Hôm 9 Tháng Tư 2019, nữ tài tử Hollywood Lori Loughlin cùng 15 bậc cha, mẹ học sinh ra tòa về tội “ghét con.”
Pháp luật Mỹ truy tố cả những bậc phụ huynh “thương con, cho roi, cho vọt” lẫn những vị “ghét con, cho ngọt, cho bùi”; đó cũng là một khác biệt trong quan niệm giáo dục giữa hai nền văn hóa Việt, và Mỹ.
Tòa án Việt Nam ngày xưa không truy tố tội đánh con, mà xã hội Việt Nam cũng không chỉ trích việc gia đình Việt Nam biếu xén để mua chuộc cách đối xử của thầy, cô giáo, thiên vị cho con mình.
Công tố viện liên bang buộc cô Loughlin và 15 người khác vào tội “dùng tiền mua ảnh hưởng” bất hợp pháp. Họ trả tiền để những viên chức làm việc tại các trường đại học danh tiếng giúp đưa con họ vào trường, dù con họ không đủ khả năng vượt qua cuộc thi tuyển.
Công tố viện liên bang nâng cao số tiền phạt 16 người không nhận tội, trừng phạt họ nặng hơn 13 người nhận tội (trong số đó có cô tài tử Felicity Huffman).
Cô Felicity Huffman nhận tội hôm 8 Tháng Tư, cái tội đã trả cho một viên chức đại học $15,000 để ông này gian lận trong bài thi SAT của con gái cô.
Công tố viện tại Boston, tiết lộ là cô Huffman sẽ nói trước tòa là cô xấu hổ về âm mưu gian lận; cô còn nói cô xin lỗi gia đình cô, thân hữu của cô, và nhất là xin lỗi những thí sinh khác đã cực khổ ngày đêm cắm cúi học hành để thi đậu, và những bậc phụ huynh đã hy sinh nhiều thứ để giúp con thành công một cách lương thiện trên thang học vấn.
Cô Huffman sẽ còn nói là con gái cô không biết gì về việc cô gian lận; công tố viên xác nhận, viên chức chấm thi chỉ lén lút sửa lại bài test của con cô Huffman, sau khi thí sinh đã ra khỏi trường thi.
Công tố viện để cô nói như vậy với hậu ý che chở con gái cô không bị chúng bạn chê cười; họ tưởng trẻ con cũng biết uốn lưỡi 7 lần trước khi chê trách.
Cô Huffman thú nhận cô không ý thức được là chỉ vì muốn giúp con, mà cô đã phản bội nó; nguyên văn cô đồng ý sẽ nói: “Tội của tôi đối với con gái tôi, và đối với công chúng, sẽ làm tôi ray rứt suốt đời. Giờ này tôi hiểu là tình thương con không thể là nguyên nhân để tôi vi phạm pháp luật, và gian dối.”
Nhân vật chủ chốt trong vụ gian lận thi tuyển vào đại học này là ông William Singer, người mà cô Huffman và các phụ huynh khác thuê để hướng dẫn họ trong quá trình nộp đơn cho con họ dự thi tuyển vào những trường đại học danh tiếng.
Đáng lẽ hướng dẫn các cô, các cậu học sinh vừa học xong chương trình trung học, vào những lớp luyện thi, ông Singer đưa 33 phụ huynh học sinh vào con đường phạm pháp: ông chỉ dẫn cho họ cách “mua” cửa trường đại học, mua bằng cách gian lận bài thi, hoặc bằng cách mua những huấn luyện viên thể thao, đứng ra nhận những tân sinh viên đó như những người xuất sắc trong một môn thể thao như banh bầu dục, bóng tròn, bóng rổ,… Ông Singer nhận tội, và đang giúp công tố viện truy tố thêm những can phạm khác.
Trong số những người nhận tội để được xử nhẹ, cô Huffman là người được quần chúng biết nhiều nhất; trong lúc nữ tài tử cũng nổi tiếng – cô Loughlin – và 15 người khác giữ lập trường không nhận tội.
Cô Loughlin và chồng cô (nhà thiết kế kiểu áo Mossimo Giannulli) bị truy tố là đã trả cho ông Singer $500,000 để ông này lo lót cho 2 đứa con gái họ được nhận vào toán women’s crew team – toán đua thuyền – của trường University of Southern California (USC).
Nữ tài tử Loughlin, 54 tuổi, được nhiều người biết qua vai trò “Aunt Becky” trong vở kịch “Full House” trên đài Hallmark Channel; người phụ trách nói là họ tránh không viết về “Aunt Becky” nữa, để cô Loughlin bớt xuất hiện trên màn ảnh. Hai người con gái cô đã được chấm đậu vào USC, đang bị trường không cho ghi tên vào lớp học.
Cô Huffman, 56 tuổi, được đề nghị nhận một giải Academy Award trong vở thoại kịch Desperate Housewives, nói cô chỉ mong con gái cô – Sofia – được theo học tại một trường đại học có uy tín. Vợ chồng cô đã đưa Sofia đến thăm nhiều trường đại học, quan sát những lớp luyện thi SAT, và gặp nhiều college counselors (cố vấn đại học).
Cả 2 cô cùng than thở là họ đang gánh chịu nhiều hậu quả quá nặng về việc làm mà họ không nghĩ là tội lỗi.
Tốn kém lo cho tương lai học vấn của con đương nhiên là việc đáng ca ngợi, tuy nhiên cách lo của họ là “lo lót”, việc làm có thể đã gây nhiều hậu quả tai hại, và sẽ còn gây thêm nhiều hậu quả khác nữa.
Công tố viên cho quận District of Massachusetts, ông Andrew Lelling nhận định: “Có tiền là có phương tiện lo cho con, nhưng trong nhiều cách giúp con, không có cách đút lót, mua giám khảo, sửa bài thi, sửa điểm thi.”
Dĩ nhiên ông Lelling, công tố viện, nói đúng – nhất là đúng luật. Ba mươi ba ông, bà phụ huynh học sinh dùng tiền đưa con họ vào những trường đại học danh tiếng như Stanford, UCLA, Georgetown, USC, Yale,… đã đánh cắp vận hội của 33 học sinh khác, học giỏi hơn con họ.
Tối thiểu cũng đã có 33 học sinh giỏi bị đồng bạc lấn mất ghế trong trường đại học.
Tuy nhiên, pháp luật cũng phạm tội làm nhục 33 đứa trẻ khác hoàn toàn vô tội – những thí sinh con của 33 phạm nhân đang ra tòa, nhất là những đứa con của 2 cô tài tử Huffman và Loughlin.
Họ tên tuổi như vậy, vụ án xử họ sôi nổi như vậy, liệu có tạo ra vài trăm đứa bạn học của đám con 2 cô tò mò theo dõi và có ác ý, độc miệng với đám con của 2 cô không?
Độc miệng là một đặc tính của tuổi trẻ, chúng sẽ gọi điện thoại, viết điện thư làm nhục đám bạn cũ, con của 2 nữ minh tinh và những phạm nhân hối lộ đang đứng trước tòa án, làm khổ đám trẻ được cha mẹ “ghét” bằng cách “cho ngọt, cho bùi.”
Nếu chẳng may, một trong vài chục thiếu niên, thiếu nữ trẻ người cạn tính đó, cảm thấy quá nhục mà tự tử thì sao?
Có lẽ ông công tố viên Lelling sẽ nhanh chóng trả lời: đó là một trừng phạt thêm vào bản án của tòa và không liên quan gì đến tòa. Lần này ông cũng vẫn đúng – đúng luật.
Pháp luật không có lương tâm ư?
Nguyễn Đạt Thịnh