Các ông luật sĩ và các ông Biệt Phái thời Chúa Giêsu là những người có trách vụ dạy dỗ dân Do Thái sống theo đường công chính của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu thấy họ nói mà không làm và hơn nữa, nếu họ có làm, thì họ cũng chỉ làm những cái bề ngoài để người đời nhìn thấy mà ca tụng và tôn vinh họ, và thực chất họ chẳng có ý ngay lành trong bổn phận hướng dẫn người khác nhận ra uy quyền của Thiên Chúa, họ chỉ hướng về họ mà thôi.
Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy cho dân chúng và các môn đệ của Ngài rằng những gì luật sĩ và Biệt Phái ngồi trên tòa Môisen mà dạy dỗ, thì hãy nghe theo họ, nhưng đừng noi theo cách của họ là nói mà không làm, hoặc chỉ làm những cái bề ngoài để được ca tụng, nhất là họ muốn người khác xưng tụng họ là "Thầy."
Nhân dịp này, Chúa Giêsu cũng nói cho người ta biết rằng ai mới là Thầy tuyệt đối, ai mới là Cha tuyệt đối: "Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô."
Có phải Chúa Giêsu dạy không được gọi ai, coi ai là cha, là thầy, là người lãnh đạo, là tôn sư ở dưới đất này? Vậy tại sao Chúa lại đặt Phêrô là thủ lãnh của Hội Thánh: "Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được."
Và khi Chúa đã về trời, Phêrô trở thành người chỉ đạo đầu tiên trong công việc xây dựng Hội Thánh của Chúa nơi trần gian. Nhưng vai trò làm đầu này không thể có được nếu Chúa Giêsu đã không ủy thác. Vì thế, Phêrô và các đấng kế vị được coi là thủ lãnh trong Hội Thánh, nhưng các ngài chỉ thực hành sứ vụ thủ lãnh dưới uy quyền của Vị Thủ Lãnh tối cao là Chúa Giêsu Kitô.
Rồi trước khi lên trời, Chúa cũng ủy thác cho các môn đệ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Chúa đã trao cho các ngài vai trò chỉ đạo và thủ lãnh, nhưng các ngài chỉ là những người được Chúa sai đi. Vậy thì phải nói rằng chúng ta vẫn gọi những người được Chúa sai đi là cha, là thầy, là mẹ bề trên, là thủ lãnh… nhưng họ chỉ là những người tôi tớ dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô là Vị Thủ lãnh Tối Cao.
Chúng ta lại đặt câu hỏi: Vậy thì những lãnh tụ, những thủ lãnh, những tôn sư khác ở nơi thế gian này thì sao? Họ cũng sẽ được gọi là thủ lãnh, là tôn sư, là người chỉ đạo nếu con đường họ hướng tới là sự thiện, là sự ấm no của người khác, là biết tôn vinh Đấng tối cao. Nếu họ đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa, đi ngược lại với đường lối của sự thiện, làm điều gian ác, thì họ không phải là thủ lãnh mà họ chỉ là những bạo chúa, những kẻ tham lam độc tài, những con người gian ác.
Chúng ta lại đặt thêm câu hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại dạy đừng gọi ai dưới đất là cha và Ngài cho biết rằng chúng ta chỉ có một Cha, Đấng ngự trên trời. Ở đây chúng ta phải hiểu chính xác ý nghĩa đích thật lời dạy của Chúa Giêsu: Chúng ta chỉ có một Cha duy nhất muôn đời là Đấng ngự trên trời và hãy dâng cho Ngài chỗ cao trọng nhất không ai có thể chiếm được. Còn những người cha ở nơi trần thế này về thể xác cũng như tinh thần thì chỉ là những phản ảnh của Cha thật ở trên trời, nếu biết thực hành sứ mạng mà Cha trên trời đã ủy thác.
LM TRẦN VĂN KIỂM