logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 28/03/2017 lúc 10:37:50(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Bà con mình ở hải ngoại, như nước Úc nầy đây, thường nghe cảnh báo: “Con nít mà không được ai trông chừng sẽ bị bán cho rạp xiếc!”
Vì con nít rất lí lắc! Má nó chỉ rời mắt có chút xíu thôi là tụi nó đã quậy tưng lên, làm diễn viên xiếc rồi.
Chẳng qua có chuyện vầy: Busan (âm Hán Việt: Phủ Sơn), hay còn được gọi là Pusan, là thành phố cảng lớn nhất của Đại Hàn, dân số khoảng 4 triệu người, lớn thứ nhì tại Đại Hàn sau Seoul.
Giáo sư Robert Kelly, người Mỹ, dạy tại Khoa Chính trị học và Ngoại giao, Đại học quốc gia Busan (Đại Hàn), trong căn phòng làm việc của mình ngay tại nhà, đang trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp với đài BBC, hôm 10 tháng Ba.
Giáo sư Đại học chuyên về bán đảo Triều Tiên cũng có nhiều; nhưng Robert tức Bob, được BBC, hãng thông tấn nổi tiếng của nước Anh mời là trúng mánh nhe!
Một là có danh, nhiều khán giả truyền hình biết mặt, biết tên! Hai là có lợi, vì phỏng vấn là được trả tiền đó.
Không gì sung sướng hơn là làm việc ngay tại nhà, gần vợ, gần con. Muốn chạy qua nựng con một chút; hay hun vợ một cái là phẻ re hè. Được em yêu tiếp thêm năng lượng bất cứ lúc nào mình muốn thiệt không khoái lắm ru?
Nên phu nhân của vị Giáo sư nầy, bà Kim Jong-a, cô giáo dạy yoga, chắc cũng lấy làm sung sướng và hãnh diện nên cùng hai đứa con mình: bé gái Marion, 4 tuổi và bé trai James, mới 8 tháng tuổi, ngồi xem ông xã mình đem cái sở học ra trả lời nhà đài, được truyền hình trực tiếp trong phòng khách.
Marion, mới ăn sinh nhựt trong trường về, còn phấn khích lắm; giờ lại thấy Tía mình xuất hiện trên truyền hình nên mở cửa phòng làm việc của Tía mình, tay cầm đồ chơi, vừa đi vừa nhún nhẩy như đang múa ba lê! Vô kiếm chắc để báo tin vui cho biết là Tía đang có mặt trên truyền hình kia kìa..?!
Thằng nhóc tì James ngồi trên xe tập đi cũng vội vã bường theo!
Giáo sư Kelly thấy trên màn hình con gái mình mở cửa bước vào: “Thôi rồi! Hư bột, hư đường hết ráo rồi! Cũng lỗi tại tôi sơ ý quên đóng cửa đó mà!”
Sợ nhà đài BBC chê mình làm ăn không chuyên nghiệp, lần nầy chắc không có lần sau; nên miệng xin lỗi nhà đài, tay đẩy con ra…
Bà Kim Jong-a hoảng hồn vọt theo vào, (cố cúi rạp người xuống chắc để né cái camera, tránh bị thâu hình trực tiếp trên Skype), kéo hai đứa con ra, cho chồng mình tiếp tục trả lời phỏng vấn.
Marion không chịu ra, dù bị kéo, miệng hỏi mẹ bằng tiếng Hàn là: “Tại làm sao mà kéo nó ra khỏi Tía nó vậy hè?”
Thiệt là một tình huống dở cười dở khóc trước hàng triệu bạn xem đài trên toàn thế giới.
Nhưng tiền hung hậu kiết. Thấy xui mà lại hên, trên Facebook, hơn 84 triệu lượt người xem, khiến gia đình Kelly nổi như cồn! Bà con mình chú ý đến hai nhóc tì đang hát xiệc, vui quá mạng, hơn là việc ông giáo sư Kelly nhận định về phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp phế truất nữ Tổng thống Nam Hàn Phác Cận Huệ!
Nổi tiếng, ăn khách là truyền thông nó lại mời phỏng vấn nữa hè. Lại vô mánh!
Lần nầy, hôm 15 tháng Ba, ông bà giáo sư diện cho hai đứa con mình rất là bảnh tỏn. Marion mặc áo khoác, vì Nam Hàn đang mùa Đông, mang kiếng màu hồng.
Dụ khị con nít ngồi yên, có tham khảo sách vở đàng hoàng nên bà giáo sư cho một cây kẹo để Marion ngồi mút. Được một cái bánh, James, bận rộn hai cái tay nhỏ xíu đút vô mồm…
Có kẹo, có bánh… mắc ăn rồi nên không chộn rộn làm xiếc nữa mà chi… Ai muốn làm, muốn nói gì thì xin cứ tự nhiên nhe!
Giáo sư Kelly chia sẻ: “Khi con bé mở cửa, tôi đã thấy qua màn hình. Tôi biết chuyện này không ổn rồi! Nhưng ráng nhịn cười! Con nít mà! Hãy để cho chúng tự nhiên… như con nít!”
“Tôi nghĩ việc đó dễ thương đấy chứ. Vợ tôi xứng đáng được gắn ‘mề đai’, vì đã làm một việc thật tuyệt vời, cố cứu vãn tình huống không ai lường trước được!
Tôi đã mắc phải sai lầm nhưng không ngờ lại biến gia đình mình trở thành ngôi sao trên YouTube.
 Chúng tôi rất vui về tình cảm bà con mình dành cho bọn trẻ. Xin cảm ơn các bạn.”
 Rồi tui cũng trộm nghe công viên Hyde Park ở thủ đô Luân Đôn nước Anh, từ năm 1872 tới nay, chánh phủ Anh dành cho dân Hồng mao một nơi để ai muốn đến đó diễn thuyết, muốn nói gì thì nói, bất cứ đề tài gì mà không bị chụp mũ là thế lực phản động bao giờ!
Thời buổi internet thì còn tiện lợi hơn, tự do hơn nữa; ai muốn nói gì thì nói… bất cứ đề tài gì trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube. Bấm chuột nghe cái cốc là nó hiện hình liền! Cái quan trọng là bá tánh có chịu nghe mình nói xàm, nói bá láp hay không?
Chỉ một hạt cát mà bà con mình tìm thấy được một đại dương, xôn xao cãi nhau ì xèo, ông nói gà bà nói vịt như cái chợ Cầu Ông Lãnh vậy!
Có người cho rằng: “Cuộc phỏng vấn trên BBC hài hước nhất, thú vị nhất mà tôi từng được xem trên BBC nhưng tôi không thể cười nổi khi chứng kiến Marion bị Tía đẩy ra và bị Má lôi đi.”
Có người lại hỏi tại sao không đứng dậy, dắt con mình ra khỏi phòng, chỉ chừng vài giây thôi, rồi vào trả lời phỏng vấn tiếp?
Thì có tay khác đầu óc hơi ‘bị’ tiếu lâm trả lời là: “Máy thu hình thấy ông Giáo sư mặc đồ lớn thắt cà vạt phía trên khi ổng ngồi. Đứng dậy, sợ bà con mình thấy ổng mặc quần xà lỏn sao cha? Ha ha!”
Người binh vực thì khen ông Giáo sư rất chuyên nghiệp, tôn trọng nhà đài và bạn xem đài. Ông Giáo sư thương con đó chớ; chính vì vậy mà cháu bé muốn vào phòng làm việc của Tía mình lúc nào cũng được. Cửa không khóa là mở cửa vào thôi hè!
Chương trình hài của New Zealand đã làm một video ăn theo! Thay vì giáo sư Kelly, lại là bà Kate Wordsworth đang trả lời câu hỏi về khủng hoảng chính trị ở Nam Hàn thì đứa con gái bước vào.
Bà bế con lên, cho nó ngồi lên đùi, đút vào miệng cháu cái núm vú, không phải của mình mà của cái bình sữa! Khi đứa thứ hai bước vào, Bà đưa cho nó một món đồ chơi.
Sau đó, bà mẹ ba đảm đang nầy còn lấy gà nướng ra khỏi lò, chùi bồn cầu ‘toilet’ và thậm chí còn dư tay dùng kéo cắt dây điện của bom hẹn giờ trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với đài truyền hình BBC.
Cái video clip nầy ca ngợi chị em ta; rồi đá khéo cánh đàn ông chúng ta dở như hạch, có như vậy mà cũng không biết giải quyết ra làm sao cho xuôi chèo mát mái!
Rồi bà con mình ở không, ghiền ‘facebook’, kẻ nói qua người nói lại đưa đến một cuộc tranh luận nẩy lửa về chủng tộc, da trắng, da vàng và cuộc hôn nhân dị chủng.
Một nhà đài bèn phóng tác video clip nầy thành một tiểu phẩm hài hước nhưng đầy tính phê phán rất sâu cay.
Bằng cách cho xuất hiện một người phụ nữ Á Châu, ăn mặc có có vẻ xốc xếch “Chị vú em của ông bước vào kìa?” “Không! Đó là vợ tôi!”
Kế đó một người phụ nữ Á Châu khác cũng lôi thôi không kém bước vào.
“Chị người ở của ông kìa!” “Không! Đó là má vợ tui!”
Rồi một ông già Á Châu, vẻ lam lũ bước vào.
“Người làm vườn của ông kìa!” “Không! Đó là ông già vợ tui!”
(Mấy thằng Tây da trắng nó cười ai lấy phụ nữ Á Châu làm vợ là phải nuôi hết cả gia đình bên vợ nữa!)
Cuối cùng có một bà da trắng, cầm trên tay một bức tranh rón rén bước vào.
“Mẹ ông kìa!” thì ông Giáo sư hốt hoảng hỏi: “Bà là ai?”
Người phụ nữ đó chạy biến đi. “Nè! Xì tốp!”
Té ra bà da trắng nầy đi ăn trộm tranh!
Phụ nữ Á Châu, mũi tẹt da vàng, mắt một mí thường bị truyền thông phương Tây mô tả là nanny, tức vú em, tức bảo mẫu, kẻ giúp việc, đầy tớ, khúm núm trước ông chủ da trắng, là chủng tộc thượng đẳng, ưu tú nhất.
Do đó vợ của giáo sư Robert Kelly là Kim Jung-a, người Nam Hàn, mới bị nhầm là vú em, là bảo mẫu.
Ê! Cái nầy đúng hồi thế kỷ thứ 19, thuở huy hoàng của đế quốc Anh mặt trời không bao giờ lặn!
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi! Muốn có một người vợ Á Châu đảm đang, hết lòng nâng khăn móc túi mình không phải là dễ rớ tới cọng lông chân của em đâu nha!
Muốn rớ tới cọng lông của em là phải giàu chừng 13 tỉ đô la Mỹ mới được đó.
Hỏng thấy ông chủ bự của đài Fox News, ‘mông xừ’ Rupert Murdoch giàu xụ vậy mà còn bị á xẩm Wendi Deng cho đi tàu suốt; sau khi tuốt của chàng chừng vài trăm triệu đô thôi.
Á xẩm Hong Kong bên hông Tàu Cộng mắc như vậy; nhưng còn chưa nhằm nhò gì với một người em Việt gốc Hoa, Priscilla Chan! Tía má em không phải là dân Hong Kong mà chính thực là bên hông Chợ Lớn, nhưng em sanh ở cái đất nước Cờ Hoa!
Phải giàu hạng 5 trên toàn thế giới, phải trẻ tuổi, tài cao, tài sản xỉu xỉu có 56 tỉ đô Mỹ như Mark Zuckerberg mới được làm Huyện Trìa mà đi khám điền thổ của Thị Hến.
Dẫu da trắng, thuộc chủng tộc siêu đẳng gì gì đó… mà móc bọc thì đừng có hòng!
 
Như vậy, so với mấy thằng còn đầu óc kỳ thị chủng tộc, coi da trắng là siêu đẳng thì tui may mắn hơn tụi nó nhiều. Vì em yêu của tui cũng là xẩm lai da vàng như nghệ! Được em yêu ‘OK Salem’ là coi như tui có tài sản cả tỉ đô rồi đó. Con vợ tui nghe tui nịnh ‘sảng’ như vậy nó khoái quá trời.
Chịu làm vợ của tui là tui khoái quá rồi; nhưng được voi đòi Hai Bà Trưng, phải chi em sản xuất cho tui một đứa con gái, để nó làm diễn viên xiếc cho Tía nó cũng nổi tiếng như ông Giáo sư Kelly vậy; vì em chỉ cho tui được có hai thằng cu hè.
Thì em chu cái mỏ cong cong, phán rằng: “Con trai hay con gái là do Trời định sao mình chịu vậy! Càm ràm cái gì hỏng biết nữa hè?
Còn xét về Bảo sanh viện Từ Dũ, nhiễm sắc thể X, Y gì đó là do anh; chớ nào phải do em.
Do cái phần cứng và cái phần mềm của anh lập trình sẵn. Em chỉ là cái máy in ba chiều, 3D thôi. Anh làm sao là em in ra y hịt vậy hè. Đổ thừa là hỏng có được đâu nhe!
Phần có con gái cũng lo lắm; chớ có sướng ích gì đâu!
Ông bà mình xưa giờ thường nói:“Có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo giàn bếp!”
Nó ngoan thì đi tiệc tùng xong, về nhà, leo lên giường ngủ.
Bằng không nó đi tiệc tùng xong, leo lên giường ngủ, rồi mới về nhà! Thì vợ chồng mình chỉ còn có cái nước khóc tiếng Tiều!”
 Đoàn Xuân Thu

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.123 giây.