Có lẽ những người đọc tôi đều không còn trẻ nữa, cho nên chúng ta chỉ còn biết cầu mong sao cho năm sắp tới được khoẻ mạnh, được tinh tường, không làm khổ con cháu, còn ngoài ra : Que sera, sera. Nói tóm lại, ai trong chúng ta không muốn được trường sinh.Có lẽ những người đọc tôi đều không còn trẻ nữa, cho nên chúng ta chỉ còn biết cầu mong sao cho năm sắp tới được khoẻ mạnh, được tinh tường, không làm khổ con cháu, còn ngoài ra : Que sera, sera. Nói tóm lại, ai trong chúng ta không muốn được trường sinh.
Tại nước Mỹ, theo thống kê thì cứ 5000 người, có được một người sống trên 100 tuổi, và thường người đó là một người đàn bà. Phụ nữ sống dai hơn nam giới, có lẽ vì nhiều lý do, nhưng cái yếu tố gia trưởng đè nặng trên vai người đàn ông, những stress họ chịu đựng trong cuộc đời cũng cần lưu ý đến. Thế nhưng trong thế giới, có một nơi mà người ta có tuổi thọ dài hơn các nơi khác. Tôi muốn nói đến Sardaigne.
Tháng mười năm 1999, một bác sỹ người Ý , ông Gianni Pes trong một cuộc hội luận về Y Khoa tại Montpellier lên diễn đàn và trình cho cử tọa hay là tại một ngôi làng thuộc vùng Sardaigne, dân số trong làng chỉ có 2500 người mà ông ta tìm được 7 cụ có tuổi thọ trên 100. Nếu chúng ta làm con tính trong đầu, thì như vậy gấp 14 lần bên Mỹ, mà điều thú vị là về sống dai, bên đàn ông ăn đứt bên đàn bà.
Để tính tuổi thọ, cac nhà khoa học dùng một chỉ số mà họ gọi là Eli ( Extreme Longevity index). Eli của vùng Sardinia cao hơn nơi khác rất nhiều. Để giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học đưa ra rất nhiều lý do, tạm tóm lược như sau :
1) Vấn đề di truyền : Khoa học gia Francalacci nói là những người dân của Sardinia xuất hiện trên trái đất trước đây khoảng 14.000 năm. Trước đó là một giai đoạn giá lạnh, thời kỳ Glacial Maximum . Âu Châu lúc đó người ta chỉ có thể sống tại 2 nơi : Một là Iberia, hai là Balkans. Khi khí hậu theo thời gian ấm dần lên và các tảng băng tan bớt, thì những người này mới tản mát ra khắp Âu Châu. Vùng Sardinia là nơi mà những người gốc Iberia di chuyển đến. Nhờ ở vị trí đặc biệt vùng Sardinia, ít có sự pha trộn về chủng tộc. Nói một cách khác, họ thuộc loại thuần chũng, giống như chúng ta gọi là gà nòi. Trong các yếu tố di truyền của đám gà nòi này, có nhiễm thể Y số một hoàn cầu. Nhiễm thể Y chỉ tìm thấy tại đàn ông, nên các cụ ông vùng này sống lâu là đúng rồi.
2) Vấn đề thứ hai là cách ăn uống. Người ta nghiên cứu cách ăn uống của người dân vùng này, và thấy rằng họ có một cách ăn uống rất đặc biệt, ít thịt, nhiều rau đậu và trái cây. Rựợu vang, mật ong, là những thứ họ dùng hàng ngày. Những nhận xét đó đưa đến cái thực đơn Địa Trung Hải hay Alimentation méditerranéenne mà chúng ta có lẽ ai cũng đã biết rồi.
Institut De Cardiologie De Montréal có bảng hướng dẫn như sau :
a) Ăn mỗi ngày : ngũ cốc ( lúa mỳ, gạo…) Hoa quả, Hạt (noix), rau đậu, dầu Olive, sữa, yogourt
b) Ăn vài lần trong một tuần : cá (3 lần một tuần), Thịt (2 lần một tuần), trứng ( 1 ngay một tuần.
c) Ăn chỉ vài lần trong một tháng : bánh ngọt, chè, kẹo.
Ngoài 2 lý do kể trên, những lý do sau này cũng có thể giúp cho người Sardaigne sống lâu hơn những nơi khác :
Họ xem trọng tình Gia Đình; Mỗi thành viên trong gia đình giúp đỡ lẫn nhau, lo lắng cho nhau trong mọi vấn đề. Sống trong một gia đình yêu thương nhau như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ.
Họ uống nhiều sữa Dê : Sữa dê giúp các huyết quản lâu bị sơ cứng, ít bệnh tim và làm bệnh lú lẫn của tuổi già chậm đến
Họ không quên tổ chức các buổi lễ tôn vinh tuổi già của cha me, để nói lên lòng biết ơn và để người già không thấy mình bị bỏ rơi, dư thừa.
Họ đi bộ nhiều cây số mỗi ngày. Các sơn nhân vùng Sardinia thường xuyên leo núi để chăn dê nên họ ít bị bệnh tim mạch và xương của họ chắc hơn người thường.
Họ uống một hoặc hai ly nhỏ rượu vang mỗi ngày. Rượu vang đỏ tốt nhờ chứa nhiều flavonoids.
Họ có nhiều bạn để vui đùa, nói chuyện tiếu lâm cho đời bớt tẻ nhạt.
Những bí quyết sống thọ của người Sardaigne tôi vừa tóm tắt trên đây có thể tìm trong bất cứ tài liệu nào về hiện tượng sống dai của các người đàn ông vùng này. Tuy nhiên còn một yếu tố khác mà ít ai để ý, đó là việc giải trí của người Sardinia. Tôi muốn nói tới một dụng cụ về âm nhạc. Các sơn nhân vùng Sardinia mỗi ngày lùa thú vật của họ lên núi ăn cỏ. Trong khi các con vật nhỏm nhẻm nhai, thì người sơn nhân chơi launeddas.
Launeddas là gì ?
Đó là một nhạc khí chỉ thấy ở vùng Sardaigne. Launeddas phát ra âm thanh bằng hơi do nhạc công thổi vào, đại khái như cây đàn clarinette. Launeddas được tạo thành bằng các ống sậy ghép lại với nhau. Một launeddas gồm có 3 phần : hàng đầu là các ống sậy dài gọi là basciu phát ra âm thanh trầm, hàng kế tiếp tên gọi mancosa gồm những ống sây ngắn hơn mà nhạc công dùng tay trái để tạo ra những âm thanh phụ kèm theo điệu nhạc, phần âm nhạc chánh gọi là mancosedda. Các ống sây của basciu không có lỗ. Các ống sây của mancosa và mancosedda có 4 lỗ mỗi ống. Và sau đây là liên hệ giữa Launeddas và sức khỏe : Khi chơi launeddas, người nghệ sỹ hít hơi vào bằng mũi và thổi ra bằng miệng.
Như vậy là vô tình, người chơi nhạc launeddas áp dụng phương pháp thở dưỡng sinh của BS Nguyễn Khắc Viện chúng ta : Thở vô bằng mũi, phình bụng
-Thở ra bằng miệng, thót bụng .
Phương pháp ngọi là Hô Hấp Dưỡng Sinh của BS Nguyễn Khắc Viện. Bên Âu Châu họ gọi là Circular Breathing hay La Respiration Circulaire của Sean Borman
Có người nói : Đông là Đông, Tây là Tây. Đông Tây không bao giờ gặp nhau. Tôi nghĩ câu nói đó không đúng, Đông và Tây gặp nhau ở chỗ này.
Cuộc đời rất vô thường, và thời gian trôi qua quá nhanh. Mới năm nào, chúng ta tay run run đi tìm một tặng phẩm thật đặc biết để gửi đến người mình thương yêu và mong sao tặng vật của mình còn giữ được hương thơm khi người yêu mở nó ra và thấy vang lên những điệu nhạc quen thuộc như Đêm Thánh Vô Cùng, Vive Le Vent… Nay thì da mồi tóc sương hết cả rồi, may mà chưa phải vào nhà dưỡng lão,
Năm nay, nếu có ai nghĩ đến tăng quà cho nhau, xin hãy chọn một launeddas, để tập thổi và như vây, có thể sống lâu hơn một chút Thôi, chắc là nói dóc nhiều quá rồi. Xin ngưng ở đây để khi nào rỗi rảnh, sẽ hầu tiếp các bạn ở một vấn đề khác.
BS Trần Mộng Lâm