logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 09/03/2018 lúc 11:33:47(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tháng ba lại về. Vèo đưa. Thời gian trôi đi lẹ thiệt. Mới đó mà đã đó.
Vâng. Thời gian hiện đại là vậy. Vù vù như chong chóng. Cách đây không lâu còn lo chuyện ăn lễ Tạ ơn ra sao, mừng Noel như thế nào. Đùng cái Tết Tây, rồi Tết Ta, chẳng mấy chốc mà xuân về. Cây sẽ nảy chồi đơm hoa. Lá sẽ xanh, lũ chim sẽ líu lo gọi bạn đầu cành… Nhưng trước khi những chuyện này xảy ra dân Mỹ sẽ thực hiện thủ tục “vặn kim đồng hồ” hàng năm nhanh hơn một giờ. Điều đó đồng nghĩa họ phải thức dậy sớm hơn một giờ.
Nói đến chuyện thức sớm hơn một giờ khiến nhiều người ngao ngán. Khác với kỳ vặn đồng hồ mùa thu được ngủ thêm một giờ, ngày sẽ ngắn lại, trời tối nhanh hơn, sáng ra họ được ngủ nướng. Và nói đến chuyện ngủ nướng, nhiều người cảm thấy có chút gì đó vui vui chứ không như mùa xuân bị lấy đi cái thú ngủ nướng.
Thực ra ngủ nướng thêm một giờ tưởng là “thú vị” nhưng chưa hẳn. Mùa đông ngày thường ngắn nên không có nhiều điểm lợi như mùa hè ngày dài. Ngày ngắn khiến công việc buôn bán bớt thuận lợi. Không lạ, thiên hạ sẽ lên giường sớm, đặc biệt khi trời sập tối lúc năm giờ chiều, thời gian mua sắm giảm hẳn lại. Hơn nữa mùa đông thường lạnh nên dân chúng ngại ra đường. Các sinh hoạt thường diễn ra “indoor” nên giới làm ăn vẫn thích mùa hè hơn mùa đông.
Ngày 11 tháng 03 năm nay, sáng sớm Chủ nhật bạn sẽ vặn đồng hồ nhanh hơn một giờ nên trời sẽ sáng nhanh hơn, tức ngày sẽ dài hơn. Do sợ ngủ quên nhiều người vặn đồng hồ đêm thứ bảy nhưng đó là chuyện cũ. Ngày nay nhiều thiết bị điện tử có đồng hồ như laptop hay điện thoại thông minh thì đồng hồ sẽ tự động đổi giờ. Trước ngày vặn đồng hồ nhanh hơn, hơn năm giờ chiều trời đã chạng vạng, nhưng sau ngày vặn kim đồng hồ, chín giờ rồi mặt trời còn chưa đi ngủ.
Nhiều người thích vặn kim đồng hồ vào mùa xuân vì ngày dài, làm được nhiều việc hơn. Ta biết đồng hồ vật lý, đồng hồ sinh học, và đồng hồ tâm lý nơi người không giống nhau. Đồng hồ vật lý tích tắc đều đặn như một lão kế toán già bất di bất dịch rất nguyên tắc. Đồng hồ sinh học thì giống bao tử, khi đói là đói, khi no là no, nên nó khá trung thực. Còn đồng hồ tâm lý thì chẳng ai dám nói mạnh, bởi nó rất tùy hứng, rất khó tiên liệu, rất chủ quan, chẳng ai giống ai cả.
Đáo giang tùy khúc, chuyện vặn kim đồng hồ ở Mỹ năm nào cũng vậy; nhưng vặn đồng hồ sớm hơn một giờ năm nay có vẻ khác mọi năm. Có lẽ do vụ bắn người tập thể tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Florida khiến dư luận Mỹ xôn xao. Vâng. Nạn súng đạn đã trở thành quá tải. Người dân mất hết kiên nhẫn. Đặc biệt lần này do người lớn bất lực nên lớp nhỏ buộc phải xắn tay áo xốc vào.
Điểm sơ lại, vụ bắn tập thể tại Trường trung học Marjory Stoneman Doudlas diễn ra hôm 14 tháng 02 khiến 17 người thiệt mạng, 14 học sinh và ba người lớn (trong đó có một giáo viên dạy môn địa lý). Xạ thủ 19 tuổi, Nikolas Cruz, một học sinh cũ của trường từng gây rắc rối sau cùng bị đuổi học.
Như một làn sóng xanh nổi lên rất nhanh, vụ bắn tập thể lần này bùng cháy như phát hỏa. Nhiều vụ bắn tập thể trước đây trẻ em không mấy quan tâm, nhưng lần này rất khác. Những lần trước người lớn đứng ra phụ trách. Song mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức cãi vã, mạnh ai nấy nói, bên nào cũng có lý, cuối cùng mọi nỗ lực bị phân tán, bị chính trị hóa; Hệ quả: Tình trạng súng đạn (do Đảng Cộng hòa nắm quyền tại Quốc hội Mỹ kết cấu với Tổ chức NRA và các nhóm bênh vực Tu chính án II bỏ khá nhiều tiền cho các chiến dịch vận động hành lang) dừng lại ở chỗ cãi cho có, bàn cho có, ba phải và nhát gừng, không đem lại bất cứ kết quả cụ thể nào.
Có người nói nạn súng đạn ở Mỹ nên chấm dứt từ lâu. Ai cũng biết tỏng, NRA và Đảng Cộng hòa hiểu rõ quốc nạn súng đạn từ lâu nhưng cố tình nhắm mắt làm ngơ. Quốc nạn súng đạn lan tràn hiện nay giống như đống rác trước nhà nọ nằm chình ình ai trong xóm đi qua cũng thấy chướng. Chủ nhà biết đống rác khiến thiên hạ khó chịu nhưng vì nó cồng kềnh khó dọn nên họ cứ ỳ ra. Cuối cùng (do) nhiều người đồng thanh yêu cầu phải dọn đống rác đi; tới chừng đó đám người từng vì chút quà cáp biếu xén của chủ nhà có đống rác phải đồng ý vì không thể muối mặt tảng lờ mãi.
Quả nhiên thế, có nơi nào trên hành tinh dân chúng phải đối diện với một xã hội nhiễm căn bệnh “ung thư súng đạn” trầm kha như Mỹ? Có nơi nào nạn bắn tập thể xảy ra khắp nơi chưa từng thấy. Trước đây Mỹ còn lo lắng nạn khủng bố hại dân Mỹ, nhưng gần đây khủng bố không cần ra tay, vẫn ung dung rung đùi ngồi nhìn người Mỹ bắn người Mỹ.
Súng được sử dụng rộng rãi ở Mỹ nhờ có Tu chánh án II. Không lạ, kỹ nghệ súng đạn ở Mỹ là một kỹ nghệ bạc tỷ. Tính đến tháng 12 năm 2012, kỹ nghệ súng đạn Mỹ đạt doanh thu 31.8 tỷ Mỹ kim. Qua năm 2016, doanh thu của kỹ nghệ súng đạn lên đến 51.3 tỷ (nhảy vọt hẳn lên so với doanh thu 19.1 tỷ Mỹ kim năm 2008 và 27.8 tỷ năm 2009).
Một yếu tố khác góp phần khiến quốc nạn súng đạn lan tràn, dân Mỹ có cái thú rất độc: Thú chơi súng. Từ thời lập quốc dân Mỹ (khá đông là hậu duệ của dân Anh cứng đầu) cần súng để đối đầu với Mẫu quốc. Rồi cuộc nội chiến. Sau đó là các trào lưu Tây tiến với những huyền thoại cowboy Texas (tới giờ) còn làm nức lòng người. Điện ảnh Hollywood trong khi đó lại châm dầu vào lửa. Cứ thế, ở Mỹ, các tiệm bán súng đạn nhan nhản mọc lên như nấm. Vào tiệm cầm đồ nào của Mỹ cũng thấy bán súng. Rồi không hỏi đến thì thôi, hỏi đến mới lộ ra rất nhiều người có súng! Hỏi: Có súng để làm gì? Trả lời: Biết đâu có lúc cần…
Tất nhiên cây súng bản thân nó không có tội. Cũng như thức ăn thừa mứa không liên can tới nạn béo phì nếu cái miệng đừng nhai, đừng nuốt? Hay như rượu bia, cứ để nguyên trong chai làm gì có chuyện nát rượu, chuyện bê tha. Thành ra, nếu cứ cù nhày chiết tự, nói quả trứng có trước cũng đúng, bảo con gà có trước cũng đúng nốt.
Theo Tổng thống Trump trường học không thể là vùng “phi vũ khí” (no-gun zone). Ông tin nếu giáo viên và nhân viên của trường được trang bị súng thì tình trạng “bắn học sinh tập thể” sẽ chấm dứt. Ông lý luận “kẻ xấu” sẽ chùn lại khi chúng biết thày cô trong trường học được trang bị súng sẵn sàng trả đũa. Ông quên một điều trường học là nơi thày cô dạy học và các em học sinh tiếp thu kiến thức. Trường học không phải là phim trường kiểu Wild Wild West. Nếu thày cô lãnh thêm trách nhiệm bận tâm đến chuyện súng đạn (liệu) có đúng chức năng? Ý tưởng đưa súng vào nhà trường để ngăn chặn nạn bắn học sinh tập thể có hữu hiệu so với ý tưởng ngăn chặn súng ngay từ đầu trước khi nó được đưa vào nhà trường.
Dân Mỹ đã mất hết kiên nhẫn? Hay cảm xúc người lớn đã trơ, hoặc họ quá mệt nhoài bởi nhiều thứ đèo địu nên kiệt sức với quốc nạn súng ống? Còn lớp trẻ, các em là chứng nhân trực tiếp. Tiếng nói của các em là tiếng nói mới. Hậu trường kỹ nghệ súng đạn và những trò ping-pong đánh rắn giữa khúc buộc phải bừng tỉnh khi tiếng nói các em cất lên. Qua lời kêu gọi của các em, người lớn không thể làm ngơ hoặc bó gối ngồi im. Lẽ ra người lớn phải bảo vệ trẻ em, đằng này trẻ em phải đánh thức sự thờ ơ của người lớn. Liệu Nhà Trắng và các chính khách Mỹ có thức tỉnh nhận ra họ cần chấm dứt “áo gấm đi đêm” với NRA.
Chuyện súng đạn Mỹ sẽ còn nhiều đấu đá dẳng dai, còn quăng lên, quật xuống chán. Tuy nhiên vụ nổ súng tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas sẽ là cột mốc mở màn thức tỉnh nhiều người từ hai phía. Kẻ yêu súng, nhất là thành viên cố thủ (diehard) của NRA sẽ hăng hái hơn vì sợ luật súng đạn sẽ bị điều chỉnh, còn người có lương tri ngán súng đến tận cổ sẽ xuống đường. Hai bên sẽ đụng độ. Chẳng ai dám nói điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên được tự do thả cửa choảng nhau.
Một điều được ghi nhận: Tổng thống Trump cùng nhiều ông nghị của Đảng Cộng hòa đang có những nhượng bộ, song lương tri Mỹ cảm thấy vẫn chưa đủ. Họ không bằng lòng với quyết định nâng tuổi mua súng từ 18 lên 21, cấm thiết bị bump stocks cho phép súng bán tự động trở thành súng tự động (bắn tới 600 viên đạn một phút), kéo dài thời gian chờ đợi bắt buộc khi mua súng, không bán súng cho người có bệnh tâm thần hoặc có tiền án bạo lực… Họ muốn chính phủ cấm hẳn chuyện mua bán sản xuất súng có khả năng tấn công quân sự như dòng súng AR-15 (sử dụng tại Trường Marjory Stoneman Douglas).
Chuyện này ngó vậy còn lôi thôi lắm.
Tháng ba về. Trời ấm dần. Cây cỏ sẽ tươi xanh màu lá mới. Đồng hồ được vặn nhanh hơn một giờ vào ngày 11 tới. Sẽ có nhiều tranh cãi về súng đạn trên mặt báo vì các em học sinh vào cuộc. Không biết tiếng nói của các em có trọng lượng (?) song sứ điệp các em gởi đến các nhà làm luật nhất định sẽ tác động lên mùa phiếu tháng 11 sắp tới.
Lương tri con người trước súng đạn đã ngủ nướng quá lâu rồi…
Nguyễn Thơ Sinh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.059 giây.