nước Mỹ đã trở thành một cường quốc trên thế giới.
Thế nhưng sự năng động đó đang có chiều hướng suy giảm dần đi trong vòng ba thập niên nay. Người Mỹ bớt thay đổi công việc hơn trước, hoặc ít người dọn nhà từ tiểu bang này sang tiểu bang khác hơn trước, hoặc số những công ty mới thành lập cũng ít đi. Nói theo ngôn ngữ kinh tế học, đây là ba yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Phải chăng người Mỹ đang đánh mất dần cái đặc tính quý báu và cần thiết cho sự phát triển?
Hiện tượng người Mỹ ngày càng trở nên kém năng động đã làm nhiều nhà nghiên cứu kinh tế bối rối không ít và tự đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra như thế, và nguyên do từ đâu. Và khi có ít người Mỹ chịu dọn nhà để tìm một công việc tốt hơn hay ngần ngại không muốn thành lập những công ty mới thì việc này có thể đưa tới hậu quả là làm cho nền kinh tế khó phát triển và thiếu sức cạnh tranh. Tờ Financial Times cho biết nếu hiện tượng người Mỹ kém năng động cứ tiếp tục theo chiều hướng này thì năng suất của nền kinh tế nước Mỹ chắc chắn là sẽ yếu kém đi.
Kinh tế gia Tyler Cowen đưa ra ba nguyên do cho thấy người Mỹ kém năng động.
Thứ nhất, người Mỹ ít chịu dọn nhà hơn trước đây, và nếu như tính năng động địa lý giảm sẽ kéo năng suất kinh tế xuống theo. Trong khoảng thời gian giữa thập niên 1970 và 2010, tỉ lệ người Mỹ dọn nhà từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đã giảm hơn một nửa – từ 3.5 phần trăm mỗi năm xuống còn 1.4 phần trăm. Hơn nữa, cho tới giữa thế kỷ 20 vừa qua, cứ nơi đâu có công việc tốt và bảo đảm bền vững là người Mỹ sẽ tự động dọn tới. Một ví dụ là vào thập niên 1920, một nhà máy lắp ráp xe hơi được thành lập và mướn nhiều công nhân, từ những công việc sản xuất này đã tạo thêm hàng trăm ngàn công việc khác, kết quả là làm tăng dân số của tiểu bang Michigan lên một con số đáng kể. Nhưng nay, những nơi người Mỹ dọn nhà tới đông nhất không phải là những thành phố có nhiều công ăn việc làm mà là những vùng ngoại ô nắng ấm và chi phí sinh hoạt thấp.
Và điều này có liên quan đến nguyên do thứ hai. Giá nhà ở tại những khu vực đô thị có nhiều việc làm trở nên quá mắc mỏ đã biến những nơi như Thung lũng Điện tử (California) và khu Manhattan (New York) thành những nơi chỉ những người có tiền và khá giả mới có đủ khả năng để ở. Điều này có nghĩa là những gia đình có lợi tức thấp, đáng lẽ ra cần được sống gần những trung tâm nhộn nhịp với nhiều công ăn việc làm, thì lại không đủ khả năng để dọn tới ở. Thành ra trong mấy năm gần đây có hiện tượng là những người trẻ có bằng cấp đại học và lương khá đua nhau dọn về những thành phố lớn trong khi phần lớn những người Mỹ khác tìm đường về những vùng có nắng ấm và giá nhà rẻ, chấp nhận dọn tới những nơi có giá cả sinh hoạt thấp hơn là những nơi có cơ hội cho những công việc lương cao nhưng đời sống mắc mỏ.
Thứ ba, các công ty lớn thì càng ngày càng lớn hơn và phần nào đã lấy mất đi tính năng động của kinh tế Mỹ. Con số những công ty mới được thành lập ngày càng ít đi trong khi những công ty lớn bành trướng và dành độc quyền trong các lãnh vực như bán lẻ, chăm sóc y tế và kỹ thuật – tạo thêm nhiều khó khăn cho các công ty nhỏ có thể thành công trong các lãnh vực trên. Bắt đầu từ cuối thập niên 1970, các cơ quan kiểm soát và ngăn chặn sự độc quyền đã tỏ ra dễ dãi và lỏng lẻo đối với những công ty lớn miễn sao những công ty này mang đến những sản phẩm với giá rẻ cho người tiêu thụ. So với thập niên 1970, con số các công ty mới lần đầu được thành lập ở Mỹ đến nay đã giảm bớt 50 phần trăm.
Vậy phải chăng là do hậu quả của cuộc suy trầm kinh tế vừa qua? Không hẳn thế. Nếu nói rằng hiện tượng người Mỹ trở nên thiếu năng động là có liên quan đến cuộc suy trầm kinh tế có thể dễ nghe lọt lỗ tai của nhiều người. Nhưng sự suy thoái năng động đó bắt nguồn từ trước khi kinh tế suy trầm, hay chính xác hơn là trước khi thị trường nhà cửa ở Mỹ bị sụp đổ, và kể từ gần một thập niên nay, tỉ lệ những người dọn nhà từ tiểu bang này sang tiểu bang khác đã giảm tương đương trong nhóm những người có nhà cũng như những người không sở hữu nhà.
Mà hiện tượng thiếu năng động này không hẳn chỉ ở nhất định một khu vực nào. Nó xảy ra ở khắp mọi tiểu bang, đặc biệt là ở miền tây nước Mỹ, chứ không phải chỉ trong khu vực Trung Tây, nơi bị ảnh hưởng nặng của kinh tế suy trầm.
Kỹ thuật cũng đã làm thay đổi các loại công việc và cách người ta làm việc: Phải chăng kỹ thuật tự động ít nhiều đã là thủ phạm làm cho người Mỹ trở nên thiếu năng động? Thưa, cũng không phải. Dữ liệu cho thấy những tiểu bang có nhiều người làm những công việc được lập đi lập lại giống nhau mỗi ngày, chẳng hạn như công việc bàn giấy, thì lại thấy tính năng động giảm ít hơn so với những tiểu bang khác.
Hay là vì số gia đình người Mỹ với hai vợ chồng cùng đi làm nay nhiều hơn trước, và vì vậy cả hai cùng phải tìm việc làm ở nơi ở mới thay vì chỉ cần một người nên đã làm người ta ngại ngùng khi nghĩ tới việc dọn nhà? Lời giải thích này thoạt nghe thì có vẻ có lý, nhưng nó đã không nói lên được tất cả. Theo một cuộc thăm dò cho biết số gia đình có hai người đi làm ngày nay dọn nhà ít hơn 46 phần trăm so với những gia đình có hoàn cảnh tương tự trong thập niên 1980. Điều này có nghĩa là những gia đình mà cả hai vợ chồng đề đi làm trước đây vẫn năng chịu dọn nhà hơn bây giờ. Nói cách khác, lý do hoàn cảnh gia đình mà cả hai vợ chồng cùng đi làm tác động đến sự suy giảm tính năng động của người Mỹ là không đứng vững.
Hay tại lực lượng lao động ở Mỹ trở nên già nua hơn? Trên thực tế cũng không đúng, mặc dù đây là lời giải thích vững vàng nhất, vậy ta hãy thử tìm hiểu xem vì sao lý do này cũng không đúng hẳn. Một điều hiển nhiên là những người trẻ thường dễ thay đổi công việc và dễ dọn nhà nhất. Với một người trẻ vừa tốt nghiệp đại học ở Penn State (Pennsylvania) và dọn qua sống ở San Diego (California) thì hẳn là dễ dàng hơn một người đã có gia đình mà phải dọn nhà từ San Diego đưa bầu đoàn thê tử sang Pennsylvania. Nếu những người trẻ được ví như cỏ dại, thì những người lớn tuổi là cây: Họ bén rễ thật sâu và thường là cố thủ ở một nơi. Do đó, khi tuổi trung bình của cả quốc gia trở nên già nua hơn, thì tính năng động của người dân cũng giảm bớt đi.
Tuy lời giải thích này được cho là vững nhất, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng, là vì tỉ lệ tính năng động sụt giảm ở đủ mọi tầng lớp, ở người học thức cao cũng như thấp, người có lập gia đình hay không, và nhất là nó giảm ở phần lớn những người trẻ tuổi.
Người Mỹ không chỉ thiếu năng động di chuyển chỗ ở từ nơi này đến nơi kia mà còn lười … cử động. Càng ngày người Mỹ lại càng dán mắt vào màn hình của máy truyền hình và trò chơi điện tử nên ít đi ra ngoài trời. Điều này làm họ ngày càng trở nên thụ động hơn. Người Mỹ đã tự biến đổi từ một dân tộc chấp nhận rủi ro để trở thành một dân tộc giảm thiểu rủi ro. Nếu không có gan thì làm sao làm giàu được. Phải chăng thế hệ người Mỹ ngày nay sống kém xa thế hệ cha anh của họ?
Huy Lâm