“Ăn để mà sống! Chớ sống không phải để mà ăn!” Người viết xin cực kỳ phản đối cái ý kiến kham khổ, khắc kỷ nầy. Nói như vậy mấy cái nhà hàng nó dẹp tiệm hết hay sao?
Giữa ăn thường thường với ăn ngon thì tui đâu có ‘khờ’ mà hổng chịu ăn ngon chớ?! Ăn là một nghệ thuật, là một trong tứ khoái… mà lại đứng đầu nữa thì khỏi bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược gì hết ráo cũng đủ biết nó quan trọng đến dường nào! Còn thu ăn măng trúc; đông ăn giá… thì kệ mấy ổng!
Phàm viết báo là đề tài phải giống như đồ ăn mới được. Nghĩa là phải mới, phải lạ, phải nóng và phải ngon! Báo Xuân năm nào cũng thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ là xưa rồi. Nên tui xin nói về chuyện ăn của hoàng đế Tàu hồi xưa kia là chuyện cơ mật trong cung đình, chuyện bí mật quốc gia không được phép tiết lộ ra ngoài.
Tại sao phải giữ bí mật? Vì để dân dã đang đói xanh râu, rã ruột mà nó biết được nó thèm thì tội nghiệp cho Trẫm lắm! Nó quậy là ngai vàng của Trẫm sẽ rung rinh gẫy (mẹ) nó một chưn là Trẫm té!!
Hoàng đế Tàu ăn là phải có: sắc, hương, vị, lượng. Vua xực phàn không được quyền nói xực mà phải nói là ngự thiện?! Mỗi bữa ăn của hoàng đế xoàng xoàng chỉ khoảng 40 món thôi. Làm từ gà, vịt, lợn, cá và rau củ mùa nào thức nấy mới ngon! Gạo vua xơi giã từ loại lúa đặc biệt, gọi là gạo tiến vua. Ngoài ra, vua còn xực luôn các loại nai, đuôi hươu, gân hươu, tay gấu, heo rừng, xương hổ, yến sào, vi cá, hải sâm…Con gì dưới đất, trên trời, trong rừng, ngoài biển, vua giành, xực ráo! Ăn ròng rã năm nầy qua năm nọ thì thử hỏi đất nước Trung Hoa không tàn mạt sao được?!
Dù ăn tùm lum tà la do mấy thằng khùng xúi bậy nhưng vua sợ chết lắm nha, (giống tui, tui cũng vậy!), nên một món dù ‘quan bếp’ nấu ngon chí tử, vua cũng ‘quằm’ không quá ba muỗng. Nấu ăn, phạm sơ suất nhỏ như đồ vua kiêng vì dị ứng, như đậu phộng chẳng hạn mà cứ nấu dâng; để tối vua gãi trầy da tróc vảy là bị đưa mông ra cho lính quánh 100 trượng! Quánh kiểu nầy là chết (cha) ‘quan’ đầu bếp?!
***
Từ cái triết lý về ăn mình rút ra cái kết luận là: Lãnh đạo ăn ít; thì dân ăn nhiều. Mà lãnh đạo ăn nhiều là dân ăn cỏ như nước Bắc Triều Tiên của Kim Chính Ân chẳng hạn. Còn vua ăn bạo và quan ăn hỗn luôn thì trước sau gì cũng loạn lạc.
Chính vì biết vậy nên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải xếp hàng mua bánh bao tại một quán ‘Qingfeng’ nổi tiếng ở Bắc Kinh móc túi mình ra, mua bánh bao, một đĩa rau và lòng heo xào để ăn trưa tốn hết 21 nhân dân tệ (3.5 USD).
Báo chí nhà nước Tàu đánh phèng la ỏm tỏi mà rằng: dân Tàu ngạc nhiên há hốc mồm ra, nhìn lom lom rồi khoái! Vì xưa giờ đâu có thằng cha tai to mặt lớn nào mà làm như vậy đâu! Tuy nhiên cũng có mấy chú Tào Tháo đa nghi nói: Tập Cận Bình diễn tuồng! Một số khác cho rằng Tập Cận Bình bắt chước thằng đế quốc Mỹ cỡ Phó Tổng thống trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây chỉ ăn trưa chỉ hết 109 nhân dân tệ (17.5 USD) . Mấy Chú Ba phán thằng đế quốc Mỹ nầy kịch nhưng các quan chức Trung Quốc nên xem đây là một bài học. Họ bỏ tiền túi ra; trong khi các quan chức Trung Quốc xài hàng chục ngàn nhân dân tệ tiền dân đóng thuế chỉ để ăn trưa!
Dù ông Tập có ăn sơn hào hải vị hay ăn ở quán cơm xã hội đi chăng nữa thì người viết cũng không ‘ke’. Tốn vài trăm lượng bạc cho một bữa ăn của chánh vì vương thì nói thiệt đất nước Tàu cũng không có mạt thêm bao nhiêu! Ăn uống tẩm bổ mới có sức mà phục vụ ‘bà xã’ và nhân dân chứ! Tập ăn gì cũng được! Đừng ăn (cướp) thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là OK Salem!
Đoàn Xuân Thu