logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 15/07/2013 lúc 05:08:27(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Kim Soo Hyun (Kim Tú Hiền) sinh ngày 16 tháng 2 năm 1988, anh bắt đầu đóng phim vào năm 2007 với phim sitcom Kimchi Cheese Smile. Kim Soo Hyun được biết đến như một diễn viên trẻ tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Anh ra mắt khán giả giải trí từ sitcom “Kimchi Cheese Smile” và để lại ấn tượng sâu sắc qua “Will It Snow for Christmas?” Sau đó anh cho thấy tiềm năng diễn xuất của anh qua “Giant” và “Dream High” (2 phim chiếm 2 giải Tài Tử Mới 2010 và Tài Ba, 2011) rồi lay động trái tim khán giả nữ qua “The Moon Embracing the Sun” và “The Thieves” (2 phim chiếm 4 giải, trong đó có giải Tài Tử Xuất Sắc, 2012).
UserPostedImage
Kim Soo Hyun trong phim The Moon Embracing the Sun.
Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, Kim Soo Hyun đã từ một cậu hàng xóm trở thành người đàn ông trong mộng của các cô gái. Ðặc biệt, cuộc sống của anh trong một năm vừa qua, sau khi xuất biện trong “The Moon Embracing the Sun”, quả là đáng kinh ngạc và quá phi thường đối với một chàng trai 25 tuổi. Từ “ngôi sao đang lên của màn ảnh” đến “cổ phiếu blue-chip của ngành quảng cáo” rồi trở thành “Ngôi sao có cả năng lực diễn xuất lẫn phẩm chất ngôi sao”, những lời khen cứ nối tiếp nhau tìm đến với chàng trai trẻ này. Nhưng bản thân Kim Soo Hyun nghĩ gì về những phản ứng và phản hồi xung quanh mình? Ðây chính là điều mà TenAsia muốn biết trong cuộc phỏng vấn với anh.

- Bạn có thích những ngày mưa không?

Những ngày như hôm nay. Khi trời tạnh mưa, rồi lại mưa, tôi thích thời tiết thay đổi như thế. Và tôi cũng thích hương vị đặc biệt của mưa. Từ vài ngày nay không khí chuyển sang hơi ấm áp, bắt đầu trở nên giống Mùa Hè rồi. Tôi thích hương vị của thiên nhiên, giống như mùi vị của cỏ vậy. Nhưng tôi lại không thích mùa mưa vì trời cứ mưa mãi thôi.

- Hẳn là khứu giác của bạn rất thính?

Cũng khá thính. Bây giờ thì tôi ăn cái gì cũng được nhưng trước đây tôi đã từng rất kén chọn chỉ vì mùi vị của thức ăn. Ðặc biệt là tôi không thể động vào hải sản. Nhưng mà bạn tôi nói với tôi rằng, “Nếu cậu không ăn đồ biển thì xem như cậu đã bỏ qua 70% thức ăn có trên trái đất rồi đấy. Cứ ăn hải sản rồi trở thành một người đàn ông chân chính đi.” (Cười) Tôi vẫn không hiểu đồ biển với việc trở thành đàn ông có liên quan gì với nhau, nhưng mà từ đó tới nay tôi đã ăn được đồ biển.

- Tôi đã đọc hết mọi cuộc phỏng vấn trước đây bạn từng thực hiện và đa số đều nói về những chuyện tương tự nhau. “Kim Soo Hyun là một diễn viên giỏi,” “Cậu ấy rất lịch sự và khiêm tốn,” v.v... Ðó có phải là chính bản thân bạn không?

Tôi nghĩ tôi thay đổi tùy vào tình huống. Nhưng chẳng phải đa số mọi người cũng đều như thế sao? Ở nhà tôi khác, ở trường tôi khác, khi đi phỏng vấn tôi cũng khác. Và tôi nghĩ mọi người đều sẽ giống như vậy. Ví dụ như khi được phỏng vấn, chắc chắn là tôi chỉ nên làm và nói những chuyện cần thiết. Tôi nghĩ vậy.

- Vẫn có những diễn viên chỉ nói những gì họ muốn trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng phải diễn tả về bạn thế nào nhỉ... Có cảm giác như bạn chỉ đưa ra những câu trả lời hoàn hảo.

Tôi ư? A... (nhìn quản lý) Ồ vậy là tôi đang làm tốt rồi đúng không? (Cười)

- (Cười) Có vẻ bạn thuộc tuýp người rất để tâm đến những điều người khác nghĩ về mình?

Cụ thể là hồi năm ngoái tôi y hệt như thế. Tôi rất để ý chuyện đó, đến mức không thể nói chuyện một cách đúng nghĩa được, vì tôi lo mình sẽ vô tình nói sai điều gì đó. Và vì thế nên tôi rất khó kết bạn. Tôi phải rất khó khăn mới trở nên thân thiết với người khác được, trừ phi người đó bằng cách nào đó phá vỡ được tấm khiên chắn của tôi.

- Ðiều gì khiến chuyện đó trở nên khó khăn đến vậy?

Khi đột ngột nhận được quá nhiều tình yêu, tôi cảm thấy trên vai mình có một gánh nặng rất lớn. Vì thế tôi sợ hãi và cứ thu rút, lẩn tránh. Tôi cứ mãi ẩn mình, trốn chạy, và phòng thủ. Bởi vì tôi bị ám ảnh với việc mình phải cẩn trọng, dần đà tôi trở thành một anh chàng bí ẩn và luôn khiếp sợ. Tôi thấy mình thật nhỏ bé. Và tôi ghét điều đó. Cảm giác bản thân trở nên ngày càng nhỏ bé hơn, đó là nguyên do khiến tôi thấy rất khó khăn.

- Chúng tôi đã chứng kiến nhiều ngôi sao nổi tiếng sau một đêm rồi sau đó lại cho thấy thất bại của chính họ, vì họ không thể đối mặt được với sự nổi tiếng của mình. Ðiều tốt ở đây là có vẻ bạn khá là cảnh giác với sự nổi tiếng của bản thân?

Trông có vẻ như vậy sao? Ðã có lúc tôi nghĩ thế này, “Có lẽ ý mình không phải vậy... Tại sao mình lại sợ hãi như thế?” Vào lúc tâm trạng tệ nhất tôi còn không thể ra khỏi nhà. Nhưng rồi đột nhiên tôi lại nghĩ “Chờ đã, như thế này quái thật đấy!” Từ hôm đó trở đi, tôi buộc bản thân phải ra ngoài và tích cực gặp gỡ bạn bè, vì tôi muốn phá vỡ những cảm giác nặng nề mình đang có. Và sau khi quay xong bộ phim “Secretly Greatly”, tôi trở lại trường học, và điều tốt khi trở lại trường là nơi đó giúp tôi tìm thấy tự do theo một cách tự nhiên nhất. Bởi vì khi ở trường, tôi có thể gặp gỡ những bạn cùng trang lứa một cách thật thoải mái và có thể sống cuộc sống của riêng tôi. Tôi nghĩ chính vì vậy nên dạo này mọi người đều bảo tôi trông khá hơn.

- Nghe nói ban đầu bạn theo học diễn xuất vì muốn thay đổi tính hướng nội của mình. Nhưng có vẻ bây giờ bạn vẫn đang tìm cách thay đổi điều gì đó trong bản thân?

Bởi vì tôi cần phải duy trì cuộc sống mà! (Cười)

- Tôi nghĩ bạn có thể tin tưởng và tự tin hơn vào bản thân.

Tôi thật sự nghĩ là mình có tự tin. Chỉ có điều là tự tin cũng nhiều như nỗi sợ hãi.

- Vậy thì lúc nào bạn thấy tự tin nhất vào bản thân?

Khi tôi diễn xuất sau khi đã trút bỏ bản thân mình. Và tôi đã làm được chuyện đó trong “Secretly Greatly”. Cảm giác thật dễ chịu khi từ bỏ bản thân theo nhiều phương diện, bằng cách đóng vai một gã ngốc trong khu xóm. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều cư xử trịnh trọng đến một mức độ nào đó khi gặp gỡ ai đó, đúng không? Và đặc biệt có những chuyện mà người nổi tiếng cần phải cẩn trọng. Nhưng tôi có thể xóa nhòa bản thân mình rất nhiều, khi thể hiện sự ngu ngơ của nhân vật, vì thực tế cậu ta là một tên ngốc.

- Ðây là bộ phim điện ảnh đầu tiên bạn đóng vai chính. Và tôi nghĩ hẳn là bạn cảm thấy vừa phấn khích vừa áp lực. Và bây giờ, trước ngày phim công chiếu thì cảm xúc nào chiếm ưu thế hơn?

Ngay bây giờ thì tôi thấy phấn khích nhiều hơn. Tôi cảm thấy áp lực từ trước khi phim bắt đầu quay, áp lực lúc đó vì bộ phim này dựa trên một bộ truyện tranh mạng rất nổi tiếng, đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng vai chính trong phim điện ảnh, và có một số cảnh hành động kịch tính mà tôi phải thực hiện. Tôi còn phải học phương ngữ Bắc Hàn nữa. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ mình thấy áp lực vì căn bản là bản thân tôi phải đóng hai vai cùng một lúc.

UserPostedImage
Kim Soo Hyun trong phim The Thieves.

- Tôi nghĩ kinh nghiệm đóng vai cậu sinh viên ngốc chuyên bị thất bại trong bộ phim debut “Kimchi Cheese Smile” cũng giúp ích cho bạn khi hóa thân vào nhân vật trong “Secretly Greatly”?

Tôi nghĩ từ lúc đó là trong tôi đã có (gã ngốc đó) rồi. (Cười)

- Bạn có nghĩ mình đã thay đổi nhiều so với lúc mới khởi nghiệp không?

Tôi nghĩ tôi đang ở trong tình trạng không-phải-thế-này-mà-cũng-chẳng-phải-thế-kia. Tôi đã từng can đảm hơn bây giờ. Tôi đã từng vứt bỏ bản thân trong các vai diễn. Nhưng mà bạn biết không, bây giờ tôi đang ở giai đoạn tuy không biết nhiều nhưng cũng biết chút chút. Tôi nhận biết đủ để thấy bối rối và đủ để thấy sợ hãi và lùi lại. Ðó chính là tình trạng của tôi.

- Có lẽ đó là lý do khi xem bạn diễn xuất, khi bạn diễn với nỗi tuyệt vọng đó, có lúc có cảm giác như bạn đang vượt trên mức cố gắng thông thường?

Ồ! Vậy ra đó là ấn tượng tôi để lại trong bạn sau ngày hôm qua (ngày chiếu ra mắt “Secretly Greatly”) sao?

- Thế nên, điều tôi muốn nói là, dường như có rất nhiều người biết được bạn là một diễn viên giỏi và còn rất nỗ lực. Chưa kể có những lúc, có cảm giác như bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình, buộc bản thân phải thật hoàn hảo?

Nếu tôi thể hiện nhân vật mà lại cho thấy sự lỏng lẻo hoặc không hoàn hảo thì có nghĩa là bản thân tôi đang mơ hồ và điều đó rất nguy hiểm. Bắt đầu từ năm ngoái, tôi đã đóng nhiều loại nhân vật khác nhau, bao gồm một vị vua hư cấu, một tên trộm trẻ tuổi và một gã ngốc trong xóm nghèo. Nếu bộ phim của tôi không đạt thành tích tốt dù tôi đã thể hiện tốt nhân vật của mình, thì tôi cũng không còn cách nào. Nhưng nếu dự án tôi tham gia đạt thành tích tốt nhưng diễn xuất của tôi lẽ ra còn có thể tốt hơn nữa thì sao? Ðối với tôi bây giờ điều đó còn đáng sợ hơn là dự án thất bại.

- Trước đây bạn từng định nghĩa bản thân là “Không phải một cậu thiếu niên cũng không phải một người đàn ông, đang đứng giữa ranh giới của đàn ông và thiếu niên.” Vậy còn bây giờ thì sao? Bạn có nghĩ bạn vẫn còn đang đứng ở ranh giới đó không? Tôi hỏi vậy là vì bạn vừa nói trở nên mơ hồ là rất nguy hiểm.

Ồ, nhưng mà đồng thời tôi cũng thích sự mơ hồ đó. Thay vì một người nói với tôi, “Thằng nhóc này làm chuyện này, cậu ta mới từng đấy tuổi, và nhà cậu ta giàu,” tôi thà nghe và sẽ thích nghe thế này hơn: “Ðây là sắc thái gì?” Và tôi bây giờ... Tôi nghĩ tôi đã tiến xa khỏi vị trí một cậu thiếu niên rồi. (Sờ cằm) Tôi còn có râu nữa này...

- Vào lúc nào thì bạn cảm thấy mình là một người đàn ông (người lớn) chứ không phải thiếu niên (đứa trẻ)?

Bây giờ thì do vừa chụp hình nên tôi nhìn thấy điều đó hơn là cảm thấy. Dù là chụp hình cho bài phỏng vấn hay chụp họa báo cũng vậy. Và rồi khi nhìn thấy khuôn mặt mình khác đi trong những tấm ảnh đó, thấy những đường nét trên mặt mình đã thay đổi, tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Những bức ảnh đó có phần khiến tôi thấy buồn.

- Ô không, sao thế? Việc khuôn mặt bạn có đường nét sắc bén hơn chứng tỏ là bạn sẽ trông có vẻ uy nghiêm và có trọng lượng hơn chứ.

Vì năm nay tôi vẫn trông rất khác so với năm ngoái. (Cười) Nhưng mà tôi cũng không cần phải sợ sự thay đổi đó, chỉ là thấy hơi buồn thôi. Tôi cũng chẳng làm gì được cả. Và dạo này tôi hơi tò mò chuyện này. Năm 30 tuổi trông tôi sẽ như thế nào?

- Với bạn thì con đường trưởng thành để trở thành một người đàn ông thể hiện ở điểm nào?

Ừ... là gì nhỉ. Là đôi mắt tôi chăng? Ðây cũng là mục tiêu của tôi, tôi muốn có được khả năng diễn xuất bằng mắt bằng cách học cách khống chế ánh mắt bằng ý chí của mình. Và dù là trong cảnh quay với bạn diễn nam hay nữ cũng vậy, tôi muốn có thể kiểm soát thái độ bằng đôi mắt. Có thể kéo một người đến gần hoặc đẩy họ ra xa bằng ánh mắt. Tôi nghĩ người ta sẽ gọi tôi là một người đàn ông chân chính một khi tôi tìm ra cách làm được điều đó.

- Bạn cho rằng ai là người có được đôi mắt như vậy?

Có một thứ năng lượng “đàn ông” rất mạnh mẽ toát ra từ đôi mắt của tiền bối Ha Jung Woo. Ðó chính là cái mà tôi không có, một dạng khí chất nam nhi chăng? Ðôi mắt của anh ấy chứa đầy thứ năng lượng đó. Là loại năng lượng có thể đẩy bạn ra xa nếu bạn cứ cố đến gần, thứ năng lượng nói với bạn rằng bạn không thể bước vào, và nếu bạn cứ cố bước vào thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng tôi nghĩ đó chính là lý do có lúc mọi người nói là anh ấy quyến rũ. Với bản thân tôi, tôi có nên nói là tôi muốn thu hút người khác không? Một đôi mắt nói rằng, “Hãy bước vào phạm vi của tôi! Ðến đây!”

- Trong “Secretly Greatly”, bạn đã viết bằng tay trái. Và ngoài đời bạn cũng thuận tay trái. Khoa học có những nhận định khác nhau về việc này nhưng nghe nói những người thuận tay trái thì não phải phát triển hơn, do đó họ đều rất sáng tạo. Bạn có cho là mình sáng tạo không?

Nếu diễn xuất cũng được tính là sáng tạo thì có thể nói là tôi cũng có đấy. Khi tái hiện nhân vật mà ban đầu chỉ được thể hiện qua những khung hình trên giấy, hay khi xây dựng hình tượng tên ngốc ngu ngơ, hoặc là khi quyết định tôi phải diễn thế nào dựa vào các cử động của bạn đồng diễn... Có thể nói tính sáng tạo trong tôi thể hiện ra ở những khía cạnh như thế.

- Ðược rồi, đây là một câu hỏi hoàn toàn khác, nhưng mà gần đây bạn chi tiền cho bản thân là dùng vào việc gì?

Chi tiền cho bản thân tôi ư? À... bữa ăn tối cho đoàn phim “Secretly Greatly” được không?

- Cái đó không tính, đó là chi cho người khác mà.

Ðâu có, cuối cùng thì cũng là cho tôi thôi. Vì mọi người sẽ nói, “Này Soo Hyun, đãi bữa tối đi!” (Cười)

- Không phải vậy. Bạn thừa biết mà, những món đồ mà thanh niên tuổi hai mươi hay thích mua ấy. Tôi chắc chắn là ai cũng có một món như thế, chẳng lẽ bạn lại không có sao?

À, một cái túi cầu lông! Gần đây tôi vừa mua một cái túi cầu lông. Vì tôi muốn mang theo nhiều vợt. Nhưng mà hơn thế nữa...

Ðại diện công ty tuyên truyền: (Sau khi lắng nghe) Vậy nghĩa là... bây giờ vì chúng ta mà cậu ấy bận rộn thế nào. Xin lỗi Soo Hyun nha.

Soo Hyun: Không đâu! Tôi hoàn toàn không có ý đó. (Cười)

- Bạn từng nói bạn đã phát tiết ra được rất nhiều loại cảm xúc bên trong thông qua diễn xuất, nhưng còn cuộc sống thường ngày của bạn thì sao?

Bằng cách ra ngoài đi chơi với những người bạn tràn đầy năng lượng của tôi ở trường. Chúng tôi tan học khoảng 6 giờ, rồi đi ăn, rồi đến chỗ chơi bowling. Và chúng tôi chơi khá nhiều ván. Cho đến khi chúng tôi bắt đầu kêu, “Bóng của mình lăn không tốt nữa rồi” thì chúng tôi chuyển qua đánh cầu lông. Tôi đi chơi với những người bạn vừa biết chơi bowling vừa biết chơi cầu lông, nên tôi nghĩ đời sinh viên của tôi rất bình thường mà cũng khá ồn ào.

- Theo một cách nào đó thì đó chính là khía cạnh ẩn dấu của bạn. Bạn cho rằng khi ở cạnh bạn bè thì bạn trông như thế nào?

Vì tôi ở giữa một nhóm người tinh nghịch nên tôi cũng trở nên tinh nghịch. Tôi hoàn toàn là bản thân mình.

- Vậy khi ở cùng bạn bè bạn có ý thức mình là “diễn viên Kim Soo Hyun” không?

Không hẳn lắm. Khi tôi ở một mình thì tôi hay ý thức như thế hơn, vì tôi cần phải phòng ngự cho bản thân mình. Nhưng khi đến trường, sự chú ý tôi dành cho bản thân một cách tự nhiên lại chuyển sang cho các bạn tôi. Và tôi thấy lo, không biết mình phải làm gì nếu lỡ có ai đó bằng cách nào đó chụp được hình tôi với các bạn và lan truyền trên mạng. Tôi thì không sao nhưng bạn bè tôi không như vậy. Tôi không muốn họ rời bỏ tôi vì thấy không thoải mái mỗi lần đi chơi với tôi. Nên thật ra tôi lo lắng chuyện đó hơn. (Cười)

- Bạn nghĩ gì về lòng thành? Là thứ tình bạn giữa những người đàn ông rất nổi bật trong “Secretly Greatly”.

Lần này khi tôi trở lại trường thì có một người bạn cùng tuổi và cũng học cùng lớp với tôi cũng trở lại trường. Thế là một ngày nọ chúng tôi đi uống với nhau và nói về chuyện này. Rồi cậu ấy đột nhiên nói “Cảm ơn cậu vì đã đến dự lễ tang của bà mình.” Chuyện đó xảy ra từ lâu rồi, khi chúng tôi còn là sinh viên năm thứ nhất, lúc đó tôi đã đi dự tang lễ của bà cậu ấy. Ðó không phải là chuyện to tát gì nhưng khi nghe cậu ấy cảm ơn tôi vì chuyện đó, tôi có cảm giác rất lạ. Và rồi tôi tự hỏi lần cuối cùng tôi nghe người khác cảm ơn mình là khi nào. Tôi không biết đây có phải câu trả lời mà bạn đang cần hay không, nhưng đây chính là những gì tôi nghĩ. Lòng thành không phải lúc nào cũng là những chuyện to tát nhưng nó còn là những cảm xúc rất nhỏ thức tỉnh từ trong tâm khảm của bạn. Những loại cảm xúc đó cũng là lòng thành. Tôi cho là như vậy.

- Dù sao thì hình như bạn luôn nói chuyện với người khác bằng thái độ vô cùng lịch sự như vậy nhỉ? (Trong suốt cuộc phỏng vấn, Kim Soo Hyun dùng kính ngữ rất trịnh trọng)

Ðại loại là vậy. (Cười) và vì tôi nói chuyện quá trịnh trọng nên có lúc rất khó để gần gũi với các diễn viên tiền bối lớn hơn tôi. Tôi nghĩ tôi như vậy làm các tiền bối cảm thấy khó khăn nói chuyện thoải mái với tôi. (Cười)

- Có phải vì bạn là người rụt rè không?

Tôi nghĩ là do từ trong bản năng tôi cho rằng như vậy “chắc ăn” hơn.

- Như thế cũng là một cách bạn tạo khiên chắn quanh mình đấy.

Có lẽ là vậy. Và tôi nghĩ phải mất thêm một thời gian nữa tôi mới hoàn toàn trút bỏ được tấm khiên chắn đó. Ðây là vấn đề mà tôi phải giải quyết.

Nguồn: TenAsia

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.233 giây.