Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn của Thầy.”
Vậy thì đâu là giới răn của Thầy?
Chúng ta chợt nhớ tới một giới răn trọng nhất mà Chúa đã dạy đó là: “Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn.”
Có người nói rằng, “Ôi mấy ông cha, mấy bà sơ thật là vớ vẩn và cả Giáo Hội Công Giáo là lò huấn luyện các ông cha và các bà sơ cũng vớ vẩn nữa, khi nói chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và trí khôn. Có ai lại có thể yêu mến Chúa một cách tuyệt hảo như thế!”
Quả thật, không biết có ai có thể yêu mến Chúa được tới mức đó không, nhưng đây vẫn là lệnh truyền của chính Chúa Giêsu cho những ai muốn hiểu được ước muốn của Ngài. Khi những người Biệt Phái hỏi Chúa Giêsu rằng giới răn nào trọng nhất, thì Chúa Giêsu đã lặp lại mệnh lệnh và cũng là giới răn trọng nhất mà Thiên Chúa đã phán dạy trong Cựu Ước là: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.”
Vì thế, đây không phải mệnh lệnh do con người ban ra mà chính Chúa đã ra lệnh đó.
Thánh Phanxicô Assisi là con của một nhà giầu có sống vào cuối thế kỷ XII và đầu thế kỷ XIII là người đã bỏ tất cả sự giầu sang của cha mẹ tại Assisi nước Ý, sống một cuộc đời không còn bám víu vào của cải nữa, để hoàn toàn hiến thân phục vụ Chúa và anh chị em. Ngài đã sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn.
Khi thánh nhân còn đang chơi vơi để tìm hiểu con đường của mình sẽ phục vụ Chúa như thế nào, thì có người bạn đã nói với ngài rằng thánh nhân chẳng có thể yêu mến Chúa hết lòng được đâu. Đang khi hai người đi đường thì gặp một người hành khất vừa mù vừa què, Phanxicô đã hỏi người hành khất, “Nếu tôi chữa cho anh được nhìn thấy và không còn bị què nữa thì anh có yêu mến tôi không?”
Người hành khất đã trả lời rằng, “Thưa ngài, tôi không những yêu mến ngài mà còn xin hiến tất cả cuộc đời còn lại của tôi để phục vụ ngài.”
Sau câu nói của người hành khất, Phanxicô đã quay sang người bạn và nói rằng, “Anh có thấy không, một người vừa mù vừa què, nếu được chữa lành còn dám hứa như thế, huống chi chúng ta là những người lành mạnh, Chúa đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta nhiều ơn lành, và Chúa đã chết vì tội lỗi và tha tội cho chúng ta và chỉ cho chúng ta sự sống đời đời, vậy tại sao chúng ta lại không dám yêu mến Ngài hết lòng?”
Vâng, Chúa yêu mến chúng ta quá sức, tại sao chúng ta lại không thể yêu mến Ngài hết lòng. Hãy cố gắng giữ điều Chúa nói ngày hôm nay: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn của Thầy.”
Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần ở với chúng ta luôn mãi, soi sáng cho biết những việc phải làm. Ngài còn hứa rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.”
Như vậy, Ngài sẽ nâng đỡ những con người yếu đuối và bất toàn của chúng ta. Khi yêu mến Ngài rồi, chúng ta sẽ nhận ra Ngài là chính sự sống của chúng ta như thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.”
LM TRẦN VĂN KIỂM