Chúng ta thường chúc nhau thân tâm an lạc. Các cụ hồi xưa nói gì cũng rất thâm trầm và truy tìm cái ý nghĩa sâu xa của nó.
Theo Y Khoa Đông Phương còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt là sự liên quan giữa thân xác và tâm. Hai điều này lúc nào cũng phải hài hòa và phối hợp với nhau từng sát na trong cuộc sống, cũng như giữa âm và dương, giữa khí và huyết, giữa trời và đất, giữa đàn ông và đàn bà… phải cùng nhau đồng hành.
Trước khi đào sâu vào đề tài, chúng ta cũng nên biết qua về tạng tim. Tạng tim đứng đầu các tạng, có tim bào lạc là phần bao bọc và bảo vệ bên ngoài của tim, trách nhiệm điều hành các hoạt động về thần khí, biểu hiệu ra mắt, cho nên chúng ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và biểu hiện ra sắc diện ở mặt.
Tim chủ về thần chí. Thần chỉ các hoạt động về tinh thần, tư duy. Khí và huyết là cơ sở hoạt động cho tinh thần, mà tim chủ về huyết, nên tim cũng chủ về thần chí. Tim là nơi cư ngủ của thần cho nên nói là “tim tàng thần.”
Tim khí và huyết đầy đủ thì mặt hồng hào, tinh thần sáng suốt và minh mẫn, tim huyết suy thường gây hồi hộp, mất ngủ, chóng mặt, hay quên; tâm khí nhiệt thì hay mê sảng, hôn mê.
Tim chủ về huyết mạch, khi tim hoạt động bình thường, khí huyết lưu thông, sắc mặt hồng hào, tươi vui và năng động. Khí huyết ngưng trệ gây ra đau nhức, ứ huyết và tinh thần bất ổn…
Ngoài ra tim khai khiếu tại lưỡi: Biệt lạc của kinh tim thông ra lưỡi. Khí huyết của tim đi ra lưỡi để duy trì sự hoạt động của chất lưỡi. Cho nên khi định bệnh, Y Khoa Đông Phương phải nhìn lưỡi bệnh nhân để chẩn đoán bệnh, như đầu lưỡi đỏ là tim nhiệt, lưỡi nhạt là tim huyết hư, chất lưỡi xanh, có những đốm là huyết ứ trên.
Nói tóm lại, tim và tâm liên quan với nhau. Cho nên thân và tâm luôn đi đôi với nhau trong mọi cảnh huống và tâm tức là thần khí trong thân xác của con người.
Khi chúng ta nói đến bệnh là chúng ta phải nghĩ ngay đến tâm và thân. Vì tâm và thân là hai cực của mọi chúng sinh. Nó không phải là thân hay là tâm. Nó không thể tách rời nhau. Tâm và thân hoàn toàn làm việc với nhau. Con người không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả và phân cách chúng được. Có lẽ chỉ có Trời mới biết mà thôi.
Có bác sĩ nói là tâm, nhưng không thực tin vào điều này, hay ít nhất không ghi nhận nó là một thực trạng, một tạng phủ mà có thể được cân đo, kinh nghiệm…
Khi một bác sĩ gửi bệnh nhân tới bác sĩ tâm thần, họ chỉ nghĩ về bệnh trạng, giống như suyễn hay loét bao tử và họ thường cho rằng những bệnh này là thực trạng và không mấy quan tâm tới tâm.
Đông Y định bệnh do vọng-văn-vấn-thiết để tìm ra nguyên nhân gây bệnh do thân hay tâm và dựa vào đó mà chữa trị.
Thí dụ: Một khóa sinh vừa đậu đạt, mừng quá ảnh hưởng tới tâm mà thành bất thường, nói cười lung tung. Vậy bệnh này do tâm bệnh ảnh hưởng tới thân bệnh. Nguyên tắc chữa bệnh này là điều chỉnh cho tâm trở lại bình thường, mà điều chỉnh cho tâm trở lại bình thường là phải điều chỉnh theo ngũ hành, mới hy vọng chữa bệnh này trở lại bình thường.
Thí dụ thứ hai: Bệnh do tâm gây ra. Chuyện về một cặp tình nhân còn trẻ, mới gặp nhau lần đầu và thương yêu nhau, nhưng không biết vì lý do gì bỗng nhiên bạn gái giã từ chàng trai ra đi và không một lời từ biệt. Chàng trai về như một con mèo ốm. Ăn chẳng ăn được, ngủ chẳng chợp mắt, ai khuyên bảo cũng cũng chẳng nghe, cứ lang thang sống từ ngày nọ qua tháng kia, thân hình xanh xao tiều tụy, bước đi không thành bước, ăn chẳng buồn ăn. Đây là bệnh do tâm bệnh ảnh hưởng tới thân bệnh.
Bỗng một ngày đẹp trời, người yêu kêu điện thoại lại, xin lỗi chàng vì hiểu lầm và nàng xin chàng tha lỗi cho nàng và xin được tới gặp chàng. Điều này làm cho chàng tự nhiên có khí lực trở lại, đi đứng bình thường, ăn uống bình thường, coi như bệnh tật ra đi. Vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này? Cơ tạng nào trong người là chủ yếu gây ra bệnh. Thật ra tim chủ về khí huyết. Khi gặp chuyện tình buồn, tim khép lại, không để cho khí được tuôn chảy bình thường.
Cho nên tâm và thân luôn liên đới với nhau trong đời sống và bệnh cũng phụ thuộc vào tâm và thân là như vậy.
Còn nếu thân bị đau đớn lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới tâm. Cho nên chúng ta thường nghe nói, tôi chỉ mong trời đất cho tôi sống được khỏe mạnh và đừng bắt bệnh nằm một chỗ, nếu có thì cho chết sướng hơn. Chẳng hạn, có nhiều người bị ung thư phải trải qua nhiều giai đoạn chữa trị, nằm trên giường bệnh nhiều ngày, ăn ngủ không được, rồi phải dùng những dụng cụ để trợ cho kéo dài thêm cuộc sống. Có một số người đã tự động kết liễu đời mình bằng cách tháo những dụng cụ trợ sống này, để trở về với nơi mình mong muốn, dù chưa biết đâu là nơi sẽ dừng chân của mình, như vậy thân bệnh ảnh hưởng tới tâm mới gây ra tình trạng này.
Muốn cho tâm và thân luôn ôm ấp và giúp đỡ nhau được mạnh khỏe và an lạc chúng ta phải làm gì? Câu trả lời mà ai cũng biết là phải ăn uống cho đầy đủ dưỡng chất, ăn đồ ăn thanh nhẹ được nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu và đồng thời chúng ta cũng phải chăm lo cho tâm được quân bình, an vui.
Cho nên, thế gian có nhiều tôn giáo để chúng ta tìm hiểu, học hỏi và thực hành theo lời Chúa và Phật dạy cũng giúp được phần nào cho tâm an ổn. Nhưng thực ra chúng ta mới đi vòng vòng trên miệng chén, vì chúng ta xây dựng cuộc sống trên cái ta. Ta là học hành giỏi giang, thành danh trong cuộc sống, đóng góp cho việc tiến hóa của nhân loại… Và khi một ai chạm tới cái ta của ta, thì lại nổi giận lôi đình, không còn lý trí và nhẫn nhục để giải quyết.
Chúng ta nói tin vào Thượng Đế, vào trời đất. Câu chuyện Adam và Eva ai cũng biết, Thượng Đế cho chúng ta ở trong vườn địa đàng với Thượng Đế, và cho chúng ta hưởng thụ tất cả mọi rau trái, hoa quả và hít thở không khí trong lành như Thượng Đế, có nghĩa cho chúng ta ngang hàng với Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế chỉ cấm một điều là không được ăn trái táo với mục đích thử nghiệm lòng tin của con Thượng Đế, trái đó cũng giống như mọi trái khác, có khác là thử tâm của con người, có tin tưởng tuyệt đối vào Thượng Đế hay không? Thứ hai là thử cái tâm ham muốn của chúng sinh. Mà ham muốn nhiều bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu. Tâm ham muốn thì thân phải chạy theo để phụ giúp làm việc, đưa tới thân và tâm mỏi mệt mà gây bệnh tật và cuối cùng là Thượng Đế thấy rõ chúng sinh muốn đòi ngang hàng với Thượng Đế?
Xem vây, tôn giáo chưa giải quyết được rốt ráo của vấn đề.
Muốn giải quyết vấn đề chúng ta phải giải quyết bằng yoga hay thiền định để quay vào trong từng giây, từng phút sống với Thượng Đế và giao cho Thượng Đế tất cả mọi việc. Vì Thượng Đế ở trong ta và quá khứ chỉ là những kinh nghiệm và tương lai chỉ là những điều mơ ước, mà hiện tại mới chính là Thượng Đế ở trong ta.
Như vậy, chúng ta muốn nối kết với Thượng Đế, chúng ta phải sống với hiện tại, nghĩ tới Thượng Đế từng sát na trong hiện tại và nếu lúc nào ta cũng làm được vậy, thì thời gian và không gian không còn nữa, lúc đó ta và Thượng Đế là một, chúng ta không còn tâm bệnh nữa. Lúc nào chúng ta cũng an vui, máu huyết trong cơ thể luôn lưu thông, không còn bị bế tắc, thì thân xác cũng khỏe mạnh và vui tươi sống trong tình thương yêu muôn loài vạn vật.
Bác Sĩ Đặng Trần Hào