logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/09/2018 lúc 10:49:39(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 12,356

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Người đàn ông có 37 vợ

Một chàng trai rất “chì”
Ngày 05/09/2018, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 3 phút, ghi lại cảnh đánh ghen giữa hai cô gái xảy ra tại khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đoạn clip nhanh chóng được nhiều người chú ý.
UserPostedImage
Theo người đã post đoạn clip nói trên cho biết, cô gái mặc bộ đồ ngủ màu đen đang chạy chiếc xe tay ga màu trắng, đến đoạn đường phía trước Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô thì thấy người yêu lái chiếc xe nhà quen thuộc, có lẽ đi tập thể dục buổi sáng hay tập gym về, trên xe có một cô gái tóc nhuộm màu vàng cùng ngồi băng trước, dáng điệu rất thân mật. Quá tức giận vì ghen tuông, cô gái mặc bộ đồ đen này bèn chặn đầu chiếc xe, dựng chiếc xe tay ga của mình, mở cửa xe hơi lôi cô gái tóc vàng xuống và nắm hai tay, vật lộn. Hai bên đánh nhau ở ngay giữa đường.
Những người đứng xem không phân biệt được ai là “chánh cung hoàng hậu”. Bực bội nhất có lẽ là anh chàng thanh niên, can ngăn không được, anh ta tức mìnhbỏ mặc hai cô gái ở đấy, còn mình thì mở cửa xe: “Hai đứa chúng mày cứ ở lại đánh nhau đi, tao về”, và anh ta đóng cửa xe, từ từ lái đi. Lúc ấyhai cô gái mới ngớ ra, nhìn theo, tự nhiên không đánh nhau nữa. Mỗi cô sửa lại quần áo, đầu tóc, rồi một cô đi đi bộ, một cô ngồi lên chiếc xe tay ga, đi về hai hướng khác nhau.
Clip trên đây được mọi người chú ý. Trong phần bình luận phía dưới, có người khen cậu thanh niên là “chì”: “Có vậy con gái nó mới nể,chứ cứ đội nó lên đầu nó coi chẳng ra gì”. Nhưng cũng có người chê cậu thanh niên lạnh lùng, bất lịch sự: “Để hai đứa con gái ở đấy lỡ chúng đánh nhau chết thì sao?”. Có người lại phê bình: “Dễ gì chúng nó đánh chết nhau. Có thằng kia ở đấy nó ghen mới đánh chứ thằng kia đi rồi thì nó đánh nhau làm gì…”.
Nói chung, con gái ghen tuông đánh nhau không phải chuyện lạ ở trong nước hiện nay, nhưng cậu thanh niên bỏ đi không thèm khuyên can nữa mới là chuyện lạ.
Chuẩn bị làm đám cướichàng một mực đòi chia tay vì… thầy bói
Không hiểu tại sao trai gái yêu nhau, trước khi làm đám cưới mà đi hỏi thầy bói,bà bói hay cô bói thì thế nào họ cũng “phán” những điều rất xấu, ví dụ không hợp tuổi, không hợp mệnh, người này mạng hoả, người kia mạng kim, lấy nhau sẽ khắc khẩu hoặc một người sẽ chết sớm..vv.. Tôi cho rằng thầy bói, cô bói, bà bói toàn là những người nói mò và cái tâm họ không tốt nên nói toàn những điều ác, ai dại thì nghe theo. Sau đây là lời kể rất buồn của một cô gái ở Hà Nội. Theo thiển nghĩ của tôi, thời buổi này rồi mà lấy phải anh chồng có ăn có học nhưnglẩm cà lẩm cẩm, mê tín dị đoan như vậythì thà chẳng lấy còn hơn, lấy anh “cả đẫn” sẽ rất bực mình chứ chẳng sung sướng đâu!
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được lý do thực sự chúng tôi chia tay là gì. Là anh sợ những lời phán của thầy bói thật, hay là vì trong lòng anh đã không còn tôi nữa?
Tôi và anh đã yêu nhau ba năm. Mối tình của chúng tôi chớm nở khi còn học chung tại đại học cho đến năm cuối.
Anh là người ngoài tỉnh còn gia đình tôi ở Hà Nội. Anh là người chủ động nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện, rủ tôi đi chơi và đưa đón tôi đi học. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm trong cơ quan nhà nước, còn anh công tác trong một công ty công nghệ. Bố mẹ tôi biết chuyện, mặc dù không ngăn cản nhưng cũng không muốn con gái lấy chồng xa.
Thời gian yêu nhau, tôi có về thăm gia đình anh vài lần. Anh là còn út trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ anh cũng là cán bộ huyện còn anh chị anh đều sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội.
Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì gia đình anh đặt vấn đề cưới hỏi. Thấy con gái quen nhau cũng đã lâu và bản thân chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn nên tôi và bố mẹ đều đồng ý.
Hôm chúng tôi về nhà anh, bố mẹ anh nói anh và mẹ anh đã đi xem bói, hỏi ngày cưới cho hai đứa để chuẩn bị dần. Tôi và anh cũng nói nhiều hơn đến chuyện gia đình tương lai. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mối tình của chúng tôi sắp tới ngày nở hoa, kết trái.
Thế rồi, sau lần anh cùng mẹ anh đi hỏi ngày cưới, tôi thấy anh cứ lửng lơ thế nào ấy. Nhiều lúc tôi có cảm giác hình như anh tránh nói chuyện với tôi. Gặng hỏi mãi thì anh mới thố lộ là đi xem bói, thầy nói rằnganh mệnh kim, tôi mệnh hoả,lấy nhau anh sẽ chết sớm hoặc nếu không thì sau nay hai đứa làm ăn sẽ khó khăn, con cái sinh ra sẽ ốm đau, bệnh tật. Anh nói trong họ hàng nhà anh đã có hai người chết sớm vì lấy vợ khắc tuổi. Gia đình anh không bắt anh phải chia tay với tôi nhưng lại bảo lấy nhau là do hai đứa quyết định, sau này sướng khổ phải chịu. Chị anh thì khuyên anh suy nghĩ kỹ vì con gái trên đời này không thiếu gì, phải biết lo xa mới được.
Nghe anh kể chuyện, tôi rất buồn. Yêu nhau 3 năm, tôi cũng đã cố gắng vun đắp cho tình yêu của hai đứa, cũng đã hi sinh, nhiều lần tranh cãi với bố mẹ về chuyện lấy chồng xa.
Tôi cũng không thể nghĩ gia đình anh đều là những người có học vấn, chị anh làm trong công ty nước ngoài mà sao lại mê tín đến thế? Chẳng lẽ chuyện tuổi tác lại quan trọng hơn tình yêu của hai đứa chúng tôi?
Tôi hỏi anh nghĩ thế nào thì anh chỉ nói anh rất buồnvà không biết nên tínhthế nào, có lẽ bắt buộc phải nghe lời cha mẹ. Lúc đầu tôi chỉ khóc, sau đó tôi khuyên anh rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, thầy nói không hợp thì thầy sẽ có cách giải quyết, làm cho tốt đẹp. Có nhiều cặp không hợp tuổi, không hợp mệnh nhưng nhờ thầy lễ bái, sau đám cưới gia đình vẫn yên ấm, công ăn việc làm phát triển, con cái ngoan ngoãn đấy thôi. Nhưng anh chỉ thở dài và nói anh không biết phải làm sao.
Từ hôm ấy, các câu chuyện của chúng tôi đều kết thúc ở chuyện tuổi tác, số mệnh. Dường như anh rất tin vào lời của thầy bói. Tôi nói thế nào anh cũng không gạt bỏ được những lo sợ đó.
Khuyên anh không nổi, tôi chỉ trách tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để anh vượt qua được chuyện này. Anh luôn nói yêu tôi nhưng lại nản lòng vì một chuyện chẳng biết đúng sai như thế.
Rồi ngày ấy cũng đến. Anh hẹn gặp tôi ở quán cà-phê. Ngồi đối diện, anh nắm tay tôi, chỉ nói một câu “Anh xin lỗi em, chúng ta chia tay”. Tôi khóc và hỏi anh, không lẽ chỉ vì chuyện bói toán mà tình yêu của chúng ta phải chịu tan vỡ? Anh ấp úng: “Nhưng anh sợlấy nhau rồi như lời thầy nói…”.
Tôi yêu anh, cả hai đã xác định sẽ đến với nhau, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện. Bây giờ tôi biết nói với bố mẹ thế nào? Bao nhiêu tranh đấu mới đến được với nhau, chẳng lẽ chỉ vì chuyện tuổi tác mà đành đứt gánh? Tôi tự hỏi không biết đó là sự thật hay anh đã có người khác nên dứt tình với tôi? Tôi đau khổ lắm.
Những người đàn ông nhiều vợ nhất trong nước hiện nay
Anh Lường Văn Bó, dân tộc Thái-đen, sống tại bản Mờn, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La – người có tới 37 vợ. Nhưng cùng với sự đào hoa ấy là một thân phận gian truân với nhiều nước mắt…
Khi mới 15 tuổi, Bó đã được bố mẹ cưới cho cô vợ đầu tiên là T.T.I, cũng dân tộc Thái-đen ở xã Chiềng Mung cùng huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La. Người vợ ấy 26 tuổi, tức hơn Bó gần một giáp. Khi ấy, bố của Bó nghe nói nhà đó có con gái lớn, bèn đi xem mắt, thấy bằng lòng rồi hỏi luôn cho con trai nhà mình. Sau khi làm lễ ăn hỏi xong, bố của Bó quyết định bán cái khung gỗ định để dành làm căn nhà sàn đểcó đủ 7 triệu đồng cưới vợ cho con. Số tiền đó tương đương với giá mua 2 con bò lúc bấy giờ.
Theo phong tục của dân tộc Thái-đen (người Thái mà theo truyền thống, mặc đồ đen gọi là Thái-đen, mặc đồ trắng gọi là Thái-trắng, đến nay thì họ mặc lung tung. Ngoài ra, thời xa xưa, người Thái phát xuất từ dân tộc Thái (Tais, hoặc Tay) ở tỉnh Vân Nam bên Tàu rồi phần tán đi mọi nơicách đây khoảng 1200 năm, nên người Thái ở Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia hay Việt Nam..vv.. đều có chung nguồn gốc và có thể hiểu chút ít tiếng nói của nhau.- ĐD), Bó phải ở rể 2 năm, làm rẫy, cày ruộng cho gia đình bố mẹ vợ ít nhất là 2 năm,nhưng trong thời gian ấy không được ngủ chung với vợ. Chỉ khi nào đã hết thời hạn ở rể, đã cưới chính thức vàcô dâu đã làm lễ tằng cẩu (búi tóc), khi ấy họ mới được ăn nằm với nhau.
Một thời gian sau, người vợ sinh liền 2 con nhưng lúc bấy giờ Bó không vui vì đã 19 tuổi mà cứ phải ở rể mãi, nhà vợ tham lam không cho về. Bó quyết định bỏ về nhà minh khiến tình cảm hai bên bị rạn nứt. Hai người ra tòa ly hôn. Hai đứa con ở với mẹ, còn Bó trở về nhà, sống độc thân.
Một lần, Bó đi thăm người họ hàng xa ở xã Chiềng Dong, quen chị L.T. V. Trở về , anh giục bố mẹ cưới vợ cho mình lần thứ 2. Lần này, do hoàn cảnh eo hẹp, bố mẹ Bó phải bán một nương ngô (bắp) lấy 35 triệu đồng, tổ chức đám cưới thật lớn để Bó khỏi phải ở rể. Bó được phép rước luôn vợ về nhà sống chung.Anh nói: “Tôi cứ nghĩ đây là người vợ sẽ sống với mìnhsuốt đời. Không ngờ mới lấy nhau được 2 năm và có 1 con trai thì Tết năm đó,cô ấy nói muốn đưa con về bên Chiềng Dong thăm bố mẹ và tôi đồng ý. Từ đó cô ấy bỏ đi luôn không trở về với tôi nữa. Chắc là cô ấy chê tôi nghèo nên mới bỏ đi như vậy” – Bó tâm sự với các phóng viên.
Người vợ tiếp theo chung sống với Bó là chị L.T.Q ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Chị Q đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng chưa có con riêng, hai người về chung sống với nhau và làm một cái lán bên lề đường ở gần trung tâm xã Phiêng Pằn.
Tuy nhiên, anh và người vợ sống với nhau được 7 tháng thì xảy ra chuyện một biến cố pháp lý có liên quan đến việc buôn bán ma tuý của nhà vợ khiến anh bị tù oan ít lâu. Trong thời gian này, người vợ ôm con cùng số tài sản ít oi bỏ đi đâu mất không rõ.
Kể từ đó, bố mẹ Bó chán, không làm thủ tục cưới hỏi vợ cho Bó nữa. Anh cứ yêu, rồi dẫn các phụ nữ về sống chung, không cần đăng ký kết hôn. Lúc thì họ sống trong căn nhà sàn xập xệ của Bó, lúc thì họ ở nhờ trong nhà gỗ khang trang, khá đẹp của bố mẹ Bó.
Ông Lò Văn Hoá, bí thư xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn,nói: “Anh Lường Văn Bó có 37 người vợ, có người có đăng ký kết hôn, có người chỉ dẫn nhau về chung sống như vợ chồng. Bó không biết chữ, không có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống của anh thường là làm thuê làm mướn nhưng được cái không biết chê già, chê xấu hay chê nghèo. Cứ hễ ai thích thì đến ở, không thích thì đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, dưới sự trông nom của người vợ lớn tuổi nhất, mỗi người đều lo làm lụng kiếm ăn đóng góp cho gia đình và họ không bao giờ cãi nhau. Anh Bó đông con đến mức không nhớ nổi có bao nhiêu đứa, con của người vợ nào. Riêng người vợ lớn tuổi nhất, nếu hỏi chị hiện tại trong nhà có bao nhiêu người, chị cũng chỉ mỉim cười hiền lành, nói “Không biết”.
Những người đàn ông “đa thê” khác
UserPostedImage
“Nhà thơ” Nguyễn Đăng Hành:
Ngoài anh Lường Văn Bó có 37 vợ ở Sơn La ra,ông Nguyễn Đăng Hành (sinh năm 1950, tức năm nay 68 tuổi, ở xã Khoan Tế, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có 16 vợ, 24 con và rất đông cháu, đếm không xuể ở Hà Nội. Đặc biệt, tất cả 16 người vợ này ông đều cưới hỏi đàng hoàng nhưng không đăng ký kết hôn với ai cả nên các con ông đều khai sinh theo họ mẹ, không có tên cha. Hiện nay các bà vợ đã lần lượt bỏ đi hết, ông sống thui thủi một mình bằng chút lương hưu và thỉnh thoảng làm một bài thơ đăng báo kiếm tí nhuận bút. Trong căn nhà bé xíu, rách nát, ngổn ngang đồ đạc, nhếch nhác như một bãi rác, ông thường tự hào mình làm thơ từ năm 9 tuổi. Chẳng biết biết bây gờ “thơ” của ông có còn hay hay không nhưng người ta đăng với tính cách giúp đỡ để ông có miếng ăn vậy thôi. Ông thường ngâm nga câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Là thi sĩ nghĩa là ru mới gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” . Nhưng căn nhà tranh của ông lúp xúp quá, không có điện, chẳng thấy gió và trăng ở đâu cả.
Ông lão có 12 vợ và 36 con ở Quảng Trị
Ông Trần Viết Chu (sống ở thôn Cầu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã qua đời cách đây nhiều năm, thọ 77 tuổi. Có 12 vợ và 36 con nhưng một điều lạ là ông Chu vẫn có thể giữ gìn cuộc sống gia đình thật êm ấm.
Theo lời kể của người thân trong họ hàng, thời trẻ, ông Chu cao lớn, đẹp trai, đặc biệt là ăn nói rất có duyên nên các cô gái trong làng rất có thiện cảm.
Ông Chu lấy vợ năm 17 tuổi song chẳng may ít lâu sau người vợ này qua đời do bệnh hiểm nghèo.Cảnh gà trống nuôi con vất vả nên ông quyết định tục huyền. Cứ thế, qua nhiều năm, tuy có vợ trongnhà nhưng ông vẫn có thêm các bà ở nhiều nơi khác mà ít người biết.
Theo anh Trần Viết Đính (64 tuổi) con trai trưởng của ông Chu: “Trước lúc cha tôi qua đời, ông có để lại một cuốn nhật ký ghi tên tuổi, địa chỉ những người vợ của mình và những người con ông có với các bà đó. Theo cuốn nhật ký, ông liệt kê được 11 bà, gồm: 5 bà ở Hải Chánh; 1 bà ở Kim Long; 1 bà ở Đà Nẵng; 1 bà ở Lâm Đồng; 1 bà ở Nghệ An; 1 bà ở Đông Hà; và 1 bà đã sang sống ở Thái Lan. Nhưng theo tôi, đây là số liệu chưa đầy đủ vì vẫn còn các con rơi con rớt không thấy ông ghi trong nhật ký. Tất cả những người này khi tới nhận cha, anh em chúng tôi đều vui vẻ đón tiếp không hề phân biệt”.
Người đàn ông 9 vợ và 4 con
Ở bản Cam (xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An), ông Nguyễn Văn Tiến (57 tuổi) có nhiều vợ, không ai là không biết.
Ông Tiến kể rằng năm 19 tuổi, ông một thân một mình lặn lội lên huyện Tương Dương để lập nghiệp. Tại đây, ông quen bà Lý Thị Hoan (sinh năm 1961, ngụ tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), bèn cưới bà này.
Do phải thường xuyên đi rừng lấy và mua bán thuốc, ông Tiến lại gặp và gian díu với những bà khác. Cứ như thế, sau khi cưới hỏi bà Lý Thị Hoan, ông Tiến lấy8 bà khác, lần lượt là: bà Lô Thị Xuyên (sinh năm 1960, quê tại xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An), bà Vi Thị Thành, bà Nguyễn Thị Thẩm, bà Lô Thị Phượng, bà Vi Thị Khuê (sinh năm 1962, quê tại Tương Dương), bà Lữ Thị Hoa, bà Trần Thị Hoa (Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và bà Nguyễn Thị Mười (Tân Kỳ, Nghệ An). Tuy có 9 vợ nhưng ông Tiến chỉ có 4 người con và hiệnđang sống với bà vợ thứ 7 là bà Lữ Thị Hoa cùng người con trai của bà Vi Thị Khuê.
Ông Kha Văn Sơn, phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, cho biết: “Nói ông Tiến có nhiều vợ cũng đúng, nhưng đó là các bà vợ ngoài giá thú, không đăng ký kết hôn. Ông Tiến lấy bà này, sau đó bỏ rồi lấy bà khác. Chính quyền chỉ công nhận bà Vi Thị Khuê là vợ ông Tiến mà thôi”.
Người đàn ông 8 vợ, 27 con
Ông Dương Văn Chuốt (Sóc Sơn, Hà Nội) nổi tiếng vì có 8 vợ, 27 con. Ông sống về nghề làm máy bơm nước và chế tạo các máy cơ khí nông nghiệp.
Ông tâm sự, khi còn nhỏ ông không bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ có tới 8 vợ và 27 con như hiện nay vì ông bà, cha mẹ ông chỉ có một vợ một chồng. Ông bảo việc lấy vợ là do duyên số, trời xui đất khiến nên ông mới có nhiều vợ, đông con như vậy. Gọi là vợ nhưng ông không đăng ký kết hôn với ai cả, các con ông đều khai sinh theo họ mẹ. Trong số các người vợ của ông, bà thứ 6 là người Việt nhưng sống bên Lào rồi về Việt Nam trước khi gặp ông. Bà này sinh cho ông 3 người con. Bà thứ 7 là một người sống ở Campuchia về nước, cũng sinh được 2 người con.Bà thứ 8 trẻ nhất, là người cùng làngvới ông, mới lấy ông được hơn 2 năm nay và đã sinh cho ông người con thứ27 khi ông vừa tròn 60 tuổi. Kể ra, nhiều vợ, nhiều con quá cũng hơi… mệt!
Bà tiến sĩ thuê người tạt axít tình địch
Một vụ án tạt axit xảy ra hơn 10 năm trước. Người bị coi như chủ mưu là một nữ tiến sĩ, giảng viên một trường đại học lớn ở Sài Gòn, đã bị truy tố ra toà, nhưng suốt 3 năm liền toà không xét xử được do bà có bằng chứng ngoại phạm. Đến tháng 7/2011, tức cách đây 7 năm, vụ việc được đưa lên toà trên, toà kết luận bà phạm tội, chuẩn bị xét xử nhưng bà đã bỏ trốn. Gần 7 năm, đến tháng 3/2018 vừa rồi, bà đã bị bắt để phục vụ điều tra.
Cơ quan công an quận Tân Bình Sài Gòn vừa phục hồi điều tra vụ án mà bà Trần Thị Diễm Thuý – tiến sĩ văn học, giảng viên một trường đại học danh tiếng tại Sài Gòn – bị cho là chủ mưu trong việc tạt axit nhân tình của chồng là một cô thợ làm tóc. Bà Diễm Thuý vừa bị bắt theo lệnh truy nã củacông an quận Tân Bình từ 7 năm trước.
Tạt axit nhân tình của chồng để chồng quay về?
Một ngày cuối tháng 3/2008, trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, người ta nghe tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi. Hai tay chị ôm mặt;nón bảo hiểm, khẩu trang, găng tay và các mảnh vỡ của chiếc lọ thuỷ tinh đựng axít ngổn ngang trên mặt đất dưới chân chị.
UserPostedImage
Người phụ nữ được dân chúng đưa đi cấp cứu. Kết quả là chị bị bỏng axit cấp độ 2 và 3; mặt, cổ, ngực và hai tay nhiều chỗ cháy đen, vành tai trái co dúm, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 26%.
Qua giám định, chị bị tạt axít sulfuric đậm đặc – một loại axít cực mạnh có thể làm cháy gỗ, thậm chí ngay cả khi pha loãng, chất này vẫn ăn mòn được các kim loại như sắt và nhôm.
Cơ quan công an điều tra quận Tân Bình đã mời một số người đến làm việc. Từ đấy, câu chuyện về đánh ghen hết sức tàn ác bị phơi bày.
Nguyên bà Trần Thị Diễm Thuý, tiến sĩ văn chương, giảng viên đại học và chồng cũng là tiến sĩ, đang chờ toà giải quyết ly hôn. Trong thời gian này, chồng bà có quan hệ tình cảm với một phụ nữ xinh đẹp, làm ở một tiệm spa, nhân viên chuyên về cắt tóc mỹ thuật, uốn chải và làm đầu tóc.
Tuy sắp ly dị nhưng vẫn còn ghen, bà Diễm Thuý đưa hình ảnh cô gái cho một người bà con cùng quê với bà ở Trà Vinh tên là Lê Hoài Phong, khi đó 21 tuổi, nhờ theo dõi cô gái vàtạt axít cho cô xấu xí để bà đỡ tức đồng thời có thể chồng bà sẽ bỏ cô ta, quay lại với bà.
Từ đó, bà Thúy thường đến tiệm spa của cô N.–bạn với cô nhân tình của chồng bà. Nghe cô N. kể có một người bạn (tức nhân tình của chồng bà Thúy) đang muốn thuê nhà để mở tiệm spa, bà Thúy bèn nói bà có quen với một người tên Quang (sự thực là Phong, người cùng quê Trà Vinh với bà chứ Quang là tên giả, không có thật) có thể tìm giúp mặt bằng. Cô N. tin lời nên điện thoại cho bạn biết.
Bà Thúy xếp đặt, đưa cho Phong điện thoại di động có số của cô N. và dặn khi nói chuyện với cô N. thì xưng tên là Quang. Ngoài ra, bà còn nhờ em trai mình đi mua một chiếc xe gắn máy mới tinh hiệu Symen để đưa cho Phong sử dụng.
Đúng như bà Thúy sắp đặt, Phong xưng mình là Quang, hẹn gặp cô thợ làm tóc người tình của chồng bà Thuý trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình để đi coi mặt bằng. Cô này không biết rằng đó là ngày xui xẻo nhất trong đời mình.
Trong lúc đang đứng bên lề đường để chờ “Quang” , cô bị Phongtạt axít rồi phóng chiếc xe Symen bỏ chạy..
Trên đường đi, Phong vứt sim chiếc điện thoại do bà Thuý đưa, còn chiếc xe máy hiệu Symen thì đem gửi ở một quán cà phê trên đường Nguyên Hồng gần chợ Gò Vấp. Về “trình diện” bà Thuý, bà bảo Phong dẫn em dâu bà đến quán cà phê lấy chiếc xe Symen. Bà lấy lại chiếc điện thoại di động và cho Phong 500.000 đồng (tương đương với khoảng 25 đô la Mỹ.- ĐD)
Tại sao bà Thuý có chứng cớ ngoại phạm mà vẫn bị cho là chủ mưu?
Qua lời khai của Phong, công an điều tra đã mời bà Thúy đến làm việc vì cho rằng bà là chủ mưu. Tại đây, bà Thúy cũng xuất trình nhiều chứng cứ để chứng minh bà vô can. Thứ nhất, nếu xem đây là vụ đánh ghen thì động cơgây án của bà hoàn toàn không có, bởi vì 2 năm trước bà đã xin ly hôn với chồng. Nếu không còn tình cảm thì ghen tuông làm gì? Thứ hai, tại thời điểm xảy ra vụ án, Phong khai bà chở Phong đi mua acid nhưng cả ngày hôm đó bà đang đi dạy ở một trường ĐH cách đó 20 km (có xác nhận của sinh viên và nhà trường). Mặt khác, các máy điện thoại, sim… mà công an điều tra thu được tại nhà bà không hề có cuộc gọi nào chứng minh bà có liên lạc với Phong để thực hiện vụ tạt acid như lời Phong khai.
Tuy nhiên, với những chứng cứ khác, cơ quan công an điều tra nhận thấy bà Thúy có dấu hiệu phạm tội. Cơ quan này nhiều lần đề nghị VKS quận phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với bà Thúy nhưng đều bị VKS quận từ chối.
Riêng TAND quận thì nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung bởi có nhiều lời khai mâu thuẫn. Chẳng hạn, có lần Phong khai chính bà Thúy là kẻ chủ mưu, chở mình đi mua axít. Có lúc Phong lại khai Phong chỉ đi mua một mình… Quan điểm của tòa án quận Tân Bình cũng cho rằng bà Thúy có liên quan đến vụ án và yêu cầu VKS làm rõ nhưng VKS không nhất trí.
Do không thể kéo dài thêm nên tháng 3-2010, TAND quận Tân Bình đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Phong bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho nạn nhân 160 tgriệu đồng.
Toà nhận định, do giới hạn của một toà án quận, toà không thể xem xét trường hợp của bà Thuý nên trình lên TAND Sài Gòn để toà này xử phúc thẩm. TAND Sài Gòn cho rằng còn nhiều vấn đề chưa rõ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đề nghị công an và VKS điều tra lại.
Nhận lại hồ sơ, CQĐT và VKS triệu tập bà Thúy đến làm việc nhưng bà đã bỏ trốn. Tháng 7/2011, CQĐT đành phải ra quyết định truy nã vì không biết tìm bà Thuý ở đâu. Trong thời gian bị truy nã, bà Thuý vẫn gửi đơn khiếu nại theo đường bưu điện đến các cơ quan chức năng.
Bảy năm sau, tức tháng 3/2018 vừa rồi, bà Trần Thị Diễm Thúy đã bị bắt để phục vụ điều tra và chờ ngày ra toà.

Đoàn Dự[
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.218 giây.