Người đàn bà chết tiệt
Trong buổi làm việc với cơ quan công an Hà Nội, cả 7 người đàn ông đều một mực khẳng định rằng mình là cha của đứa trẻ do chị Xuân sinh ra. Tuy nhiên, khi công an đề nghị làm xét nghiệm DNA để xem ai đích thực là cha đứa bé thì cả 7 người đàn ông này đều từ chối, họ nói rằng việc họ ăn nằm với chị Xuân là có thật còn đứa trẻ có đúng là con của họ hay không họ vẫn yêu thương, chăm sóc nó hết lòng.
Kể lại vụ việc hy hữu nói trên, Luật sư Nguyễn Hồng Thái (thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, người giữ nhiệm vụ tư vấn cho vợ chồng anh Vinh-chị Xuân) cho biết ông chưa bao giờ thấy một câu chuyện kỳ lạ và rắc rối như vậy.
Ông kể, cách đây 2 năm, văn phòng luật sư của ông tiếp một cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Phúc (do hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên hợp lại, thành phố là Vĩnh Yên, cách Hà Nội 55 km).
Người chồng có nước da rám nắng, khá cao ráo, còn người vợ thì ngoại hình không lấy gì làm đặc sắc, ăn mặc theo kiểu nửa tỉnh nửa quê. Hai vợ chồng này đến nhờ Luật sư Thái tư vấn và giúp đỡ về mặt pháp lý để đòi lại đứa con trai mới 3 tháng tuổi.
Trong cuộc tiếp xúc, luật sư được biết người vợ tên là Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1984, tức 2 năm trước 31 tuổi, còn người chồng là Nguyên Văn Vinh, sinh năm 1980, lớn hơn vợ 4 tuổi. Đưa đơn cho luật sư Thái coi, anh Vinh trình bày rằng vợ chồng anh mới sinh đứa con thứ ba – con trai – được hơn 3 tháng tuổi. Một hôm, bỗng có một người đàn ông quê ở xã Bình Đà, huyện Thanh Mai, Hà Nội, đến tự nhận mình là cha của đứa trẻ, nhất định xin bế cháu bé đi. Thậm chí, anh ta còn đứng ra làm giấy khai sinh cho con của anh chị.
Luật sư Thái và các nhân viên phụ tá trong văn phòng bèn bắt tay vào việc. Trong khi tìm hiểu thêm vấn đề cũng như cuộc sống cua vợ chồng chị Xuân, luật sư Thái hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Vợ chồng chi Xuân lấy nhau đã được 5 năm và có hai đứa con, một trai một gái. Anh Vinh là người nóng tính nhưng chịu thương chịu khó, cả năm quanh quẩn với mấy sào ruộng. Còn chị Xuân thì hay già mồm, nhiều lúc hỗn láo với chồng nhưng có sức khỏe và cũng siêng năng, cứ hễ phụ chồng thu hoạch mùa màng xong chị lại trở lại công ty may mặc xin làm khoán ăn công như cũ.
Như trên đã nói, hai vợ chồng một người thì nóng tính, một người hay nói dai, hễ có chuyện cãi vã là chị Xuân thường xưng hô mày tao một cách hỗn láo. Mỗi lần như thế anh Vinh lại nổi điên lên, nắm tóc và tát vào mặt vợ nổ đom đóm mắt. Chị Xuân cũng chẳng phải tay vừa, đánh chị thì chị đánh lại, hai người lăn xả vào nhau đấm đá như hai kẻ thù. Tuy nhiên, cứ đánh nhau xong được một hai ngày anh Vinh lại dàn hòa. Anh nói là anh rất hối hận và xin lỗi vợ. Chị Xuân cũng bỏ qua, hai người lại “chung sống hòa bình”, mới hơn 5 năm mà sinh liền hai đứa con, một trai một gái xinh xắn, mau lớn như thổi.
Theo hàng xóm, nếu chị Xuân đừng hay già mồm chửi chồng thì anh Vinh cũng là người hiền lành, lại rất chịu khó, gia đình kể như cũng có hạnh phúc.
Hàng xóm cho biết, mọi rắc rối dẫn tới câu chuyện hy hữu chưa từng xảy ra cũng bắt đầu từ một trận cãi vã chẳng đâu vào đâu giữa hai vợ chồng. Lần đó chỉ vì chuyện con khóc, vợ chồng chị Xuân đã lớn tiếng với nhau. Trong lúc cự cãi, chị luôn miệng xưng hô mày tao với chồng. Anh Vinh cáu tiết tát bốp vào mặt vợ một cái như trời giáng. Chị Xuân đau quá cũng đánh lại rồi thách thức: “Mày thử đánh cái nữa xem tao có bỏ nhà đi lấy chồng khác hay không? Mặc cho mày nuôi hai đứa con bấy giờ mới trắng mắt ra…” Anh Vinh vốn cục, nghe câu thách thức của vợ anh tức mình lại giơ thẳng cánh tát bốp cho chị một cái nữa khiến chị xiểng liểng. “Ối làng nước ơi, nó giết tôi rồi! Thằng Vinh nó giết tôi rồi… Cứu tôi với bớ làng nước ơi!…”. Chuyện vợ chồng chị Xuân đánh nhau như cơm bữa thì ai cũng biết, chẳng cần phải cứu. Nhưng đằng này chị kêu “nó giết tôi rồi” nên mọi người tưởng thật, chạy tới thì thấy chị đang ngồi bệt trên nền bếp, tay ôm má còn miệng thì dẩu lên chửi chồng như hát hay. Họ bèn can ngăn, khuyên nhủ, đỡ chị ngồi dậy rồi đẩy anh Vinh ra khỏi bếp kẻo sợ trong lúc tức giận anh lại đánh nữa.
Buổi chiều hôm ấy, trong khi anh Vinh đi làm đồng, chị Xuân ở nhà bảo hai đứa trẻ sang chơi bên hàng xóm rồi thu dọn quần áo, nhà có đồng nào chị cũng cuỗm hết rồi ra bến xe, đi Hà Nội.
Tới thành phố, chị Xuân liên lạc với một người đàn ông tên là Quân trước đây làm nhân viên kế toán trong công ty may mặc tại Vĩnh Yên, nay đã lớn tuổi nên xin chuyển về trông coi cửa hàng cũng của công ty tại Hà Nội, nhà ở quận Thanh Xuân. Anh Quân đã có gia đình và hai con gái khá xinh xắn. Không ai biết hồi còn làm trong công ty ở Vĩnh Yên, anh Quân và chị Xuân quen biết nhau như thế nào nhưng bây giờ anh hết lòng giúp đỡ, thuê cho chị một căn phòng nho nhỏ trong nhà nghỉ đủ một người sinh sống và thường qua lại ăn nằm với chị để hy vọng có cậu con trai.
Đặc biệt, trong thời gian liên lạc với anh Quân, do chưa kiếm được việc làm nên chị Xuân cũng buồn và việc ăn uống, tiêu xài ở Hà Nội khá tốn kém nên chị thường gặp gỡ, hò hẹn với một người đàn ông khác ở đường Nguyễn Xiển, cùng quận Thanh Xuân. Anh này tên Huỳnh, quê quán ở xã Bình Đà, huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội. Ngoài những buổi tối lên lịch với anh Quân, chị Xuân thường cặp kè với anh Huỳnh. Anh rất chiều chuộng chị, mua tặng chị đồ nữ trang, điện thoại và dẫn chị đi chơi đây đó. Thời gian gần đây anh Huỳnh phát hiện ra mình đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Không rõ cha của con mình là ai
Thấy vợ bỏ đi hàng tháng không về, anh Vinh liên tục gọi điện thoại xin lỗi và giảng hòa. Chị Xuân không chút ngại ngùng mà còn lớn tiếng thông báo với chồng rằng mình có thai với người đàn ông khác. Mặc dầu anh Vinh rất giận nhưng sợ vợ không về nữa nên anh đành dịu giọng nói rằng dù cái thai là con ai thì anh vẫn yêu thương và coi nó như con đẻ của mình.
Tuy chồng hết lời năn nỉ nhưng chị Xuân vẫn tiếp tục ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới tạt về nhà thăm các con trong chốc lát. Đến khi lâm bồn, nhà nghỉ không cho ở vì sợ xúi quẩy, bấy giờ chị mới chịu trở về lo việc sinh đẻ, và chị sinh một đứa con trai nặng 3 ký 6 , rất xinh xắn, trắng trẻo, không giống anh Vinh “quê mùa” một tí nào cả.
Khi con của chị Xuân được gần 1 tháng, anh Huỳnh (người đàn ông quê ở Bình Đà bị ung thư gan) tìm đến. Trước mặt anh Vinh và nhiều người thân trong gia đình, anh Huỳnh một mực nói rằng đứa bé chị Xuân mới sinh chính là con của anh ta, vì vậy anh ta muốn bồi thường công mang nặng đẻ đau của chị Xuân để đem đứa bé về quê, làm giấy khai sinh cho nó. Bố mẹ chị Xuân và bố mẹ anh Vinh rất ngạc nhiên, hỏi chị Xuân thì chị xác nhận là trong thời gian ở Hà Nội chị có ăn nằm nhiều lần với anh Huỳnh và “có lẽ” đây là con của anh ấy thật.
Bố mẹ anh Vinh cảm thấy chuyện đó rất nhục nhã, không thiết đứa trẻ nên bảo tùy, họ không có ý kiến. Bố mẹ ruột của chị Xuân cũng vậy, thấy rất nhục nên cũng bảo tùy, không có ý kiến. Còn anh Vinh thì không nói gì cả vì tính anh vẫn ít nói, cứ để mặc cho vợ giải quyết. Riêng chị Xuân, thấy số tiền 30 triệu đồng anh Huỳnh để lên bàn rất lớn (tương đương với khoảng hơn 1.500 đô la Mỹ) nên chị nói vài câu đãi bôi theo kiểu mình muốn cho con có cha nên đồng ý.
Đem được đứa trẻ về quê, anh Huỳnh và người em gái mừng ghê gớm. Cô em gái cứ vừa đi vừa hôn hít, nựng nịu đứa bé: “Cháu của cô đây, cháu của cô đây, xinh quá là xinh, giống bố như đúc…”.
Về nhà, anh Huỳnh loan báo với bà con, anh em họ hàng rằng đó là đứa “con rơi” của anh, bây giờ anh đem về còn mẹ nó thì đi lấy chồng khác. Khỏi phải nói, bố mẹ anh mừng như thế nào. Cả vợ anh cũng mừng nữa, bởi vì chẳng may chị hữu sanh vô dưỡng, sinh mấy lần rồi đều không nuôi được, đã lớn tuổi mà không có con, bây giờ anh Huỳnh lại bị ung thư gan chưa biết sống chết thế nào, nay bỗng dưng anh đem về một bé trai kháu khỉnh, chị sung sướng còn hơn bắt được vàng. Rồi gia đình mổ lợn, làm cỗ thết đãi bà con họ hàng, chòm xóm. Sau đó anh Huỳnh đến UBND xã làm giấy khai sinh cho con với tên người cha là anh, tên mẹ là chị Thuận, vợ anh. Cái này hoàn toàn bất hợp pháp vì không có giấy chứng nhận của nơi sinh, nhưng trong xã hội VN hiện nay, nhất là ở các xã, cứ hễ có tiền là xong hết.
Nhờ luật sư Thái tư vấn, vợ chồng chị Xuân đến công an trình báo. Nhận được tố cáo của hai vợ chồng này, công an đã mời anh Huỳnh tới làm việc.Tại đây, anh Huỳnh đưa tờ giấy khai sinh của đứa bé ra và nói rằng vì được sự đồng ý của gia đình chị Xuân nên anh mới mang con đi. Để làm rõ trắng đen, cơ quan công an đã hẹn gia đình anh Vinh và anh Huỳnh một buổi làm việc khác.
Đến ngày hẹn, không rõ thông tin từ đâu ra mà ngoài anh Huỳnh, anh Quân, vợ chồng chị Xuân, lại còn có thêm… 4 người đàn ông khác kéo đến trụ sở. Cả 4 nguời này đều nói mình là cha của đứa trẻ chị Xuân sinh ra. Nghe đến đây, các nhân viên công an đều kinh ngạc. Họ hỏi chị Xuân về điều này, chị thừa nhận rằng trong thời gian ở Hà Nội chị có “đi lại” với những người đó nên … không biết chính xác ai là cha của đứa trẻ.
Tại các buổi làm việc kế tiếp, công an có quan niệm rằng anh Vinh và chị Xuân là vợ chồng có hôn thú chính thức, vậy dù DNA của đứa trẻ thế nào thì nó cũng là con của anh chị ấy. Nhưng phía anh Hùynh không chịu, anh một mực nói rằng anh đã đứng ra làm giấy khai sinh cho đứa bé với xác nhận của UBND xã Bình Đà đàng hoàng, vậy anh mới là cha của đứa bé. Anh Quân thì lập luận rằng ngay thời gian đầu khi xuống Hà Nội, chị Xuân đã tìm đến anh thì chắc chắn đứa nhỏ đó là con của anh. Tương tự như vậy, cả 4 người đàn ông kia mỗi người một lý lẽ, đều khăng khăng mình là cha của đứa trẻ.
Thấy sự việc quá rắc rối, luật sư Thái đã đề nghị 6 người đàn ông – kể cả anh Vinh là 7 – đều đi xét nghiệm DNA để xác định cha đứa bé là ai. Tuy nhiên, cả 7 người đàn ông đều từ chối có lẽ vì sợ… bị thua. Thậm chí họ còn nói rằng cho dù nó không phải là con của mình thì họ vẫn nhận nuôi đứa bé và yêu thương nó như con ruột.
Sau những lần tranh cãi mà anh Huỳnh là người cãi hăng nhất, luật sư Thái – người bênh vực cho vợ chồng chị Xuân – lập luận rằng mặc dầu anh Huỳnh có giấy khai sinh của đúa trẻ, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng anh Vinh và chị Xuân vẫn còn đang trong tình trạng hôn nhân chính thức. Vậy khi chị Xuân mang thai thì dù đó là con của ai anh Vinh vẫn là cha hợp pháp của đứa trẻ. Theo đó, việc mang đứa bé đi và tự ý làm giấy khai sinh tự nhận mình là cha của đứa bé là vi phạm pháp luật. Nếu anh Huỳnh không trả lại con cho vợ chồng anh Vinh thì anh có thể bị tố về tội bắt cóc trẻ em, còn những người khác nếu cứ tiếp tục tranh cãi sẽ bị tố cáo về tội thông gian với người đã có chồng. Đến lúc ấy anh Huỳnh mới tỏ ra sợ hãi và xin trả lại con cho chị Xuân, còn những người khác thì thôi không đòi hỏi nữa.
Luật sư Thái kể tiếp rằng sau khi sự việc đã được giải quyết êm đẹp khoảng một tuần lễ, nghĩa là anh Huỳnh đã trả lại con cho vợ chồng chị Xuân, ông bỗng nghe tin chị Xuân uống thuốc trừ sâu tự tử, có lẽ vì bị làng xóm chê cười quá. Chị được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời nên sống sót.
Luật sư Thái cũng nói rằng một điều ông không hiểu nổi là một phụ nữ theo ông nhận xét thì chẳng có điểm gì hấp dẫn vậy mà khiến 6 người đàn ông “mê mẩn” đến như vậy.
“Nhân tình già” ra tay
Phát hiện người tình kém mình 4 tuổi yêu một cô gái khác, Nguyễn Thị Hồng tức giận mua xăng về, khóa chặt cửa phòng trọ, đốt để cả hai cùng chết. Kết quả là bản thân bà ta bị bỏng 92% còn “người tình” thì chỉ bị 42 %.
Thu mình trước vành móng ngựa của TAND Sài Gòn, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, quê quán tại Quảng Ngãi) thỉnh thoảng lại đưa hai tay chằng chịt đầy sẹo lên gạt nước mắt. Bà ta bị xét xử về tội “âm mưu giết người”.
Với giọng buồn buồn và chậm dãi, bị cáo cho biết, sau khi ly thân với chồng ở quê nhà, bà ta vào Sài Gòn sinh sống rồi nảy sinh tình cảm với một thanh niên kém mình 4 tuổi và thuê phòng trọ trên đường Kha Vạn Cân (đường cũ từ Bình Triệu đi Thủ Đức) chung sống.
Đầu năm ngoái, hai bên thường xảy ra cãi vã vì Hồng phát hiện ra cậu nhân tình qua lại với một cô gái khác. Dù sau đó hai người đã chia tay nhưng Hồng vẫn ấm ức vì nghĩ anh chàng này coi mình như “gái qua đường” (39 tuổi rồi còn “gái” cái gì nữa! – ĐD). Hồng nảy sinh ý định mua xăng về đốt để cả hai cùng chết.
Chiều 7/1/2016, Hồng mua 3 lít xăng đem về phòng trọ cất giấu. Khuya cùng ngày, chị ta nhắn tin cho người tình đến ăn nằm với mình lần cuối vì mụ nói dối là ngày mai mình sẽ về quê.
Khi anh chàng này đến, mụ khóa chặt cửa phía bên trong, giấu kỹ chìa khóa. Già nửa đêm, khi chàng “làm” xong lần cuối, đang ngủ say, “nàng” bèn lấy xăng đổ lên đống quần áo dưới nền nhà rồi châm lửa đốt. Gã nhân tình trẻ sực tỉnh, hoảng hồn tìm chìa khóa để mở cửa nhưng không thấy. Bị lửa cháy bừng bừng, bao trùm, bấy giờ Hồng cũng hoảng sợ bèn lấy chìa khóa mở cửa để cả hai cùng thoát ra ngoài.
Được dân chúng đưa đi cấp cứu, Hồng suýt chết vì bị bỏng nặng tới 92% còn gã nhân tình thì bị khoảng 42%.
Hồng được cho tại ngoại trong khi điều tra vì còn phải nằm điều trị tại Viện Bỏng BV Chợ Rẫy. Sáng 23/5/2017, do không có người thân ở Sài Gòn nên chị ta được một người bạn đồng nghiệp cũ cùng làm trong công ty may mặc chở giùm đến tòa.
Theo HĐXX, trong vụ án này gã thanh niên bị hại cũng có một phần lỗi do đã quan hệ không lành mạnh với một người lớn tuổi hơn mình. Vì thương tích của gã tương đối nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng trong khi Hồng bị thương rất nặng tưởng chết, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo không nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà chỉ là muốn cả hai cùng chết do ghen tuông. Từ đó, tòa chuyển tội danh “giết người” thành “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Hồng 3 năm tù nhưng cho được hưởng án treo.
Đoàn Dự