QUÊN !. Điều này chắc trong đời chúng ta không ai có thể tránh khỏi .... Mà nếu người nào không vướng phải thì phải thán phục !. Ngay từ khi còn nhỏ, đế tuổi biết nói nếu có lần cha mẹ hay anh chị hỏi: - sao con/em ham chơi với bạn bè cùng trang lứa trong xóm không về nhà ăn cơm?. - Thưa, tại con Quên. Aha, vậy lần sau đừng quên nữa nha !. Đến khi đi học tiểu học hay trung học là một ví dụ, thầy cô kiểm soản vở hay bài tập bắt gặp bạn nam / nữ nọ không làm bài hỏi: - tại sao vậy ? - ấp úng trả lời, thưa thầy / cô vì .... em / con "Quên". Nói chung có khá nhiều lý do để bào chữa cho cái tội quên làm bài tập của mình. Rồi lớn lên, nếu ai đi học nghề, học đại học ... cảnh này cũng khó mà tránh được. Chưa hết, vào đời chúng ta nói chung ít nhiều cũng "bị một lần đã quên". Người thì ngủ quên trễ xe đi làm, người quên bóp tiền, kẻ quên chìa khóa, quên kính đeo mắt, quyển sách, cái dù (cái ô) ... đâu đó, trong xe buýt, xe lửa ... Ôi thôi cái quên hầu như luôn đi theo với cuộc đời!. Trên lãnh vực tình cảm là một ví dụ thì xưa nay chuyện quên cuộc hẹn với người tình cũng không tránh được để rồi sau đó xin lỗi người yêu, nhất là mấy chàng gặp cô nàng nào nũng nịu thì càng khổ thân khi phải tìm cách giải thích này nọ. Ngược lại mấy nàng chiếm ưu thế hơn theo thiển ý (dù xưa lúc đi học ở VN cù lần lửa, ham xách xe gắn máy chạy đi chơi, đi tắm biển, đá banh...vì thú thật không có kinh nghiệm bởi lẽ chưa vướng vào đường tình !) nên nếu lỡ quên hẹn mà nhỏ nhẹ xin lỗi thì mấy chàng ... sẽ hoan hỷ ngay. Với thời đại tin học văn minh bây giờ tôi nghĩ thế nào cũng có người mãi mê nói điện thoại với bạn gái hay "đặc biệt hơn với người tình" mà quên cả đói, quên ăn luôn. Ngay cả người viết vì tự học mò nên lắm khi vì cố gắng tìm cách giải quyết trở ngại làm PPS cho xong cũng đôi lầm đã lỡ quên như vậy !. Tóm lại, cái quên đi theo chúng ta suốt cuộc đời, lúc về già có thể mắc thêm cái bệnh "lãng trí" thì QUÊN là một trạng thái không thể nào tránh khỏi, đôi khi rất trầm trọng nữa là khác. Vòng vo như vậy để bây giờ tôi mạn phép giới thiệu một nhạc phẩm mang tên "QUÊN". Nhờ quen với cô em đồng môn thuộc thế hệ đàn em qua nội san "Trường Xưa, Thầy-Bạn-Cũ" của trường cũ, một trường công lập duy nhất gồm nam-nữ ở tỉnh lỵ thời VNCH (về sau có thêm trường công lập Nữ Trung Học) mà đến nay chưa hề gặp ngoài đời nên tôi hân hạnh được biết thêm về nhạc tí xíu vì cô nàng là ca sĩ nên thỉnh thoảng gởi MP3 hay CD mới ra của Xuân Thanh (XT) nói khi nào rảnh anh nghe cho vui. Trong đời tôi chưa hề viết giới thiệu về nhạc vì có biết gì nhiều về nhạc đâu mà dám "bày đặt". Thêm nữa, văn chương chữ nghĩa của một cựu học sinh ban B thì "khỏi chê vì tôi rất ghét môn Việt văn", vậy mà năm 2007 tình đồng môn đối với cô em làm tôi đã xí xọn, gồng mình viết giới thiệu CD của XT sau khi nhận quà của XT gởi từ Mỹ sang tận trời Âu tặng cho, đó là "CD_KHI XA SÀI GÒN" và "CD_ĐƯỜNG VỀ ". Thú thật là tôi chẳng rành và thích âm nhạc cho lắm lúc đó, thỉnh thoảng nghe một vài bản nhạc để giải trí sau khi đi làm về hay cuối tuần nhưng đã có sự thay đổi nho nhỏ vài năm sau khi quen XT vào 2005 và vài cô em khác là ca thi sĩ (qua diễn đàn) 2 năm sau đó. Nhờ quen XT và nhờ cô nàng giới thiệu tôi mới hân hạnh được biết đến nhạc sĩ Phạm anh Dũng (PaD), vốn là một Bác sĩ. Anh PaD lại gởi tặng thêm vài CD's nhạc do anh sáng tác và tác phẩm "QUÊN" có trong CD Tình ca Phạm anh Dũng, phổ nhạc của thi sĩ Vương Ngọc Long (VNL), ngoài đời vốn là một Dược sĩ. Xin lỗi không biết nhạc sĩ hòa âm là ai nhưng nghe/thấy bản nhạc được trình bày vui vui, theo thể điệu quan họ nên xí xọn (từ đó có tên Xí Xọn Sĩ = XXS do tôi tự đặt) cũng dựa hơi tham gia vào cho vui với bạn bè dù chúng tôi chưa hề gặp gỡ. Thế là XXS tôi thực hiện một PPS với bản nhạc sĩ kể trên cho đủ 3-4 sĩ (hihihi). Về sau có người trên diễn đàn đặt thêm cho cái tên PPS_sĩ để ám chỉ những ai làm PPS. Những cái quên đề cập ở trên là những chuyện rất thường tình mà chắc có lẽ chúng ta khó tránh khỏi. Cái "QUÊN" trong bản nhạc được anh VNL diễn tả mang một trạng thái khác, được nhạc sĩ PAD phổ thành nhạc và do XT (vốn là gốc miền Trung) trình diễn theo tôi hay hay nên tôi đã tìm hình ảnh từ Internet và hoàn thành một PPS tài tử. Bỏ "quên" (lại quên nữa rồi, bây giờ bởi chính tôi) nó nằm trong PC từ hơn 8 năm nay, tình cờ thấy nó nên tôi lôi PPS ra và ... tự tìm cách dã chiến đưa lên Youtube (xin lưu ý vì tự học hàm thụ để giải trí, không phải chuyên nghiệp nên tất cả được thực hiện rất tài tử. Mong hoan hỷ cho mọi sự ). Điều lạ đặc biệt của bản nhạc "QUÊN" là thi sĩ Vương Ngọc Long đã vẻ ra vài cái "QUÊN" rất đáng yêu pha lẫn sự nồng nàn trữ tình trong đó (có thể) đưa đến tình trạng quên mất lối về để rồi ... thi sĩ tác giả bất ngờ kết thúc bài thơ 4 đoạn gồm 16 câu với chữ NẾU ... dường như muốn diễn tả kết quả đẹp của một chuyện tình nào đó, cũng có thể là của tác giả chăng (?): NẾU mà hôm ấy(ờ) mà chẵng (ừ) QUÊN , Biết đâu .... Tôi mạn phép ngưng ở đây !. Độc giả nào muốn biết chung cuộc thế nào qua bản nhạc trên bằng lời ca, tiếng hát và hình ảnh tôi góp nhặt (xin cám ơn tác giả của những hình ảnh và mong hoan hỉ cho sự sử dụng trong PPS/Youtube này mà không hỏi trước. Đa tạ) thì hay hơn hết mời quý vị (nếu rảnh / thích / tò mò) thưởng thức trọn vẹn bản nhạc trích từ CD Tình Ca Phạm Anh Dũng được nữ ca sĩ Xuân Thanh (nghề nghiệp chính là IT (professional = chuyên nghiệp)) trình bày qua lối hát Quan Họ dù là người xứ miền Trung VN, được phổ biến trên Youtube theo đường Link : VIDEO 5/5/2017 Lê-Ngọc Châu