Thưa quý bạn, “đi giạt” hay “giạt vòm” là trường hợp các thanh thiếu niên nam hay nữ tự ý bỏ nhà đi hoang, không cần biết tới hậu quả. Ở đây, hai tiếng “giạt vòm” có vẻ hơi lạ, sự thật tiếng “vòm” chỉ có nghĩa là “gia đình”: họ coi gia đình nơi họ sinh sống với cha mẹ rất rẻ rúng, chỉ giống như vòm cây đối với con chim vậy thôi, họ bỏ đi hoang không hề thương tiếc. Đặc biệt, những cô “gái giạt” thường có hai đặc tính, thứ nhất là đa số họ rất xinh xắn hay ít nhất cũng “dễ nhìn”, thứ hai là họ dễ tánh, muốn táp vào đâu cũng được, muốn ăn nằm với ai cũng được, bởi vậy cho nên các cậu thanh niên “tham lam của rơi ngoài đường” dễ bị mắc câu, không nghĩ tới sự nguy hiểm có thể xảy ra. Sau đây xin mời quý bạn xem xét ba câu chuyện “gái giạt” khác nhau mà ngay chính các nhà văn cũng không thể ngồi tưởng tượng ra được như vậy…
I. Câu chuyện thứ nhấtKhoảng 20 giờ ngày 1/6/2013, tại trạm xe buýt ở phía trước ngôi nhà số 126 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong lúc đợi xe, anh Nguyễn Văn Chỉnh, 27 tuổi, quê quán tại làng Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, bất ngờ bị một phụ nữ xách chiếc xô đựng axít tạt thẳng vào người. Hai hành khách khác cũng đang đứng đợi xe buýt gần với anh Chỉnh – một người tên Nguyễn Thị Hoa, 20 tuổi, sinh viên, và người kia Vũ Văn Tuấn, 33 tuổi, công nhân, quê ở Sóc Sơn, cũng bị dính axít.
Sau khi nhận được tin báo, công an đã tới đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội. Người phụ nữ hắt xô axít đã bỏ trốn. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc túi vải đen, mộ xô nhựa dung tích 5 lít dùng để đựng axít, đồng thời tạm giữ Trương Như Lập, 36 tuổi, là người chở phụ nữ đó.
Theo lời khai của Trương Như Lập, anh ta chỉ là người chạy xe ôm được người phụ nữ nói trên thuê chở đến trạm xe buýt, chưa được cô ta trả tiền xe nên còn đứng đấy, bất ngờ trông thấy sự việc xảy ra và chính anh ta là người đã gọi điện thoại báo với công an. Hai hành khách bị “bỏng oan” là cô Nguyễn Thị Hoa và anh Vũ Văn Tuấn cũng xác nhận như vậy.
Cú tạt axít khiến anh Chỉnh cháy nửa mặt bên trái, ăn sâu xuống cổ, ngực, lưng, cạnh sườn và mông. Mặc dầu bị bỏng nặng nhưng anh Chỉnh vẫn còn kịp nhận ra người phụ nữ tạt axít là Trần Thùy Trang tức Trần Thị Hiệp, sinh năm 1986 cũng cùng 27 tuổi với Chỉnh, và là người vợ đang làm thủ tục ly hôn với anh. Theo Chỉnh cho biết, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ tính khí lạ lùng gần như điên cuồng của Thùy Trang, khiến anh và cả gia đình phải sống trong sợ hãi hơn một tháng nay.
Sự cư xử đúng mức của bà mẹ anh ChỉnhBà Vũ Thị Phượng, năm nay 65 tuổi, một mình chăm sóc con trai tại Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội, cho biết Chỉnh kết hôn với Trần Thùy Trang tức Hiệp năm 2010. Cuộc hôn nhân này bị cả gia đình phản đối vì Thùy Trang là “gái giạt”, lang bạt từ Thanh Hóa tới Bắc Giang, không rõ nguồn gốc, không hiểu cô ta làm nghề gì và hình như có những mối quan hệ xã hội khá phức tạp.
Khi Chỉnh dẫn Thùy Trang về nhà, qua tiếp xúc, bà Phượng thấy Trang có vẻ già dặn, từng trải rất nhiều so với con trai bà. Mặc dầu bà đã khuyên can nhiều lần nhưng Chỉnh không nghe, nhất định đòi cưới Trang cho bằng được, gia đình cũng đành phải chiều lòng mặc dầu chưa biết gì về người con dâu tương lai.
Cưới xong, hai vợ chồng Chỉnh đưa nhau vào Nam làm ăn. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, không trụ được ở Sài Gòn trong khi Trang lại có thai nên cả hai quay về Bắc Giang. Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chỉ dựa vào bà Phượng với hai sào ruộng, rồi sau khi Trang sinh con, Chỉnh lên Hà Nội, may mắn xin được chân phụ lái xe khách chạy tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên của công ty Tân Đạt, đời sống hai vợ chồng và đứa con nhỏ tương đối cũng bớt khó khăn.
Từ khi Chỉnh đi làm thì hai vợ chồng bắt đầu lục đục, ảnh hưởng đến cả gia đình. Do Chỉnh làm phụ lái xe đò, mỗi ngày chạy 3 chuyến, nhiều khi phải ở lại Thái Nguyên nên thường vắng nhà. Cho rằng chồng ra ngoài “có gái” nên Trang thường kiếm cớ gây sự, ghen tuông vô cớ. Đã nhiều lần Trang tìm đến công ty của Chỉnh ở Hà Nội, tới nhà nghỉ nơi Chỉnh ở trọ cùng các bạn tài xế và các phụ lái xe khác trong công ty để mạt sát, chửi bới chồng, khiến Chỉnh bị mất mặt, do đó quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng rạn nứt.
Cuối năm 2012, Trang làm thủ tục xin đi lao động tại Malaysia, Chỉnh không đồng ý nhưng Trang vẫn cứ đi.
Bà Phượng cho biết, mặc dầu lao động ở nước ngoài song Trang vẫn tái diễn việc ghen tuông vô lối, cứ nửa đêm đến sáng là gọi điện thoại về cho Chỉnh để kiểm tra xem chồng đang làm gì. Nhiều đêm, qua điện thoại, nghe thấy Trang chửi rủa Chỉnh thậm tệ vì nghi ngờ chồng đang ôm ấp người phụ nữ khác, bà Phượng phải lên tiếng, nói chuyện cho Trang yên tâm. Đến khi đó Trang mới thôi không “tra tấn” chồng bằng điện thoại nữa.
Đầu tháng 4 năm 2013, bất ngờ Trang bỏ việc, trở về Việt Nam không báo trước cho gia đình nhà chồng biết. Về đến cửa là Trang bắt đầu gây gổ với Chỉnh do ghen tuông. Mâu thuẫn kéo dài, hai bên đồng ý làm đơn xin ly dị. Ngày 24/4/2013, đơn xin ly hôn đã được gửi tới tòa án và đang trong thời gian chờ đợi giải quyết thì ngày 1/6/2013, xảy ra việc Trang tạt axít vào người chồng tại trạm xe buýt như đã nói trên.
Nằm trên giường bệnh với vết bỏng cháy nửa khuôn mặt và nửa thân hình thật là đau đớn, Chỉnh gượng đau kể về những hành vi hung hăng, côn đồ của người vợ “gái giạt” đã diễn ra với anh chỉ cách 3 tuần trước đó.
Giơ cánh tay phải vẫn còn những vết sẹo, Chỉnh nói, ba tuần trước, mặc dầu đã nộp đơn xin ly dị nhưng Trang vẫn lên tận Thái Nguyên, tìm đến đại lý xe nơi Chỉnh làm việc để chửi bới. Lần này cô ta cũng mang theo một bịch axít, ném vào người chồng nhưng Chỉnh tránh được. Bịch axít rơi xuống đất, cháy xém chiếc mũ bảo hiểm của Trang.
Không buông tha, Trang xách dao đuổi theo, chém trúng cánh tay và lưng Chỉnh rồi bỏ chạy. Nghĩ là những vết chém đó không nặng lắm nên Chỉnh cũng bỏ qua, không trình báo với công an.
Theo bà Phượng, trước khi Trang tạt axít chồng, nhiều lần bà đã chứng kiến thói hung hãn, hành xử theo kiểu giang hồ của cô dâu “gái giạt”. Không chỉ chửi rủa chồng “như hát hay”, mỗi khi cãi nhau, Trang thường chạy vào bếp xách dao đuổi chém chồng. Từ ngày hai vợ chồng làm đơn xin ly dị, Trang luôn luôn đe dọa sẽ nhờ “xã hội đen” và dân xì ke ma túy “xử” cả gia đình nhà chồng!
Sau khi ném bịch axít và chém Chỉnh bị thương ở Thái Nguyên, Trang nói sẽ mua mìn về cho nổ tung để giết cả nhà Chỉnh. Sợ Trang làm thật nên hôm ấy bà Phượng phải nhờ họ hàng, anh chị em ruột đến nhà mình canh chừng giùm. Buổi sáng, Trang đi một lúc rồi xách về một chiếc túi, đem vào phòng ngủ. Lúc này, Chỉnh do đi làm ca đêm về, mệt nên còn đang ngủ. Vì trong nhà có đông người nên Trang giấu chiếc túi vào góc buồng. Một người bác phát hiện, nhân lúc Trang đi ra ngoài bèn gọi Chỉnh dậy để kiểm tra xem trong túi đựng gì. Chỉnh mở túi thì thấy bên trong có một bình nhựa đựng axít và một con dao bầu loại chọc tiết heo còn mới tinh, bén ngót. Cả nhà đều kinh hãi. Lần này mọi người khuyên Chỉnh phải báo công an chứ nếu cứ để như vậy thì rất nguy hiểm. Công an xã đến, tịch thu tang vật, lập biên bản và bắt Trang phải viết cam kết sẽ không tái phạm nữa. Trang viết nhưng mặt nhơn nhơn, coi công an chẳng ra gì.
Trông nét mặt Trang, bà Phượng không tin con dâu sẽ “cải tà qui chánh” nên bảo Chỉnh gọi điện thoại về Thanh Hóa báo cho bố mẹ Trang biết sự việc rồi thuê riêng một chiếc xe, chính bà và Chỉnh đưa Trang về Thanh Hóa trao trả cho bố mẹ Trang, nhờ ông bà coi sóc giùm, đừng để Trang trở lại Bắc Giang nữa. Trang đồng ý nhưng đòi bà Phượng phải trả đứa con cho Trang, nếu không Trang sẽ không đi và sẽ tiếp tục “khủng bố” nhà chồng. Chỉnh bế con theo nhưng khi vào đến Thanh Hóa thì Trang lại không nhận, bắt Chỉnh phải bế con về.
Sống ở nhà bố mẹ ruột được đúng 2 ngày, Trang lại đòi bố đưa mình ra Bắc Giang nói chuyện với bà Phượng, chính Trang cũng xin lỗi mẹ chồng về những điều mình đã gây ra trước đây và hứa sẽ “cải tà qui chánh”. Bà Phượng không tin lắm nên khuyên Trang cứ về Thanh Hóa ở một thời gian, khi nào bình tĩnh thì sẽ trở lại. Riêng đứa con, Trang muốn bế về Thanh Hóa cũng được mà để lại Bắc Giang cũng được, bà sẽ chăm sóc nó tử tế như trước đây bà vẫn chăm sóc. Đứa trẻ không chịu theo mẹ mà cứ bám lấy bà nội, hai bố con Trang bèn về một mình.
Tuy nhiên, về Thanh Hóa được một ngày, hôm sau Trang lại trốn ra Hà Nội, thuê nhà trọ để tiếp tục rình rập và làm phiền chồng. Chỉnh từ Hà Nội gọi điện thoại về Bắc Giang báo cho mẹ biết là Trang đã ra Hà Nội, có hôm nhảy lên xe gào thét, chửi bới Chỉnh khiến hành khách sợ hãi, bỏ xuống hết, không ai dám đi xe do Chỉnh phụ lái nữa. Bà Phượng khuyên con nên xin với ban giám đốc được nghỉ ít bữa để tránh mặt kẻo ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty. Bà cũng sợ nếu Chỉnh về nhà tại Bắc Giang, Trang sẽ bám theo về gây chuyện thì gia đình sẽ sống không yên, nên bà dặn Chỉnh bí mật đến nhà bố nuôi của Chỉnh ở đường Tạ Quang Bửu, Hà Nội để “tị nạn” và không ra ngoài thì Trang không biết.
Khoảng 8 giờ tối ngày 1/6/2013, sau khi xong công việc và đã xin phép ban giám đốc được nghỉ mấy ngày, Chỉnh ra trạm xe buýt 126 Xuân Thủy để đón xe về nhà bố nuôi lánh nạn, không ngờ Trang vẫn bí mật theo dõi và tạt axít như trên đã nói.
Chỉnh nói với các phóng viên: “Cũng tại em hơi chủ quan. Mấy hôm trước nó đã gọi điện thoại chửi bới và đe dọa sẽ tạt axít cho em thân tàn ma dại thì không còn lấy ai được nữa. Em nghĩ nó cũng dọa vậy thôi chứ cách đấy 3 tuần nó đã tạt axít và chém em một lần ở Thái Nguyên, em đã tha thứ, không báo với công an, chả lẽ nó lại làm nữa. Không ngờ nó vẫn theo đuổi làm hại em đến cùng, trong khi em có lỗi gì với nó đâu. Cái thứ “gái giạt”, đầu óc nó như thế nào ấy, kinh khủng thật!”.
Bà Phượng nói chêm vào rằng buổi tối, khi gia đình bố nuôi của Chỉnh gọi điện thoại báo cho biết Chỉnh bị con Trang tạt axít và nó đã bỏ trốn, cả nhà rất lo lắng vì sợ nó sẽ lộn trở lại Bắc Giang, tạt axít hoặc núp quanh đâu đó chém người nhà để trả thù. Đêm ấy bà phải nhờ họ hàng đến, bật đèn điện sáng trưng, không ai dám ngủ để canh chừng đứa con dâu “gái giạt” khủng khiếp!
Từ hôm lên Hà Nội chăm sóc Chỉnh, bà phải gửi đứa cháu cho vợ chồng người con trai lớn trông coi giúp. “Biết là thế nào rồi công an cũng điều tra ra và bắt được nó nhưng chúng tôi mong họ bắt được sớm thì gia đình tôi mới yên ổn. Nó còn ở ngoài ngày nào là ngay đến tính mạng thằng con trai tôi nằm trong Viện Bỏng cũng không bảo đảm”.
Được biết, cô “gái giạt” Trần Thùy Trang tức Trần Thị Hiệp đang bị truy lùng ráo riết.
II. Câu chuyện thứ hai Sáng 29/5/2013, trong khuôn viên TAND (tức Toà Thượng Thẩm ở đường Công Lý cũ, gần Dinh Gia Long ở Sài Gòn) rất đông người. Họ là người nhà của các nạn nhân hay của hung thủ trong các vụ án sẽ xét xử tại các phòng xử vào ngày hôm nay, trong đó có những gương mặt của các ông bố bà mẹ đau khổ vì con trai hay con gái mình có liên quan tới vụ án...
Bà Trần Thị N. là mẹ của cháu Thạch Thị Ngọc V., cô bé mới hơn 11 tuổi, bị con quỷ dâm dục Huỳnh Văn Đặng, 22 tuổi, quê quán tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, hiếp dâm vào đêm 14/1/2013 tại Bình Dương. Bà N. cho biết: “Lúc bị hãm hiếp, con bé mới 11 tuổi 4 tháng 29 ngày chớ nhiêu!”.
Sự thật không hẳn như vậy. Khi các phóng viên tiếp xúc với người thân của “con quỷ dâm dục” Huỳnh Văn Đặng như bà N. đã nói thì tình trạng lại khác và câu chuyện như sau.
Huỳnh Văn Đặng, 22 tuổi, từ Cà Mau lên Bình Dương làm công cho Nhà hàng Kim Duyên thuộc khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cùng ba người bạn khác, còn cô bé Thạch Thị Ngọc V. đúng là mới hơn 11 tuổi nhưng bỏ nhà đi hoang, cù bơ cù bất.
Khoảng 1 giờ 30 sáng 14/1/2013, sau khi hết khách, đã đóng cửa tiệm để nghỉ, Đặng và người bạn tên Lắng cùng hai người khác tên Dinh và Đức rủ nhau đi lang thang chơi, hóng mát, rồi ghé vào một quán cà phê bình dân trên lề đường 30 Tháng 4 đối diện với Bến xe khách Bình Dương – quán này bán cà phê suốt đêm cho khách chờ đi xe đêm – cùng nhau uống nước trước khi về tiệm ngủ.
Đúng lúc ấy thì cô bé Thạch Thị Ngọc V. lang thang đi qua, mắt ngó vào trong quán. Đặng bèn hỏi đùa: “Ê, giờ này còn đi đâu vậy? Sao không về nhà ngủ?”. Cô bé đi hoang trả lời: “Buồn quá thì đi chơi cho vui!” rồi bước vào quán, tự động ngồi xuống ghế và kêu nước uống chung với nhóm của Đặng, không cần biết ai sẽ trả tiền.
Một lúc sau, Đức coi đồng hồ rồi giục: “Thôi, hơn 2 giờ sáng rồi, tụi mình về đi, mai còn lấy sức làm việc”. Đức kêu chủ quán tính tiền rồi cả bọn bốn người Đặng, Lắng, Đức và Dinh đứng dậy đi về nhà hàng Kim Duyên. Cô bé Ngọc V. lẽo đẽo theo sau: “Các anh đi đâu cho em theo với”. Đức là người lớn tuổi hơn cả nên giữ phần quyết định, bèn trả lời: “Tụi anh làm công trong nhà hàng, trải chiếu ngủ chung với nhau trên nền nhà, em không về đấy được đâu”. “Nền nhà cũng được, em ngủ chung với các anh”. “Không, em kiếm chỗ khác mà ngủ. Ngủ với các anh lỡ ông chủ biết, hiểu lầm là ban đêm bọn anh rước gái về làm bậy, ổng đuổi tụi anh là cái chắc”. Cô bé vẫn đi theo. Về tới cửa tiệm, ba người mở cửa sắt bước vào, còn một mình Đặng và cô bé đứng ở bên ngoài. Cô bé rất xinh nên Đặng “tiếc của trời”, bèn nói: “Thôi được, em đi với anh”.
Đặng dẫn cô bé đến khoảng đường dọc theo phía ngoài sân vận động Gò Đậu, cách đường 30 Tháng 4 cỡ 200 mét, thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, thì cô bé kêu mỏi chân và ngồi xuống vệ đường. Đặng ngồi sát bên cạnh chuyện trò nên sinh lòng ham muốn, bèn nói dối là có dân quân đi tuần rồi kéo cô bé vào bãi cỏ bên trong sân vận động. Ngồi phía sau bức tường hàng rào kín đáo, Đặng bắt đầu ôm cô bé, hôn lên miệng cô. Không thấy cô bé có phản ứng gì, Đặng bèn đè cô ra bãi cỏ, làm tới. Cô bé rên rỉ kêu đau, Đặng đang lúc cuồng dục nên dùng tay bịt miệng cô không cho kêu lớn kẻo người khác biết rồi làm tới cùng. Sau khi Đặng làm xong, cô bé mệt quá gần như ngất xỉu. Đặng mặc lại quần áo cho cô ta và cho mình rồi đưa cô bé về nhà hàng Kim Duyên, dẫn vào phòng nhân viên, trải chiếu xuống nền gạch cho cô bé ngủ còn mình thì ra nằm chung với các bạn ở bên ngoài. Sáng hôm sau, cô thư ký tên Trần Thị Kiều Dung đến làm việc, thấy cô bé ra nhiều máu quá bèn hỏi cớ sự rồi đưa cô bé tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương điều trị. Huỳnh Văn Đặng bị bắt.
Theo Bộ Luật Hình sự tại Việt Nam hiện nay: Nếu người con gái dưới 13 tuổi thì kẻ giao cấu với đương sự vì bất cứ lý do gì, dù có sự đồng ý của đương sự hay không, đều phạm tội “hãm hiếp trẻ em” và bị án tù từ 12 tới 16 năm cộng với bồi thường theo yêu cầu của phía người bị hại. Nếu đương sự dưới 16 tuổi thì kẻ đó phạm tội “giao cấu với trẻ em” và sẽ bị tù từ 6 tới 12 năm cộng vơi bồi thường. Còn nếu đương sự dưới 18 tuổi, dù có hôn thú hay không nhưng có người tố cáo, kẻ ăn nằm với đương sự sẽ bị tội “giao cấu với người vị thành niên” và bị tù từ 3 tới 6 năm cộng với bồi thường. Cô bé Ngọc V. mới hơn 11 tuổi, như vậy chắc chắn cậu thanh niên “tiếc của trời” Huỳnh Văn Đặng sẽ bị tù từ 12 tới 16 năm. Quá nặng!
Kể cho các phóng viên nghe xong, người nhà của Huỳnh Văn Đặng thở dài, than vãn: “Nếu con bé không bỏ nhà đi hoang, không sà vào quán uống nước và không lẽo đẽo đi theo xin ngủ nhờ thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nhất là lúc thằng Đặng giở trò kéo vô trong sân vận động hôn hít rồi đè ra làm bậy, nếu con bé chống cự lại thì thằng cháu tui đâu có phải ra tòa!”.
Đúng như thế, các cô gái giạt thường rất dễ, nhưng hễ các cậu thanh niên “tiếc của trời” thấy dễ mà nhào vô là có thể nguy hiểm, hối không kịp nữa.
III. Câu chuyện thứ baCũng trong ngày 29/5/2013, ở một phòng xử khác của tòa án tại Sài Gòn, một vụ án tương tự cũng được nhiều người bàn tán. Con “yêu râu xanh” trong vụ án này là Đoàn Thanh Phong, 21 tuổi, ngụ tại Ấp 2, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
“Nạn nhân” của Phong là cô bé Trần Thị M.T., người cùng xã. Khi bị Phong “xâm hại”, cô bé M.T. chưa tới 13 tuổi. Có điều, M.T. được nhiều người dự thính đánh giá là rất liều lĩnh vì đã ăn nằm với Đoàn Thanh Phong một thời gian dài và đã “hy sinh”, bán cả điện thoại di động lẫn sợi dây chuyền của mình lấy tiền đưa cho Phong để cùng nhau ăn chơi du hí suốt một tuần lễ ở trên Sài Gòn. Chính M.T. mới là người chủ động.
Cáo trạng trong vụ án cho biết cô bé M.T. đã vô tình gặp Trần Thanh Phong một vài lần trước đó, nên khoảng 8 giờ sáng ngày 3/3/2012, M.T. tự động gọi điện thoại hẹn gặp Phong rồi cùng nhau đến cái chòi coi xoài của người bạn Phong tên là Thái Văn Tuyển ở Ấp 3, xã Bình Hàng Tây để chuyện trò, “tâm sự”. Tại đây, sau khi chuyện trò, Phong đòi “làm” và cô bé M.T. đồng ý. “Làm” xong, bốn hôm sau, M.T. lại gọi điện thoại cho Phong và hai người lại dẫn nhau đến cái chòi coi xoài của Thái Văn Tuyển để tiếp tục làm “chuyện ấy”. M.T. than mình muốn đi giạt nhưng không có chỗ ở nên thỉnh thoảng cứ phải về nhà, buồn quá. Phong hẹn ba ngày nữa “lại sức”, hai đứa gặp nhau Phong sẽ dẫn M.T. đến nhà cô Út của Phong ở Ấp 4 sống với nhau và ăn uống luôn ở đấy với cô Út thì thú vị hơn.
Lần thứ nhất, cô Út đi vắng, hai đứa sống với nhau như vợ chồng suốt 2 ngày rất vui vẻ cho tới khi cô về. Lần thứ hai, thèm quá lại dẫn nhau đến nhà cô Út nữa, cô nói riêng với Phong: “Tao thấy con M.T. xinh xắn, rất đáng mặt cháu dâu tao nhưng nó còn nhỏ quá, chắc chỉ mới khoảng 13-14 tuổi là cùng, mầy ăn nằm với nó lỡ ba má nó biết là chết đấy mà cũng liên lụy tới tao nữa”. “Nó đi giạt mà cô, con không làm thì đứa khác cũng làm”. “Đứa nào làm mặc xác đứa đó, tao không chứa chấp tụi bây được đâu”. Cô đuổi. Vậy là Phong bàn tính với M.T. rồi dẫn cô bé lên Sài Gòn, thuê nhà nghỉ để ở và tiếp tục sống với nhau như vợ chồng giống như ở nhà cô Út. Được hai ngày, Phong vốn là con một, đã bỏ học từ lâu, chỉ chuyên trông coi vườn tược và chăm sóc cây trái cho gia đình nên cũng không nhiều tiền, bàn tính với M.T. định về. Cô bé nói chẳng mấy khi được lên tới Sài Gòn nên bán sợi dây chuyền bằng vàng tây và chiếc điện thoại di động của mình được gần 4 triệu, đưa cả cho Phong để thuê khách sạn cho “sang” và ở lại thêm một tuần lễ nữa. Hai đứa ăn chơi tại Sài Gòn cho tới khi gần hết tiền mới trở về nhà.
Biết con gái mình bị thằng con trai nhà bà Năm Sổ bên Ấp 2 dẫn đi bụi ở trên Sài Gòn mất cả điện thoại di động lẫn sợi dây chuyền, ba má cô bé M.T. bèn tới nhà bà Năm Sổ mắng vốn và nói nếu ông bà Năm không biết dạy con, hễ lần sau nó còn làm như thế nữa thì ông bà sẽ tố cáo với công an, họ bắt ráng chịu.
Tưởng mọi chuyện đã yên, nhưng 20 ngày sau, cô bé M.T. đã mua được điện thoại mới bèn gọi cho Phong rồi chôm của cha mẹ hơn 3 triệu đồng, hai đứa lại xuống Cần Thơ thuê phòng trọ, chung sống với nhau như vợ chồng gần một tuần lễ cho tới khi hết tiền, chỉ còn đủ tiền đi xe mới trở về nhà. Cha mẹ cô bé M.T. tức giận đi báo công an, vậy là cậu thanh niên tên Trần Thanh Phong bị bắt. Đến lúc đó, ông bà Năm Sổ mới vội vàng tới nhà M.T. nói sẽ hỏi cưới cô bé cho con trai mình, xin ông bà bãi nại giùm. Cha mẹ cô bé đồng ý nhưng vô ích, Trần Thanh Phong vẫn bị tội bởi vì ngay cả trường hợp các đám có cưới hỏi, lấy nhau đàng hoàng nhưng có người tố cáo là cô dâu còn vị thành niên thì chú rể vẫn bị bắt và bị đưa ra tòa, không ai can thiệp được. Đằng này cô bé M.T. chưa tới 13 tuổi, dù có hứa sẽ cưới hỏi, Trần Thanh Phong vẫn mắc tội “hãm hiếp trẻ em”.
Kết quả là theo phiên tòa Phúc thẩm ở Sài Gòn vào ngày 29/5/2013, cả Huỳnh Văn Đặng lẫn Trần Thanh Phong đều bị tuyên án 12 năm tù giam. Tòa cũng tuyên bố do hai bên bị hại không đòi bồi thường nên các bị cáo không phải chịu trách nhiệm dân sự.
Những người đi dự – nhất là thân nhân của các bị cáo – thì thầm bàn tán với nhau rằng “bị hại” cái gì, mấy đứa gái giạt thì nó như vậy chứ có gì mà “bị hại”.
Đoàn Dự ghi chép (Thoibao)