SAIGON (VB) -- Sau gần 50 năm ẩn dật, nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đã hội ngộ với độc giả tại Đường sách chiều 19-3 nhân dịp Sách Phương Nam vừa tái bản 6 quyển sách của bà.
Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi rằng tất cả đều là sách đã in tại Sài Gòn trước 1975, tính cả 4 quyển in hồi cuối năm 2016, đến nay nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có 10 cuốn sách tái bản, đây có thể xem là toàn bộ sự nghiệp văn chương của bà, đã được Công ty Sách Phương Nam mua tác quyền: Lao vào lửa, Khung rêu, Nhang tàn thắp khuya, Thú hoang, Mèo đêm, Chiều mênh mông, Chiều xuống êm đềm, Như thiên đường lạnh, Ngọn pháo bông, Cho trận gió kinh thiên.
Bản tin cho biết, mặc dù trí óc nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ còn minh mẫn, nhưng chứng lãng tai ở độ tuổi 80 của bà khiến hai nhà văn Lý Lan và Ngô Thị Kim Cúc trong vai trò dẫn chuyện phải nhiều lần nhắc lại các ý cần hỏi.
Và trong niềm xúc động khi đối diện với một thế hệ độc giả mới nồng nhiệt đón nhận sự trở lại của tác phẩm Nguyễn Thị Thụy Vũ, bà nhẩn nha trả lời các câu hỏi về câu chuyện đời bà, về cái duyên đưa đến con đường viết văn...
Nguyễn Thị Thụy Vũ.
Báo Tuổi Trẻ ghi lời bà: “Tôi viết văn để nuôi 4 đứa con, trong đó có một đứa bị tàn tật”. Mọi người lặng đi khi nghe bà kể: Mỗi ngày tôi đi làm, viết feuilleton (chuyện dài kỳ) cho các báo, dạy tiếng Anh cho các cô gái có nhu cầu... Mấy đứa con được tôi giao đứa lớn trông đứa nhỏ, đến chiều về nhà, có hôm thấy đứa con bị tàn tật đói nằm trên vũng nước đái, thiệt tôi muốn chết cho rồi."
Bản tin TT cũng cho biết, sau cuộc giao lưu này, nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ lại trở về Lộc Ninh - Bình Phước, nơi bà đã cư ngụ từ những năm 1980 đến giờ. Nói về cuộc sống hiện nay, bà bảo công việc chính hàng ngày là chăm cho đứa con tàn tật và đọc báo Giác Ngộ.
“Vậy mà chính đứa con tàn tạt này lại là đứa nuôi tôi vào lúc tuổi già”, bà nói về sự éo le nghiệt ngã của đời mình cũng nhẹ như không vậy đó.
Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ coi Võ Phiến là người thầy, đàn anh nâng đỡ trong nghề văn. Những truyện đầu tiên bà gửi đến tạp chí Bách Khoa và được ông khuyến khích viết tiếp.
BBC ghi nhận:
“Hỏi, các nhà văn nữ thời đó có chơi với nhau không? Nguyễn Thị Thụy Vũ: "Không, tụi tui mỗi người một thế giới; ít gặp nhau đàm đạo văn chương như mấy ông. Tụi tui chỉ thăm nhau lúc đẻ...”...”
Bản tin VietnamNet ghi nhận khía cạnh khác:
“Tròn tám mươi, một ngày của Nguyễn Thị Thụy Vũ trôi qua thật bình dị. Bà dành thời gian chăm con tật nguyền và đọc sách Phật. 40 năm trôi nhanh như giấc mộng, thoáng cái bà đã ở tuổi gần đất xa trời, trí nhớ ngày một kém. Thỉnh thoảng, bà đọc lại tác phẩm mình viết mà cứ ngỡ như của ai. Ngồi trước đông đúc độc giả, thỉnh thoảng bà hồi hộp đến nỗi quên mất bà định nói gì. Song chỉ biết, bà thực sự hạnh phúc khi những đứa con tinh thần của mình đã có dịp tái ngộ bạn đọc một lần nữa.”
Tự Điển Wikipedia ghi rằng Nguyễn Thị Thụy Vũ tên thật là Nguyễn Thị Băng Lĩnh, sinh năm 1937 tại Vĩnh Long.
Năm 1965 bà lên Sài Gòn dấn thân vào nghiệp viết văn, bên cạnh đó còn kiêm việc dạy tiếng Anh cho những cô gái bán bar hoặc lấy Mỹ.
Trong 10 năm từ 1965 đến 1975, Thụy Vũ đã xuất bản 10 tác phẩm gồm ba tập truyện ngắn và bảy tiểu thuyết.
Sau 1975, dù là con gái một cán bộ kháng chiến (nhà văn Mặc Khải), Nguyễn Thị Thụy Vũ không thể tiếp tục cầm bút do tác phẩm bị quy là đồi trụy, bà phải bươn chải với những công việc cực nhọc để nuôi bốn đứa con, trong đó có một người sống đời thực vật. Bà từng buôn bán vặt, làm lơ xe đò, làm rẫy, chăn dê, trồng cà phê…, những công việc mà trước đó không ai hình dung nhà văn nữ này có thể kham được.
Hiện nay đời sống của bà tương đối ổn định khi bà về Bình Phước dựng nhà trên mảnh đất mà cha mẹ để lại. Đó là sau khi bà nhận được sự giúp đỡ từ những bạn văn cũ qua một bài viết mô tả cuộc sống lây lất khốn khó của mấy mẹ con, vào đầu thập niên 2000. Bà đang sống với gia đình con trai, là một người tu tại gia chuyên việc hộ niệm, và cùng với họ là cô con gái út ngoài bốn mươi tuổi vẫn sống đời thực vật.
Theo Việt Báo