logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 30/05/2017 lúc 09:30:15(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
“Bất cứ sự thay đổi nào, ngay cả sự thay đối để được tốt đẹp hơn, luôn luôn kèm theo nó những trở lực và đi ngược lại ý thích của mình.” – Arnold Bennett.

E. Arnold Bennett (sinh năm 1867, mất 1931) là nhà văn người Anh. Ông là nhà báo và khi sang Paris ở trong tám năm, ông viết truyện và kịch. Truyện The Old Wives Tales (Truyện của những Người Vợ Già) của ông, xuất bản năm 1908, thành công tức thì trong giới văn học viết bằng Anh ngữ. Năm 1911, khi sang thăm Hoa kỳ, ông là văn sĩ được tiếp đón trọng thể nhất từ khi đại văn hào Dickens qua viếng Mỹ.

Trong Thế Chiến I, ông là Giám Đốc Tuyên Tryền cho Pháp quốc tại Bộ Thông Tin. Năm 1923, ông thắng giải James Tait Black Memorial Prize cho cuốn truyện Riceyman Steps và năm 1926, ông bắt đầu viết bài mỗi tuần cho tờ Evening Standard. Ông ly thân với người vợ Pháp năm 1922 và yêu nữ diễn viên tên Dorothy Cheston và sống với bà này đến khi qua đời vì bệnh thương hàn tại London năm 1931.

Hai quyển truyện nổi tiếng nhất của ông là Clayhanger và The Old wives Tales. Ngoài truyện, ông còn viết những sách có tính cách thực dụng có giá trị lâu dài. Một trong những cuốn sách loại Tự Giúp Mình được mọi người đọc là quyển có tựa đề: “Làm cách nào để sống 24 tiếng một ngày.”

“How to live 24 hours a day” [ tựa tiếng Anh] là một phần trong quyển sách có tựa là “How to Live” ( Cách Sống) của ông viết năm 1910. Quyển sách mà tác giả quyển sách danh tiếng “Đắc Nhân tâm” là Dale Carnegie nói là “qúy như vàng”. Trong quyển sách này ông nhằm gỡi đến số đông những nhân viên làm việc trong văn phòng. Theo ông, những người này làm việc tám tiếng một ngày, 40 giờ mỗi tuần với công việc mà mình không cảm thấy có hứng thú gì đó là chưa nói là còn ghét chúng nữa. Họ làm làm việc để sống nhưng ngày này qua ngày nọ, họ cứ thao tác đều đếu như cái máy là sáng thức dậy, chuẩn bị, khi làm thì chờ cho mau hết giờ, về nhà, thở phào ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ để sáng mai lại tiếp tục như vậy. Nói tóm lại, theo ông, họ “sống mà không phải là sống.”

Ông nêu ra vấn đề này của họ và thúc đẩy họ hãy nắm lấy thời gian dư của họ để mà tận dụng. Thời gian dư ra có thể tìm được khi đầu ngày, trong khi lái xe đi làm, trên đường lái xe về, trong giờ nghỉ buổi tối và nhất là vào ngày cuối tuần. Trong những lúc này, ông đề ra những phương cách cải tiến như đọc những văn phẩm có gía trị, tìm hiểu về nghệ thuật, suy ngẩm về đời mình và học các tự ghép mình vào kỷ luật tự chế.

Ông viết rằng thời giờ là thứ của cải qúy nhất trên đời. Rất nhiều sách đã viết về cách sống thế nào với một số tiền giới hạn. Ông nói thêm là câu: “Thời giờ là tiền bạc” đánh gía sai giá trị của thời gian vì thời giờ tạo ra tiền bạc chứ tiền bạc không tạo ra được thời giờ. Thì giờ luôn luôn quý hơn tiền bạc. Vì thời gian rất là giới hạn nên ông thúc đẩy mọi người hãy tận dụng tối đa thời giờ dư ra của mình.

Trong quyển sách này ông đưa ra những lời khuyên sau:

Cứ ba đêm mỗi tuần ta để ra 90 phút để bắt đầu thực hiện dự tính của mình. Bạn có thể để ra nhiều thi giờ hơn nhưng ông khuyên ta nên khởi sự một cách từ tốn để tránh ôm đồm với tham vọng lớn lao để rồi bị thất bại ngay.

Chín mươi phút đó ta có thể để ra vào buổi tối, buổi sáng, khi lái xe đi làm và khi về hay những lúc thì giờ bị để lãng phí.

Văn chương không chỉ là cách duy nhất để ta tự cải tiến mình. Các loại sách khác đều có ích như tìm hiểu về nghề nghiệp của mình, tìm ra nguyên do “nhân quả” của mọi sự, học về lịch sử và triết lý. Thí dụ như khi trên đường lái xe đi làm ta có thể tập trung suy nghỉ về một tư tưởng hay nào đó chẳng hạn như “ Đời sống làm bằng thời gian. Bỏ phí thời gian là bỏ phí tất cả” hay ta luôn tự nhủ là khi có thêm thời gian thì sẽ làm được việc này hay việc nọ nhưng xin nhớ cho là CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THÊM ĐƯỢC MỘT PHÚT NÀO CẢ. Từ tổng thống tới thường dân, mỗi ngày ai cũng chỉ có được 24 tiếng đồng hồ mà thôi.

Ông không khuyên ta đọc tiểu thuyết như là cách để tự giúp mình mà chú trọng vào loại thơ và văn vần có giá trị như Truyện Kiều chẳng hạn.

Ông cũng đưa ra những điều cảnh báo:

Đừng trở thành một “anh chàng làm thầy đời thiên hạ”, muốn buộc người khác sống y theo mình, có nghĩa là hãy “sống và hãy để người khác sống”.

Bị lệ thuộc chặt cứng vào chương trình để bị trở thành nô lệ cho chúng. Tìm cách điều hòa chúng với những sinh hoạt khác của đời mình.

Ham ôm đồm nhiều thứ là cho đời sống của mình biến thành cái máy không còn chỗ cho gia đình và người thân và chính cho bản thân của mình nữa.

Bị thất bại ngay từ bước đầu tiên làm hỏng tất cả những dự tính kế tiếp.

Để thay cho lời kết xin được dẫn ra đây chính lời nói của ông về thế nào là “sống” theo đúng nghĩa của nó:

... “ Ai trong chúng ta sống hai mươi bốn tiếng một ngày? Khi tôi [tác giả] nói “sống”, tôi không muốn nói là sống chỉ để mà sống hay kiểu sống “vật vờ”. Ai trong chúng ta lại không có nổi ái nái trong lòng là mình sống mà không làm được gì có ý nghĩa cả. […] Ai trong chúng ta lại không tự nói với mình, ai trong chúng ta lại không nói với mình suốt cả đời là: “ Nếu có thêm được thì giờ mình sẽ là được nhiều việc.”? [[Xin trả lời là] Chúng ta sẽ không bao giờ có thêm đươc chút thì giờ nào đâu. Chúng ta có và luôn luôn chỉ có ngần ấy thì giờ thôi.”

Khi đọc kỷ lại và nghiền ngẫm triết lý sống cho có ý nghĩa của ông đề ra, ta sẽ phải nhận rằng nếu ta không lợi dụng được những giờ phút “dư ” của mỗi ngày để làm những gì ta vẫn hằng mong muốn thì để rồi đến cuối đời, ta phải kêu lên rằng: “Sao đời tôi thật là vô nghĩa!”

Thật quả đúng là Arnold Bennett đã cho ta một “quyển sách vàng” và có lẽ còn quý hơn vàng nữa phải không thưa các bạn./.

TT Thành Lacey
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.069 giây.