(Getty Images)
Nhiều người Mỹ đúng là lười biếng. Và điều đó khiến cho họ mập phì.
Đó là một trong những điều được ghi nhận trong một cuộc nghiên cứu của các nhà nghiên cứu của viện đại học Stanford University. Họ dùng những thiết bị đếm số lượng bước chân, được cài đặt trong hầu hết những chiếc máy điện thoại thông minh, để theo dõi hoạt động đi bộ của khoảng 700,000 người ở 46 quốc gia trên thế giới.
Ông Scott Delp, giáo sư dạy khoa kỹ thuật sinh học và là người cùng cầm đầu cuộc nghiên cứu, nói với đài BBC rằng “cuộc nghiên cứu ấy lớn hơn gấp 1,000 lần, so với những cuộc nghiên cứu trước đây về việc vận động của con người.”
Theo cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature cho biết, xét từ khía cạnh đi bộ này, người siêng năng nhất là người Trung Hoa, đặc biệt là dân Hồng Kông, nơi mà tính trung bình người ta đi 6,880 một bước mỗi ngày.
Nước tệ nhất là Nam Dương, nơi con người đi bộ gần một nửa số lượng ấy, trung bình 3,513 bước một ngày. Mức trung bình trên toàn thế giới là 4,961 bước. Tính tung bình người Mỹ đi 4,774 bước.
Phải chăng điều đó có nghĩa là người Nam Dương có mức xác suất cao nhất bị béo phì nhiều hơn so với người Mỹ? Không phải vậy đâu, theo các nhà nghiên cứu nói. Điều quan trọng là sự thay đổi trong khối lượng đi bộ.
Theo các nhà nghiên cứu Stanford nói, trong những nước ít béo phì hơn, người ta thường bước đi với cùng một khối lượng tương tự mỗi ngày. Trong những quốc gia có mức tỷ lệ béo phì cao hơn, có những khoảng cách lớn hơn giữa những người đi bộ nhiều và những người đi bộ rất ít.
Hoa Kỳ nằm trong số những nước sau có mức béo phì cao, nơi mà tình trạng “bất bình đẳng về hoạt động” xếp người Mỹ đứng hạng thứ tư, tính từ dưới đi lên.
Một yếu tố khác trong sự bất bình đẳng về hoạt động là có liên quan đến nơi mà người ta sinh sống: những thành phố có mật độ cao, hoặc những khu vực có tính cách ngoại ô nhiều hơn.
Jennifer Hicks, một nhà nghiên cứu khác trong cuộc nghiên cứu ấy, nói với trang web tin tức Stanford rằng họ đã xem xét ba thành phố ở California nằm gần nhau, là San Francisco, San Jose và Fremont. Họ tìm thấy San Francisco có số điểm cao nhất về khả năng đi bộ, và có mức độ thấp nhất trong tình trạng bất bình đẳng về hoạt động.
Bà Hicks nói, “Trong những thành phố dễ đi bộ hơn, người ta thường có xu hướng đi thêm nhiều mỗi ngày, dù là nam hay nữ, trẻ hay già, trọng lượng cơ thể khỏe mạnh hay là béo phì.
Theo báo Viễn Đông