Có nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc sống của con người. Có ai làm người mà không có một lần sợ hãi. Một trong những nỗi sợ hãi phổ thông là người sợ người. Người ta có thể làm hại chúng ta ngay cả những khi chúng ta làm điều ngay lẽ phải. Nhất là những điều ngay lẽ phải này lại làm cản trở, hoặc làm cho họ không ưa thích, hay chống lại những điều gian xấu của họ.
Trong những hoàn cảnh như thế này, thánh Phêrô và các Tông Đồ khác đã làm gương cho sự chọn lựa khi các ngài nói rằng, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta.”
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng của tuần này cũng dạy cho chúng ta một sự chọn lựa tuyệt đối, “Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.”
Không ai muốn có những nỗi sợ hãi và lo âu. Lo âu và sợ hãi là điều rất thông thường trong cuộc sống con người. Nhưng đừng để sợ hãi và lo âu làm cho chúng ta phải kiệt sức. Đối với Kitô hữu, sự sợ hãi lớn nhất và không có sự sợ hãi nào có thể lớn hơn nữa, đó là sự mất ơn nghĩa đời đời với Chúa, đó là không được hưởng thánh nhan Thiên Chúa muôn đời.
Có những sợ hãi và lo âu rất thông thường khác nữa, đó là chúng ta lo lắng rất nhiều về cuộc sống hằng ngày với muôn khía cạnh của nó. Chúng ta vẫn phải lo lắng cho ngày mai. Nhưng phải xin ơn biết lo liệu và biết đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.”
Chúng ta nhiều khi quá tham lam hoặc quá lo lắng để mất đi sự vui sống và bình an của mỗi ngày: Được ngày hôm nay thì tôi đã lại lo cho ngày mai. Được chút thành công thì tôi lại lo tới chuyện thất bại. Được cái này thì tôi lại phải canh chừng để khỏi bị mất cái kia. Không bao giờ tôi thoát khỏi mọi nỗi lo âu. Nhưng hãy luôn luôn giữ nguyên tắc này: Con người lo thì không bằng Chúa lo. Dù ngày mai có ra sao đi nữa thì vẫn luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu cũng tuyên bố với chúng ta rằng, “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.”
Như vậy, Chúa phải vượt trên hết mọi người và được coi trọng trên tất cả mọi sự, và không một sự lo âu nào có thể làm cho chúng ta mất lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Biết bao nhiêu gương sáng đã làm chứng rằng Chúa phải được coi trọng trên tất cả mọi người, mọi sự, và phải tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Các thánh Tông Đồ đã làm chứng điều này, các thánh tử đạo và tất cả các thánh cũng đã làm chứng lòng trung thành và yêu mến Chúa đến cùng.
Thánh Phao lô đã viết rằng: Không có gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Dù đó là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ hay gươm giáo. Dù sự sống hay sự chết, thiên thần hay các bậc quyền quí, tài sức, hiện tại hay tương lai, dù sức mạnh, chiều cao hay chiều sâu, dù bất cứ tạo vật nào, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa trong Đức Giêsu Ki tô.
LM TRẦN VĂN KIỂM