Vương Ức
Tự học viết chữ, học ăn cơm, học máy điện toán, Vương Ức là nguồn cảm hứng về nghị lực phi thường cho người tàn tật.
«Tên tôi là Vương Ức. Tôi mắc bệnh bại não từ lúc mới chào đời do thiếu dưỡng khí. Từ đó tôi trở thành người tàn tật suốt đời», đó là lời mở đầu trong cuốn tự truyện Thanh xuân trên xe lăn của cô gái 29 tuổi người Nam Kinh, Trung Quốc.
Vương Ức sinh năm 1989 ở thành phố Diêm, tỉnh Giang Tô. Do mẹ gặp biến chứng lúc sinh nở, nên Vương Ức sinh ra với đôi tay biến dạng, nói năng khó khăn, nhưng cô luôn nỗ lực, tự học ăn cơm, mặc quần áo, đi lại bằng xe lăn và mong ước thành tiểu thuyết gia.
Ông Vương Phượng, bố của Vương Ức, tự hào nói về con gái: “Con gái tôi 9 tuổi bắt đầu học viết chữ. Từ những nét chữ xiêu vẹo đầu tiên, tới nay nó đã tự học cách gõ chữ trên máy điện toán. Năm 18 tuổi, cô bé xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Con đường cháu đã đi qua thật không dễ dàng”.
Vương Ức chỉ có thể gõ chữ bằng một ngón tay ở bàn tay phải. Nhưng 10 năm qua, Vương Ức xuất bản 6 tiểu thuyết, thể hiện cái nhìn của bản thân với tình yêu, tình thân, tình bạn và thế giới. Cô hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục sáng tác tiểu thuyết và thử sức trong lĩnh vực mới là thơ ca.
Vương Ức cho biết: “Tàn tật chỉ là một trạng thái cơ thể thiếu sót, còn tư duy giống như người bình thường. Tôi hy vọng mỗi khi người ta nghe thấy cái tên Vương Ức, họ không chỉ nghĩ tới một cô gái có ý chí kiên cường, mà còn là một người trẻ cũng kinh qua cuộc sống đời thường như mọi người. Đó là mục đích tôi viết tiểu thuyết”.
Chủ tịch Hiệp hội Người tàn tật Trung Quốc ca ngợi nghị lực phi thường của cô gái 29 tuổi, gọi Vương Ức là “gốc cây không gục ngã trước phong ba cuộc đời”.
Theo Thời Báo